Chap 45

Hôm nay lại là một buổi sáng như thường lệ, cũng không có nắng gắt, tiết trời chỉ se se lạnh, Jennie ngồi trên mõm đá nhìn về phía biển đang vồ dập những gợn sóng tung bọt trắng xoá, mặt trời lại đang bắt đầu theo chu kì của nó mà xuất hiện ở phía chân núi và đang nhô cao lên. Phía xa xa những cánh hải âu đang bay lượn nghiêng ngả, Jennie thầm nghĩ nếu nàng cũng là một chú hải âu thì có phải quá tốt không, không cần bận tâm đến chuyện gì chỉ việc bay bổng theo cách mà mình muốn. Phía xa xa có cánh buồm của chiếc thuyền đánh cá từ sớm mai trở về, làn sương sương mờ mờ trắng sữa nay pha thêm chút hồng hồng của ánh mặt trời rực rỡ. Thất thảy mọi thứ trông thật tuyệt diệu.

Jennie ngồi thu nhỏ người, tay bất giác ôm lấy đầu gối gục đầu lên đó khổ sở suy nghĩ. Vì sao Jisoo lại có thể lợi dụng nàng chứ, hơn nữa đống văn kiện đó ghi lại tất thảy mọi thứ mà cha nàng làm ra, nàng chỉ thấy kinh hãi nhìn những thứ đó. Chỉ cần Kim Jisoo mang chúng ra ánh sáng thì quyền lực của cha nàng, à không, là tất cả mọi thứ của cha nàng đều sẽ biến mất. Và rồi cuộc sống của nàng sẽ trở nên vô cùng khốn khổ.

Jennie ngưỡng mặt lên trời. Trách than vì Jisoo không những muốn hại cha nàng mà lại có dự định tống nàng vào tù. Ở văn kiện đó có một văn bản nói về việc tàng trữ chất cấm, Jennie cười chua chát lấy từ trong túi áo ra một túi bột trắng, nàng thẩy thẩy trên tay rồi cười buồn, từ khi nào Kim Jisoo đã bỏ thứ này vào trong túi áo nàng chứ. Hiện tại Kim Jisoo chắc hẳn đã cho xây dựng một kho tàng trữ ma tuý dưới danh Jennie Kim nàng rồi đi. Jennie khẽ nghĩ ngợi, với số lượng ghi trong văn bản đó thì chắc chắn nàng nhẹ nhất là án chung thân, còn nặng nhất thì... thôi, nàng cũng không còn gì để mất. Mọi chuyện có lẽ theo sự sắp đặt của Jisoo vậy.

Thật nực cười làm sao khi mà Jennie nàng một lần cũng không thể trực tiếp hận thù và giết chết người kia.

- Chúa ơi, con muốn giết người con đã yêu.

Jennie nhìn về phía biển, đoạn kí ức Jisoo cùng nàng dựa vào nhau ở nơi này ngắm hoàng hôn liên tục ùa về, lại còn có nụ hôn vụng về của cả hai, thật ấm áp làm sao, thật tuyệt vời làm sao. Suy cho cùng, người cố chấp trong tình yêu đầy mù quáng này chỉ là Jennie nàng.

- Rồi những năm tháng sau ta sẽ chẳng còn nhớ nhau, nếu em còn sống ta cũng là người dưng rồi ngược lối. Cuối cùng cũng chỉ mình em lặng lẽ chôn bao nỗi buồn vào ngôi mộ chán chường kia, cố đi tìm lại giấc mơ một tình yêu khắc khoải.

- Rất lâu, rất lâu sau đó, ai cũng không phải thuộc về ai.

- Jisoo, em yêu người... kiếp sau gặp lại ta hãy yêu thương nhau theo một cách trọn vẹn.

Phía sau lưng Jennie liền phát ra tiếng lục cục lên đạn chói tai, nàng chẳng còn muốn nhìn lại, ước gì những người kia có thể một lần bắn chết nàng đi. Khẩu lệnh quen thuộc vang lên nhưng nàng không ngờ nó sẽ lại có ngày dành cho mình: "Đừng động đậy, Jennie Kim, cô đã bị bắt."

Jennie cười nhạt, với một người con gái yếu ớt không tấc sắt trên tay như nàng còn làm sao có thể phản kháng bắt đi chứ. Nàng từ từ xoay đầu lại, bộ dạng chẳng còn gì đáng lưu tâm nhìn những họng súng vô tình đang chĩa về phía mình, nàng nhận ra trong đám người đó có vài người đã từng rất nịnh bợ nàng khi cha nàng còn sống.

Một người tiến đến kéo lấy cổ tay Jennie khoá chặt vào chiếc còng số tám, lớn giọng nói với nàng:

- Jennie Kim, cô đã bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm. Cô có quyền im lặng, những gì cô nói sẽ là bằng chứng chống lại cô trước Toà.

Jennie cười nhạt với người đó một cái, giống như là cảm ơn vì đã bắt nàng đi, người cảnh sát nhìn nàng, một chút phản kháng cũng không có, chỉ từ từ bước đi, bộ dạng lại có chút khốn khổ. Hắn nghĩ tại sao Jennie lại không có phản kháng, những kẻ buôn lậu hàng cấm hắn từng bắt giữ trước lúc đó đều vùng vẫy kịch liệt và còn tìm cách trốn tránh khiến nhiều đồng đội của hắn lại phải bỏ mạng. Trong phút chốc người cảnh sát này không tin rằng người con gái nhỏ bé trước mặt là kẻ tàng trữ một kho hàng cấm lớn như vậy. Khi hắn sực tỉnh vì tiếng gọi của đồng đội thì đã thấy Jennie yên vị trong chiếc xe cảnh sát, đồng đội của hắn cũng không thể ngờ bắt được người này lại dễ như vậy. Trên người nào là áo chống đạn, nào là súng, hắn cảm thấy bản thân trong giây lát thật ngớ ngẩn làm sao.

Jennie nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nàng chỉ muốn nhìn nơi bờ biển này thêm một lần nữa trước khi ra đi. Mối tình của nàng khép lại, và cả cuộc sống của nàng cũng khép lại, nàng chỉ trách là vì sao bản thân không gieo mình xuống biển lúc nãy để đỡ phải nhập nhằng sống thêm vài ngày. Jennie tự cười bản thân, ngờ cũng không có ngờ nàng lại có ngày hôm nay.

Chiếc xe cảnh sát lăn bánh mang theo Jennie rời đi nhưng tâm hồn cùng tình yêu tuổi mười tám kia của nàng đã để lại nơi vùng biển xanh ngắt, nàng muốn gửi tình yêu của mình hoà vào từng ngọn sóng biển để nghìn năm còn vỗ. Bỗng người cảnh sát bật còi hú lên, Jennie không thích nghe tiếng này vì nó phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ của nàng.

- Cảnh sát, anh có thể tắt tiếng còi không?

Cảnh sát nhìn Jennie một chút rồi gật đầu đưa tay tắt tiếng còi, nàng khẽ cảm ơn người cảnh sát kia rồi tiếp tục thả hồn trên con đường chạy dọc biển đầy nắng và gió. Những cơn sóng biển ngoài kia êm đềm vỗ về như chính tình yêu của nàng dành cho Jisoo không lúc nào nguôi ngoai. Những cơn sóng kia cũng như đang khóc cho một tình yêu đớn đau của nàng.

- Anh tên gì vậy cảnh sát?

- Im Joong Woo.

Jennie gật đầu một cái rồi tâm hồn lại phiêu lãng theo những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc kia, bộ dạng lại có chút dịu dàng.

- Anh có vợ con chưa?

- Tôi có rồi.

- Con gái hả anh?

- Vâng. Vì sao cô biết?

Jennie cười cười rồi nhẹ tênh đáp:

- Tôi có thấy trong hộc xe của anh có một con búp bê.

Joong Woo nhìn nhìn vào gương chiếu hậu, anh có nhìn ra sao cũng không nghĩ rằng cô gái nhỏ này là người có thể tàng trữ một lượng lớn ma tuý như vậy. Những người anh từng tham gia bắt giam đều là những lão già bặm trợm, nếu có là phụ nữ thì cũng chỉ là những ả đàn bà bộ dạng vô cùng hung dữ. Những kẻ đó rất khó bắt nhưng đối với Jennie lại dễ bắt vô cùng, anh nghĩ nàng không hề có ý định trốn chạy khi các bắt nàng đi. Bất chợt anh nghĩ nàng không phải là kẻ đầu tiêu đứng sau cái lố hàng cấm đó.

_

Rất nhanh chóng Jennie được đưa đến đồn cảnh sát, nàng nhìn ra bên ngoài, rất nhiều người đứng xung quanh, nhìn qua là thừa biết đó là những gã phóng viên đến săn tin, nàng nhìn đến trên tay họ là những chiếc máy ảnh lớn chốc lát nữa thôi chúng sẽ liên tục phát ra những tiếng tách tách liên hồi để chụp từng cử động của nàng. Nàng còn phát hiện ra còn có vài người thường đứng ở đó lao nhao hét lớn "đi chết đi", nàng thở hắt ra, đó chắc hẳn là những người bị cha nàng vùi dập. Nàng chợt nhớ đến tệp hồ sơ của Jisoo, rất nhiều tội ác của cha nàng được ghi trong đó. Nhưng điều nàng không ngờ là cha nàng còn giết người. Bất giác từ đôi mắt của nàng rơi ra một giọt lệ cay đắng cùng chua sót, kẻ ác thì phải trả giá. Cha nàng đã chết rồi thì họ cũng vẫn còn muốn đẩy thêm tội cho nàng.

Jennie bước ra ngoài thì lập tức những chiếc máy ảnh sáng loá lên cả một vùng trời như sấm chớp vồ dập vào nàng, trong phút chốc nàng cảm thấy thật khó thở, gương mặt mếu máo đáng thương. Joong Woo nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng, gương mặt anh nghiêm nghị nhìn nàng rồi gật đầu một cái, khẩu hình miệng của anh phát ra sáu từ đủ để cho nàng thấy: "Tôi sẽ đứng chắn cho cô."

Jennie gật đầu một cái còn cười nhẹ thay lời cảm ơn. Những người dân xung quanh bắt đầu chửi bới và phá vỡ hàng rào chắn chạy đến trước mặt nàng. Jennie sợ hãi co rúm người lại, Joong Woo dang đôi tay rộng che chở cho những người kia không động đến nàng, chi viện cũng nhanh chóng tới dạt đám người ra làm hai hàng.

Bỗng có một trái bóng lăn lại mũi giày của Jennie rồi ngừng lại ở đó, Jennie mở mắt nhìn về hướng lăn cũ của trái bóng lúc nãy. Nàng thấy một cậu nhóc đang nhìn nàng cũng như nhìn trái bóng, bộ dạng cậu vô cùng sợ sệt và tiếc rẻ khi trái bóng vụt mất khỏi tay mà không thể tiến đến nhặt được. Jennie cúi xuống cầm lên, từ từ bước lại, người dân dạt ra chỉ còn mỗi một cậu bé đứng đó. Những kẻ này thật đáng khinh cười, khi nàng không có phản ứng thì vồ dập nàng như hổ đói, còn khi nàng tiến lại gần thì nhanh chóng rời ra xa.

- Cậu bé, bóng của em.

Cậu nhóc nhận lấy rồi nở nụ cười tươi với nàng. Rồi điều mà Jennie không ngờ đến là cậu nhóc ấy cúi gập đầu xuống nói lớn:

- Cảm ơn chị!

Jennie cười cười, tại sao lúc trước nàng lại cho rằng những đứa trẻ này không đáng yêu chứ. Cậu nhóc ngoắc ngoắc nàng, ý dụng muốn nàng ngồi xuống. Jennie gật đầu hiểu ý liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, hàng tá ánh mắt đang nhìn lấy nàng cùng bé.

- Chị nè, chị có phải người nổi tiếng không? Em thấy người ta chụp ảnh chị nhiều thế.

Jennie bất chợt ngừng nụ cười nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh xoa xoa đầu cậu. Tất thảy hình ảnh này đã lọt vào máy ảnh của những phóng viên, rồi cũng rất nhanh sau đó ánh sáng đèn flash ngừng lại. Không gian chỉ là một mảng im lặng.

- Hãy học tốt nhé nhóc, sau này em sẽ được chụp hình nhiều hơn chị mà là chụp ở nơi khác chứ không phải ở viện kiểm sát.

- Chị, cho chị.

Cậu nhóc chìa ra một viên kẹo Jennie liền nhanh chóng nhận lấy nó. Nàng trước khi rời đi còn xoay người chào tạm biệt cậu bé.

- Lần sau gặp lại chơi đá bóng cùng nhau noona nha!

Thằng bé chỉ hét lên như thế rồi nhanh chóng quay chạy đi tìm lũ bạn của nó.

Jennie nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Nước mắt cố gắng kiềm chế nãy giờ liền rơi xuống. Nàng đưa tay lau đi giọt lệ đó, không còn những tiếng la ó, cũng không còn tiếng máy ảnh.

Chỉ là một khoảng không vang lên tiếng nức nở của Jennie Kim...

Nàng khóc cho một kết thúc buồn.

Người ta im lặng cho độ tuổi đôi mươi đầy cay nghiệt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro