Chap 42

Jennie trong giấc mộng đớn đau đến mức không thể thở nổi, tâm trí nàng chìm vào hỗn loạn. Mới vừa giật mình thức giấc, nàng ngồi bật dậy, một cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến. Nàng nhìn xuống và thấy dịch truyền cắm vào tay mình, máu đỏ thẫm từng giọt rỉ ra ứa lên từ vết kim. Cơn đau kéo dài khiến nàng chỉ biết nắm chặt tay nhưng không thể xua tan cảm giác tồi tệ này.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Jennie mơ màng đưa tay lên, mò mẫm lấy điện thoại. Trên màn hình, thông báo hiện lên một tin nhắn thoại từ Lisa. Nàng thở dài, đưa tay chạm vào màn hình và chờ đợi âm thanh quen thuộc từ bạn mình.

Giọng của Lisa vang lên nhưng lần này không phải lời nói đùa thân mật hay những câu chuyện vui vẻ như thường ngày. Giọng Lisa đứt quãng, yếu ớt nghe như đã bị một cơn bệnh nặng hành hạ:

"Jennie Kim... mày biết không. Tao luôn xem mày là bạn thân nhất của tao. Jennie ơi Jennie... khi mày nhận được tin nhắn này và nghe nó thì có lẽ tao cũng đã không còn trên đời. Vài ngày nữa... khi mà khụ khụ... tin nhắn thoại tiếp theo của tao gửi đến mày thì lúc đó thân xác tao có lẽ đã bắt đầu phân huỷ... khụ khụ... Jennie... Kim Jisoo... mày phải tin tao... Kim Jisoo đã phản bội mày..."

Tiếng tút dài vang lên sau câu nói cuối cùng của Lisa, kéo dài trong không gian tĩnh mịch tạo thành một cảm giác bức bối không thể thở nổi. Jennie ngồi đó, người nàng như hóa đá, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực. Đầu óc nàng quay cuồng không hiểu nổi tình hình, không thể tin vào những gì mà bạn mình vừa nói. Người cha vừa qua đời, người bạn duy nhất còn lại của nàng lại sắp rời xa nàng và người mà nàng yêu thương nhất lại bị chính bạn thân của nàng cáo buộc phản bội.

Những giọt máu từ cổ tay nàng vẫn tiếp tục rỉ ra nhưng nỗi đau trong tim lại chẳng thể nào xoa dịu được. Cả thế giới như sụp đổ khiến Jennie không biết phải làm gì, phải tin vào điều gì.

- Kim Jisoo...

Jennie gằn lên, từng từ như thốt ra từ sâu thẳm nỗi đau trong trái tim nàng. Hình ảnh vụ tai nạn lại hiện về rõ mồn một, như một vết thương chưa lành lại bị xát muối. Nước mắt đắng chát nặng nề rơi xuống, cuộn tròn trong đôi mắt đỏ ngầu. Tay nhỏ nắm chặt thành quyền, đầu óc nàng quay cuồng không thể nào tin vào những gì đã phơi bày.

- Kim Jisoo... Kim Jisoo...

Jennie rống lên, tiếng gọi như một lời van xin. Nàng mạnh tay giật ống truyền dịch ra khỏi cánh tay, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể nhưng trái tim nàng còn đau hơn gấp bội. Đôi chân nàng lảo đảo, bước đi không vững, mỗi bước như cố gắng đè nén tất cả nỗi thất vọng, tất cả nỗi đau mà nàng không thể thốt ra thành lời.

Mưa ngoài kia bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng trĩu như những giọt nước mắt của thiên nhiên, giống như nỗi buồn không thể dừng lại. Mùa đông năm nay thật khác, mưa càng thêm nhiều, lạnh hơn, tăm tối hơn.

- Jisoo... xin chị... xin chị đừng gạt em...

Jennie lẩm bẩm, giọng nàng trở nên yếu ớt nhưng tràn đầy sự cầu xin. Những giọt nước mắt nhòe nhoẹt rơi trên gương mặt nàng, một dòng chảy mặn chát như những gì đang vỡ vụn trong tâm hồn.

- Em chỉ có mình chị... nếu ngay cả chị cũng lừa gạt em, thì em biết phải sống ra sao?

Nàng bước đi trong vô vọng, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, dù không biết mình đang tìm kiếm điều gì, có lẽ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, một chút tin tưởng còn lại.

- Còn có thể tin vào bất kỳ ai nữa không... Jisoo... xin chị...

Giọng nàng càng thêm nghẹn ngào như thể không còn gì quan trọng nữa, chỉ còn lại sự khao khát, sự đau đớn không thể vơi đi. Từng bước chân trĩu nặng, Jennie không biết mình đang đi đâu nhưng nàng chỉ muốn tìm thấy một lời giải đáp, một lý do để tin vào những điều đã xảy ra, dù cho sự thật có đau đớn đến mức nào.

_

Jennie lao xe như điên trên đường cao tốc, mỗi nhịp tim của nàng đều như một cú đập gấp gáp đầy lo sợ và tuyệt vọng. Đến nhà Jisoo, nàng không kịp nghĩ ngợi lập tức mở cửa và chạy thẳng vào phòng ngủ. Căn phòng trống vắng không có chút hơi người chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. Jennie đứng lặng một lúc, nhìn quanh như tìm kiếm một dấu vết nào đó nhưng mọi thứ vẫn im ắng đến kỳ lạ.

Nàng cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để suy nghĩ nữa. Jennie vứt áo khoác xuống sàn rồi ngã người lên ghế sofa. Một tay nàng chống trán, đôi mắt nhắm lại để cố gắng kìm nén cảm giác nghẹt thở đang dâng lên trong lòng.

Những hình ảnh mờ nhạt về Jisoo chợt hiện lên trong đầu nàng. Lần đầu tiên gặp lại Jisoo sau bao năm, khi chị đang ở bên Ennaesor. Rồi sự thay đổi bất ngờ sau vụ tai nạn, lúc đó nàng nghĩ rằng hai người chỉ là bạn bè nhưng rồi... có gì đó không đúng. Tại sao sau tất cả mọi chuyện chị lại im lặng để mọi thứ trôi qua mà không một lời giải thích?

Jennie bỗng trừng mắt, lòng bàn tay siết chặt. Ennaesor... tại sao cô ấy lại liên quan đến Jisoo? Lisa... tại sao cô ấy lại biết Jisoo phản bội nàng? Mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn không lời giải thích, cuốn Jennie vào những suy nghĩ điên cuồng.

Ký ức về vụ tai nạn ba năm trước bất ngờ ùa về, nàng nhớ rõ cái khoảnh khắc mình rơi xuống dòng nước lạnh lẽo, không hiểu sao người đẩy nàng lại chính là Ennaesor. Sau khi được cứu, nàng đã thấy Jisoo và Ennaesor hôn nhau nhưng tại sao Jisoo lại không đẩy cô ấy ra? Jennie cảm thấy cơ thể mình như bị bủa vây bởi sự nghi ngờ, bởi sự phản bội, bởi một mớ tình cảm lẫn lộn không thể giải thích được.

Ennaesor và Lisa lại có mối quan hệ yêu đương, còn Jisoo thì lại mất tích sau vụ khủng bố. Tất cả mọi thứ nàng tin tưởng bấy lâu nay bỗng sụp đổ trong một tích tắc. Jisoo trở lại sau ba năm và giờ đây Jennie nhận ra mọi việc đều do chị một tay sắp xếp, để nàng tự bước vào cái bẫy mà chính mình đã dựng lên.

Nàng ngồi lặng yên một lúc, rồi cúi đầu, đau đớn nhận ra trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác như có ai đó đang cắt xé trái tim nàng khiến đầu óc Jennie quay cuồng. Không thể chịu đựng thêm nữa, nàng đứng lên, đôi chân mệt mỏi nhưng kiên quyết tiến về phía căn phòng luôn được Jisoo khóa chặt. Mắt nàng ánh lên quyết tâm, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, dùng hết sức phá cửa mà không hề do dự.

Cánh cửa mở ra và trước mắt nàng là bàn làm việc bí mật của Jisoo. Một làn sóng choáng váng ập đến khiến Jennie phải lảo đảo đứng lại. Mọi thứ trong căn phòng này đều có vẻ như bị che giấu như một phần của một bí mật lớn hơn mà chị luôn cố giữ kín. Lòng nàng thắt lại, mỗi bước tiến gần đến bàn làm việc như một bước tiến vào sự thật mà nàng chưa sẵn sàng đón nhận.

Jennie đứng lặng trước đống tài liệu bị xáo trộn, bàn tay nàng vẫn run rẩy lục lọi qua từng tờ giấy, không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là một sự thôi thúc mơ hồ không thể ngừng lại. Từng mảnh giấy xanh đỏ lộn xộn vương vãi trên mặt đất nhưng Jennie không để ý, mắt nàng chỉ dán chặt vào chiếc tủ mà Jisoo đã khóa chặt. Mọi suy nghĩ trong đầu nàng như điên cuồng xoay vần, không thể kiềm chế được nữa.

Nàng đá vào chiếc tủ nhiều lần, mỗi cú đá là mỗi lần nàng thở dốc, như thể muốn đập tan tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đột nhiên, nàng cảm thấy một sự tối sầm trong mắt, như thể một sức mạnh không thể cản nổi đang thúc giục nàng làm điều gì đó. Jennie chạy xuống nhà, lục lọi tìm một chiếc búa, không một chút do dự, nàng quay lại đập mạnh vào chiếc tủ. Tiếng kim loại vang lên dồn dập, chiếc tủ dần dần bị phá hủy, từng mảnh vỡ rơi xuống đất, cuối cùng cũng lộ ra bên trong là một đống tài liệu được sắp xếp ngăn nắp.

Nhưng ánh mắt Jennie không thể rời khỏi một tệp giấy màu vàng, lộ ra khỏi đống tài liệu ngay ngắn như thể bị vội vã giấu đi. Nàng kéo nó ra, tay nàng bắt đầu run rẩy khi nhìn vào nội dung bên trong. Từng dòng chữ như đâm thẳng vào tâm trí, khiến trái tim Jennie như bị bóp nghẹt. Cảm giác như một bàn tay vô hình bóp chặt lồng ngực nàng khiến nàng không thể thở nổi.

Bàn tay nàng siết chặt lá đơn tố cáo, để rồi tờ giấy bị nhăn lại trong lòng bàn tay, mắt nàng ửng đỏ, nước mắt không thể rơi xuống. Cảm giác đau đớn trong lòng là thứ mà Jennie không thể diễn tả thành lời. Mọi thứ xung quanh nàng như mờ dần, thân thể nàng hơi choáng váng, chân run rẩy khiến nàng phải tựa vào bàn để giữ thăng bằng.

Đây là sự thật và nàng không thể chối bỏ. Từng câu chữ trong đơn tố cáo như những nhát dao đâm vào trái tim nàng và không gì có thể chữa lành vết thương này. Tất cả những gì Jennie từng tin tưởng giờ đây trở thành những mảnh vụn.

Chị đã phản bội nàng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Jennie đứng lặng trong bóng tối, không thể ngừng nở nụ cười nghẹn ngào trong đau đớn, như thể một cơn sóng dữ đang cuốn trôi tất cả mọi thứ nàng từng tin tưởng. Những lời nói đó, những ký ức ngọt ngào đã từng được nuôi dưỡng trong trái tim nàng giờ đây hóa thành nỗi tủi hổ và oán giận. Mỗi câu nói, mỗi hành động của Jisoo đều khiến nàng cảm thấy như bị cắt đứt từng mảnh một.

- Đây là cái gì? Vì sao... vì sao đến chị cũng lừa gạt em?

Jennie khẽ lắp bắp, đôi mắt mờ mịt, nước mắt không ngừng trào ra, khuôn mặt nàng vặn vẹo trong đau đớn.

Cảm giác bị phản bội quá nặng nề khiến nàng không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Nàng bật cười lớn nhưng lại chỉ có thể nhận ra rằng đó là một nụ cười tràn ngập đau thương.

- Haha, hóa ra... em chỉ là một con ngốc để chị lợi dụng. Hóa ra... theo đuổi, hơi ấm, tình yêu... tất cả đều là giả dối.

Jennie vừa cười vừa khóc, nước mắt vẫn rơi nhưng nàng không thể ngừng lại. Cảm giác đớn đau trong tim như đang xé nát từng phần cơ thể của nàng.

- Tất cả đều là giả dối, phải không? Từ đầu đến cuối em chỉ là một trò chơi của chị thôi...

Nàng tiếp tục lẩm bẩm, nỗi tuyệt vọng càng thêm dâng trào.

Người mà nàng yêu, tin tưởng, chịu hy sinh tất cả vì lại chính là người khiến nàng phải đau đớn đến thế này. Kim Jisoo, người mà Jennie đặt hết niềm tin vào, đã lừa gạt nàng, đã biến nàng thành một con cờ trong trò chơi của chính mình.

Jennie cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trống vắng. Đó không phải là tiếng cười hạnh phúc mà là tiếng cười của nỗi đau đớn, của sự kết thúc. Cả cuộc đời nàng dường như đã sụp đổ chỉ vì một người.

- Hết rồi... hết thật rồi!

Nàng thì thầm, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào.

Và rồi trong khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, nàng nghe thấy giọng nói của Jisoo vang lên, một từ duy nhất:

- Jennie...

Giọng nói ấy, quen thuộc mà giờ lại xa lạ. Làm sao có thể nghe thấy giọng nói ấy trong lúc này, khi mọi thứ đã vỡ tan tành? Làm sao nàng có thể quay lại đối diện với người đã làm nàng phải khổ sở đến thế? Jennie cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng, một cảm giác hận thù mãnh liệt khiến nàng chỉ muốn quay lại, muốn giết chết người đã phản bội mình.

Nỗi đau trong lòng Jennie không thể nào diễn tả nổi. Cả cuộc đời nàng giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ, không còn ai để tin tưởng, không còn ai để yêu thương.

Jennie đứng đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong lòng nàng không hề nhìn thấy gì, chỉ thấy một khoảng không đen tối bao trùm lấy tâm hồn. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của Jisoo gần kề nhưng không thể nào tìm lại được cảm giác gần gũi, ấm áp như trước. Tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống rỗng.

- Jennie... Jennie...

Jennie không xoay chị lại, thân thể nàng cứng đờ, ngực phập phồng lên xuống, thân thể hơi tựa vào thân ghế mặt hướng ra cửa sổ ngoài kia.

- Nghe chị nói gì không, Jennie?

Jisoo tiến đến gần liền nhìn thấy mớ văn kiện trên tay Jennie, nước mắt không khống chế được bất giác đổ ập xuống. Chị biết là sự thật kia đã không thể che giấu được nữa, còn việc nàng nhìn thấy mớ văn kiện mà chị trong suốt những năm qua luôn tìm kiếm để làm cho gia đình họ Kim thân bại danh liệt e là khi này dù chị có nói gì đi chăng nữa nàng cũng đều sẽ không tin. Tổn thương mà chị gây ra cho nàng có thể chính chị cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Jisoo thương tâm, chầm chậm tiến đến gần gục đầu lên vai nàng, tay vòng qua ôm lấy eo Jennie siết chặt. Cảm giác này đau đớn đến mức chị không thể nào chịu nổi. Chị đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những gì sắp tới nhưng lại không thể chống lại được cảm giác thua cuộc trước chính bản thân mình. Jennie, người mà chị yêu thương nhất, giờ đây lại nhìn chị như một kẻ thù.

- Em có nghe tôi gọi em hay không? Đừng im lặng như vậy mà... xin em, trả lời tôi đi...

Khi Jisoo bước tới gần, Jennie không nhúc nhích, thân thể nàng như hóa đá, trái tim đập mạnh nhưng không thể cảm nhận được điều gì ngoài sự tê liệt. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể nàng không còn là chính mình nữa, mà là một bản sao vô hồn của người trước kia. Vòng tay siết chặt nhưng không thể nào cảm nhận được sự đáp lại từ nàng. Cảm giác đó làm Jisoo đau đớn không gì so sánh được. Để rồi trong cơn tuyệt vọng, chị lại nghe thấy giọng nói trống rỗng của Jennie vang lên.

- Chị... là ai?

Câu hỏi của Jennie khiến Jisoo ngừng lại, không còn chút sức lực nào để tiếp tục. Chị buông tay, ngồi phịch xuống đất, không biết phải làm gì khi thấy Jennie không còn nhìn chị với ánh mắt yêu thương, mà là sự xa lạ.

Jennie từ từ quay lại đối diện với chị, giọng nói của nàng vẫn lạnh lẽo, như không còn chút cảm xúc nào.

- Tôi yêu chị... rất yêu chị Kim Jisoo...

Jisoo nghe câu nói ấy mà trái tim như vỡ vụn. Chị muốn nói rằng mình cũng yêu nàng nhưng lời nói ấy mắc kẹt trong cổ họng. Tình yêu của chị giờ đây không còn có thể chữa lành được nỗi đau mà chị đã gây ra. Cảm giác đau đớn khi nghĩ đến những tổn thương mà Jennie phải chịu khiến Jisoo không thể cầm được nước mắt.

Jennie ngừng một chút rồi cười khẽ nhưng nụ cười đó chỉ đầy ắp sự chua xót, không có chút vui vẻ nào.

- Haha... người mà chị hận nhất lại cùng chị làm ra cái chuyện đó... Phải rồi, chắc hẳn là chị rất hận tôi cho nên không ngại lấy thân thể của chị sướng điên với tôi. Nhìn tôi điên dại vì chị chắc chị cảm thấy rất vui. Nhìn tôi hôn chị, chắc chị kinh tởm lắm!

Mỗi lời nói của Jennie như một nhát dao cắt vào trái tim Jisoo. Những lời đó không chỉ là lời phẫn uất của một người bị phản bội mà còn là sự tan vỡ của niềm tin và tình yêu mà Jennie đã dành cho chị. Jisoo không thể nào biện minh được, không thể nào sửa chữa được những sai lầm mà chị đã gây ra. Những gì chị có thể làm bây giờ chỉ là chịu đựng, chịu đựng tất cả những tổn thương mà nàng đang phải gánh chịu.

- Không... Jennie!

Jisoo không thể giữ im lặng thêm nữa, chị chưa từng kinh tởm nàng, ngược lại, tình cảm dành cho nàng càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này, lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng chị, nặng nề như một gánh nặng không thể gánh vác nổi. Chị chỉ biết cúi đầu, nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt.

Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt trống rỗng, lòng đầy đau đớn. Cái đau mà chị mang lại, sao có thể chữa lành? Jennie từ từ quay lại, đứng gần Jisoo nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nàng thở dài, một cơn sóng cồn cuộn lên trong lòng, buộc nàng phải nói ra.

- Chị lừa được tôi rồi, còn suýt mang cả tôi vào tù. Thật tàn nhẫn, tôi đã từ bỏ cả tương lai, tôi phụ gia đình... rũ bỏ cái thứ gọi là giàu sang, điên cuồng muốn ở bên chị, tôi rũ bỏ tất cả nhưng mà thật không may... chị lại vì tất cả mà phụ tôi.

Giọng Jennie lạnh tanh, từng chữ như xát muối vào trái tim Jisoo. Chị không biết phải làm sao, chỉ biết cố gắng giữ lấy Jennie nhưng nàng đã đẩy chị ra.

- Em đừng nói nữa... đừng nói nữa mà!

Jisoo nức nở, gục đầu vào ngực Jennie, không thể chịu đựng thêm. Thân thể chị run rẩy, cảm giác trái tim vỡ vụn như những mảnh kính vụn vỡ rơi rụng, đau đến tê liệt. Jennie cười nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. Đó là một nụ cười buồn bã, chua xót.

- Tôi đã từng tin chị, tin chị vô điều kiện. Tôi yêu chị còn hơn cả bản thân mình... Nhưng mà vì sao, vì sao lại lừa gạt tôi như vậy?

Jennie bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng dùng sức lắc mạnh vai Jisoo, bàn tay siết chặt như muốn ép sự đau đớn ra khỏi cơ thể.

- Chị quá nhẫn tâm, sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy hả? Chị biết tôi yêu chị mà, biết là tôi rất yêu chị... Tôi yêu chị bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Chị biết tôi không làm hại đến chị... không những thế chị biết mọi việc tôi làm đều vì chị. Chị biết không Kim Jisoo, tôi đã... đã từng hy vọng... đã mơ ước rất nhiều thứ khi nhìn thấy chị lần đầu tiên. Khi chị hôn tôi trong chính căn nhà này, tôi đã tưởng là cuộc đời sau này của mình cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc. Vậy mà... chị nhẫn tâm...

Giọng Jennie nghẹn ngào, từng chữ cứ như những mũi dao đâm vào trái tim Jisoo. Chị không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn Jennie với ánh mắt đau đớn.

- Trong suốt ba năm qua, tôi nhận ra...

- Thời gian không làm cho tôi quên được chị, mà chỉ khiến tôi quen việc không có chị.

- Vốn dĩ... mọi chuyện nên kết thúc ngay từ khi bắt đầu...

Giọng Jennie đứt quãng như nghẹn lại trong cổ họng. Nàng nhìn Jisoo, ánh mắt căm phẫn, dằn vặt. Rồi đột ngột, Jennie mạnh mẽ nắm lấy cổ Jisoo, siết chặt, đẩy thân thể chị vào tường. Jisoo bị đẩy mạnh, cổ nàng bắt đầu tê liệt, ngực nghẹn thở. Tay chị vô thức nắm lấy cổ tay Jennie nhưng không đủ sức để thoát ra.

- Xin lỗi... xin lỗi... em...

Jisoo yếu ớt nói, giọng khàn đặc, mệt mỏi. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nhưng không thể nào nói thêm được lời nào.

Jennie nhìn chị, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa. Nàng mỉm cười một cách đáng sợ, rồi buông tay ra. Jisoo đổ nhào xuống sàn, ho khan đến tắc nghẹn.

- Haha... cuối cùng tôi cũng không giết được chị. Là tôi vô dụng. Một kẻ vô dụng xứng đáng bị chị lừa gạt.

Jennie cười nhưng đó là một nụ cười đau đớn, không chút ấm áp. Nàng quay người, bước ra ngoài.

Jisoo không thể làm gì ngoài việc gượng dậy, dù thân thể đang đau đớn. Chị bò dậy, lảo đảo chạy theo, giọng nghẹn ngào gọi nàng:

- Jennie... đừng đi... tha thứ cho tôi... đừng đi mà! Đừng bỏ chị, Jennie!!!

Từng bước, từng bước vội vàng, Jisoo cảm nhận nỗi tuyệt vọng tràn ngập, chỉ mong Jennie quay lại, dù chỉ là một lần nhìn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro