Chap 44

Người phụ nữ cao ráo với bộ suit đỏ nhìn nhìn Jisoo qua tấm kính đang ở trong một phòng khác. Jisoo vẫn không biểu hiện gì khiến người ta không thể nhìn ra tâm tình hiện tại của chị. Chị lẳng lặng đứng nhìn chăm chăm vào hư vô, tâm tư không biết đã đi đến nơi nào rồi. Bọn người đang chuẩn bị động tác hành hình, Jisoo căn bản không chú ý đến. Chị bây giờ, giống như đang rong ruổi dạo chơi hóng mát trong công viên, để cho tâm trí bay bổng trong không trung, chị bình tĩnh đến mức có một chút dịu dàng, người phụ nữ nhìn thấy mà tâm tư rối rắm. Ngay cả bọn người tay cầm gậy gộc, roi da cũng không biết làm sao để xuống tay.

Kim Jisoo đang cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc rồi. Lúc nãy, khi còn di chuyển ở trên xe chị đã nghe được cuộc trò chuyện, người bắt chị đến đây là Jennie. Hơn nữa lại muốn hành hạ chị cho đến chết, tốt thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc. Chị chết trong tay người mình yêu đó cũng gọi là một loại hạnh phúc. Jisoo từng muốn cùng Jennie sống đến đầu bạc răng long, cùng nhau ra đi lúc goá bụa về già, hiện tại cũng chết vì người yêu. Nhưng có lẽ là sẽ đau đớn một chút. Jisoo nở một nụ cười dịu dàng chân thật khiến người đứng sau tấm kính liền có một trận choáng váng.

- Cô Park...

Thuộc hạ to lớn đứng bên cạnh người gọi là "cô Park" người đó bước từ bóng tối ra ngoài ánh sáng le lói, Hoon Dong nằm phũ phục dưới sàn nhìn lên liền như nhìn thấy quỷ.

- Cô... Ennaesor...

Đôi môi của Hoon Dong run lẩy bẩy, người trước mặt. Là Ennaesor... làm sao có thể còn sống. Chaeyoung nhìn nhìn thân ảnh của Jisoo rồi phất tay một cái. Người ở ngoài nhận được tín hiệu liền gật đầu.

Roi vung lên trong không trung, âm thanh xé toạc không khí, rơi trên tấm lưng gầy ốm của Jisoo, máu đỏ trào ra từng chút từng chút.

Ennaesor cảm thấy toàn thân hoàn toàn mất bình tĩnh, cô cảm thấy sợi roi đó đang đánh xuống tim mình, cô đã từng dùng yêu thương và che chở Jisoo biết bao nhiêu. Lớp áo mỏng chẳng thể giảm đau được. Roi lần lượt đánh xuống, lại nâng lên, da thịt trắng hồng bị roi đánh xuống để lại vệt máu chồng chất lên nhau. Nhìn thấy làn da màu trắng bung ra máu đỏ, Ennaesor đau lòng nghĩ, tất cả đã là quá khứ, cô lại tiếp tục hành hạ Jisoo. Gương mặt thờ ơ của Jisoo lúc nãy đã biến mất thay vào đó là cái nhăn mặt tràn đầy đau đớn, mồ hôi rơi xuống rất nhiều, chảy qua mặt chị. Jisoo đau đến toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, chị không muốn bản thân phải gào thét ở nơi này.

Tiếp theo roi, là gậy gộc, một gậy bổ xuống, chân của chị gãy ngay lập tức. Jisoo đau đớn lập tức truyền ra một tiếng rên khẽ, sắc mặt trắng bệch xụi lơ trên mặt đất. Roi và gậy lần lượt giáng xuống, máu tươi bắn ra, da thịt bị rách lộ ra đốt xương trắng hếu, hai tay Jisoo bấu chặt sàn nhà, toàn thân phát run, đau đớn bất kham. Chị cảm thấy xương mình đã bị gãy mấy cái rồi, xương sườn gãy ra như đang đâm vào bụng, máu từ miệng chị hộc ra. Chị vốn muốn né tránh những cây gậy giáng xuống trước ngực mình, vừa ngẩng đầu, roi da đã quất lên mặt chị. Lát sau máu liền tuôn ra, trên trán đau rát, máu làm mắt chị mơ hồ, tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh.

Ennaesor không nhìn tiếp, xoay lưng đi, vô lực ngã trên sofa. Âm thanh vẫn nghe rất rõ ràng, tiếng roi đánh xuống da thịt, tiếng gỗ đánh vào người, và cả tiếng xương bị gãy, nhưng Jisoo vẫn không hề đau đớn rên lên, cứng đầu im lặng. Trong đầu Ennaesor một mảng trống rỗng nhìn vào bức tường, nghe âm thanh đáng sợ đang liên tục phát ra.

Hoon Dong ngồi dưới chân Ennaesor, tâm tình nặng nề nhìn cô, anh thấy cô đang lúng túng, đau lòng. Anh đi đến trước tấm kính, nhìn hiện trường đầy máu. Đôi mắt anh trừng lớn, là Jisoo... là người anh yêu muốn chết đi sống lại. Sau ngần ấy năm biệt tích hiện tại Jisoo lại bị Ennaesor bắt lại đánh thảm thế này.

Jisoo ngã trong vũng máu, hai chân đã bị đánh gãy, máu hộc ra từ miệng rất nhiều, hai tay bấu chặt trên sàn, móng tay đã bị cào nát nhưng chị vẫn không phát ra tiếng kêu nào. Bọn thuộc hạ kéo Jisoo vì liều mạng bấu tay xuống sàn mà hai tay đã chảy ròng ròng máu, Jisoo đau đớn rên lên, cả người ngã về phía sau, toàn thân co rúm. Chị thở dốc, đôi mắt mất tập trung nhìn lên trần nhà. Jisoo đau đến mức không thể ngất đi, toàn thân run rẩy.

Một kẻ trong đó cầm một con dao sắc bén, chầm chậm đâm vào cơ thể đã không còn chút nào lành lặn, cắm sâu vào trong xương đùi, xoay một cái, xương chân đã bị rạch.

Jisoo rên hừ hừ. Lồng ngực ốm yếu của chị phập phồng kịch liệt, ánh mắt rời rạc. Jisoo ước gì chị có thể nhanh chóng mất đi ý thức, bất kể là chết, hay là ngất cuỷ, chỉ cần không còn cảm nhận được loại hình phạt tàn khốc này nữa, cho dù chỉ một lát cũng được. Jisoo đau đớn như bị người ta dùng dao búa chẻ ra, bị lăng trì sống. Chị vô thức quằn quại trên sàn, rên lên, chỉ ước có thể chết nhanh, để thoát khỏi sự hành hạ này.

Hoon Dong nghiêng mặt đi không chịu nỗi nữa, anh quỳ xuống trước mặt Ennaesor đang nhắm mắt nằm trên sofa. Nước mắt anh chầm chậm lăn xuống gò má cao lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt.

- Ennaesor... tôi xin cô... đừng hành hạ Jisoo nữa.

Ennaesor chỉ thở hắt một cái, tâm tư cô rối bời không thể suy nghĩ được chuyện gì. Trước mắt liền cay xộc.

Gậy lại lần nữa giáng xuống, lần này là trực tiếp đánh lên đầu Jisoo, máu như mưa vương vãi khắp nơi, lực đánh rất mạnh làm Jisoo va vào góc tường.

Hoon Dong nghe tiếng đó vội vã khóc rống lên cúi người cầu xin với Ennaesor đang nằm bất động.

- Ennaesor, Ennaesor, tôi xin cô, Jisoo sắp không được rồi, Ennaesor!!!!

Ennaesor giật mình, hoảng loạn đứng lên, đi đến cửa sổ. Đập vào mắt là thảm cảnh khiến cô kinh sợ mở to mắt, cô ngã về sau một bước, trân mắt nhìn Jisoo thân ảnh sớm đã nhuốm đầy màu máu đỏ tươi kia.

Mùi máu của Jisoo nồng nặc tanh làm Ennaesor nhớ đến cảm giác trước đây đã từng dịu dàng ôm siết lấy chị. Ennaesor đau lòng nói không ra tiếng, trên ngực như bị một khối đá nặng đè lên. Lại một gậy giáng xuống, Jisoo đập mạnh vào tường, trên trán nứt ra một vết rất dài, gậy gỗ lại tiếp tục giáng xuống, xương trước ngực lại gãy nữa rồi, ngay cả trái tim cũng giống như đang vỡ nát, máu mũi sặc ra.

Jisoo trong cơn đau kịch liệt, cảm thấy mình cách cái chết rất gần, chị có chút vui vẻ vì sắp được giải thoát. Chị nhìn về phía cửa kính, muốn bắt gặp hình ảnh của Jennie, chị muốn trước khi chết cảm nhận được người mình yêu một lần cuối cùng. Jennie cuối cùng đã báo thù được rồi, chị chết đi, có khiến nàng dễ chịu hơn một chút? Có làm nàng bớt hận chị một chút?

"Rất muốn em ôm tôi, rất muốn thấy em cười với tôi..."

"Tôi yêu em! Jennie..."

Chị miễn cưởng mở mắt, nhìn về phía tấm kính, đồng tử giãn ra.

- Chae...

Trong mơ hồ liền hoảng loạn, Park Chae Young vì sao còn sống? Không thể nào? Vậy kẻ đang hành hạ chị không phải Jennie? Jisoo bất giác muốn xông đến hỏi người trước mặt, dù là gì chị vẫn không thể hiểu là vì sao.

Một gậy rất lớn đánh mạnh xuống...

Đôi mắt khắc khoải qua lớp máu mất đi ánh sáng, Jisoo dần dần ngã xuống.

Ennaesor... vì sao...

Rồi sau đó chỉ nghe những tiếng đoàng đoàng chói tai, là sấm chớp hay tiếng súng?

Không biết nữa... Kim Jisoo không nghĩ nổi nữa.

Ngay giây phút sắp chết đi chỉ có thể nhớ đến tên người yêu.

"Tôi yêu em, cả kiếp này yêu em Jennie..."

_

Chap truyện có tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro