Chap 47
"Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to Korea. We've just landed at Gimpo Airport where the local time is..."
Từ trên máy bay một gã đàn ông to lớn, thân vận vest đen lịch lãm, trên gương mặt lãnh khốc mang một cái kính đen lớn, hoàn toàn không thể thấy được biểu tình của hắn. Hắn ta từ từ di chuyển khỏi chiếc máy bay, đằng sau hắn là người phụ nữ mặc suit trắng ngồi xe lăn đang được một đám người đẩy từ từ xuống. Những kẻ đẩy chiếc xe lăn ấy trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, bộ dạng to lớn rụt rè, rõ là bọn hắn sợ một cử động nhẹ của chúng thôi sẽ khiến cho người phụ nữ rơi xuống khỏi xe lăn. Cứ thế gã to con đứng đó đợi chờ, hắn đưa lên miệng một điếu thuốc từ từ rít lấy. Những người đi cùng chuyến bay hiếu kì nhìn chằm chằm vào họ, người phụ nữ nhìn sang một cái bọn họ liền giật nảy mình nhìn sang chỗ khác.
- Jisoo, chào mừng về Hàn Quốc.
Kim Jisoo ngồi trên xe lăn bộ dạng khinh người nhìn toàn cảnh xung quanh, son môi đỏ thẩm không có nét cười, khuôn mặt lãnh đạm trái ngược với vẻ mặt tươi cười hứng thú của gã đàn ông to lớn.
- Lần này cô trở về sẽ khiến nhiều kẻ bất ngờ đấy. Đã hai tháng rồi còn gì.
- Im lặng và di chuyển đi.
Jisoo phun ra một câu khiến Kenzo cười cười, người này đã hoàn toàn khác lúc được hắn cứu rồi. Hắn phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ đẩy chị đi từ từ tiến vào sảnh lớn của sân bay. Người người đều nhìn đến, họ chú ý gã đàn ông lớn rồi sau đó chú ý đến Kim Jisoo đang ngồi ở xe lăn, bộ suit chị mặc đối lập hoàn toàn với đám người mặc đồ đen, như một viên ngọc giữa vũng bùn đen kịt. Gương mặt của chị thật xinh đẹp, người ta cứ ngỡ là minh tinh nước ngoài. Và người ta cũng cảm thấy thật tội khi một người đẹp như vậy lại không thể đi lại.
Đám người di chuyển ra ngoài liền có vài chiếc xe đứng chờ sẵn, Kim Jisoo liền nắm chặt hai tay trên thành xe lăn khó khăn đứng lên bước lên chiếc xe. Bọn người thấy Jisoo đã lên được xe liền đem chiếc xe lăn rời đi, rồi đồng thời những chiếc xe cũng đồng loạt rời khỏi, hướng đến Seoul.
- Cô muốn tham dự tang lễ không.
Kim Jisoo không nói chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật đang chạy từ từ ở bên ngoài cửa kính. Hôm nay tuyết rơi dày, có lẽ là đợt tuyết cuối cùng trong năm, những nhành anh đào kia có lẽ sắp sửa nở rộ cho mùa xuân năm sau. Đã hai tháng rồi chị không trở về nơi này, cũng đã lâu không được gặp người kia, bất giác hai tay chị nắm chặt. Không biết Jennie có ổn hay không, trong tù kia có ai bắt nạt nàng không. Bản án của Jennie còn quá nhiều góc khuất nên vẫn chưa được tuyên án, nói cho rõ hơn ở hai tháng bên Hồng Kông chị cùng Kenzo đã cố gắng làm tiến trình cuộc án chậm đi. Hai tháng vừa qua Jisoo cũng cố gắng điều trị và kiên cường luyện tập để có thể đi lại, nhưng đúng theo lời Kenzo nói, chị chỉ có thể đi lại mười mấy phút. Không thể đứng lâu được.
Ngày hôm nay là ngày Kim Jisoo trở về, chị sẽ dùng mọi giá để cứu được Jennie nàng ra và sẽ lật tẩy Park Chae Young độc ác kia. Nhắc đến Park Chaeyoung, không ngày nào là chị nguôi ngoai hận thù, những thứ ngọt ngào mà cô đã trao cho chị từ trước thì ra chỉ là gian dối. Trong tất cả mọi chuyện Kim Jisoo chỉ là con cờ để Park Chaeyoung đùa giỡn qua lại. Mẹ chị chết cũng do Park Chaeyoung, lão Kim kia cũng có phần nhưng kẻ chủ mưu không ai khác là cô. Vậy mà chị ngu ngốc hận Jennie, đẩy Jennie ra xa, lại muốn nàng mất đi mọi thứ. Giờ thì hay rồi, Park Chaeyoung trong lúc "chết" lại có thể nhét văn kiện buôn bán ma tuý kia trong nhà chị để chia cắt chị cùng Jennie.
"Park Chaeyoung... cô giỏi lắm, lừa được tôi như vậy."
Vừa mới ngày hôm qua, Kenzo báo cho chị một tin rằng Park Chaeyoung quay lại một cách công khai, và cô ta muốn chiếm lấy nhà hàng của chị cùng đám nhân viên to lớn trung thành của chị. Lại còn làm ra dấu vân tay giả để thu hồi lấy sổ đỏ và đường đường chính chính leo lên nắm đầu cả đám người từng được chị cưu mang. Lại còn cái gì quá hai tháng không tìm thấy tung tích sẽ cho rằng đã chết rồi, cô ta nếu có truy tìm chị thì cũng chỉ là để giết chị. Kim Jisoo cảm thấy thật nực cười rồi, giả nhân giả nghĩa tổ chức tang lễ cho chị cơ đấy.
Chiếc xe dừng lại trước nhà tang lễ, Jisoo liền nhìn những khóm hoa chia buồn tiếc thương giả nhân giả nghĩa. Thuộc hạ liền chạy đến mở cánh cửa cho chị bước ra ngoài, Jisoo từ từ di chuyển đến chiếc xe lăn rồi lãnh đạm ngồi xuống cho người đẩy vào tang lễ.
- Kenzo, cho người mang hoa vào.
Kenzo cười cười phất tay cho thuộc hạ mang mấy khóm hoa vào. Khi thấy những dòng chữ được viết trên đó hắn liền bật cười thật to, Kim Jisoo kia cũng thật là thâm độc, chị đã thay đổi rồi. Bất giác đôi mắt của hắn ánh lên tia tự hào, cuối cùng hắn có thể thực hiện được lời hứa với đứa em quá cố Dearie của hắn. Hắn thong dong đi trước Jisoo, đi ngang bàn tang lễ phúng điếu hắn còn lấy một phong thư ghi vào đó năm từ: "Vĩnh biệt Park Chae Young" rồi bộ dạng tinh nghịch ném vào thùng tiền phúng điếu.
Jisoo đưa tay lên ra hiệu cho bọn người đang đẩy chị ngừng lại, chị nhìn lên bảng tên "Kim Jisoo" liền phụt cười, tổ chức như này cũng thật quá trang trọng đi. Jisoo đứng dậy chỉnh lại vạt áo suit của chị, vuốt lọn tóc cho nó vào nếp, đôi mắt nheo lại mang theo sự khinh bạc.
- Phá cửa đi, chúng mày đợi Kim Jisoo ngã xuống mới mở hả!?
Kenzo tát mạnh vào đầu một tên to cao, gã liền loạng choạng, hai tên to lớn tóc vàng choé liền dùng người đập mạnh vào cánh cửa to lớn, cánh cửa liền lập tức được mở bật ra đập vào bức tường một tiếng to lớn.
Những người đang quỳ ở đó liền quay phắt lại nhìn kẻ đang phá huỷ lễ tang. Park Chaeyoung đang đứng bên cạnh di ảnh của Jisoo cũng nhanh chóng nhìn đến nhưng không thấy Jisoo bởi vì Kenzo đã một thân to lớn che lấy người chị.
Chaeyoung từ từ bước lại nhìn nhìn Kenzo đánh giá, kẻ này không phải là người nhà Schnucki sao? Vì sao hắn lại ở đây? Trong thoáng chốc một nỗi sợ vô hình lườn sang sống lưng của cô, cô nhìn thấy đằng sau gã đàn ông to lớn ở phía cửa chính có một thân người vận suit trắng nhưng vẫn không đoán ra là ai.
- Ngài Schnucki, ngài đến đây có việc gì quan trọng?
Park Chaeyoung thực sự khá sợ người này, khi cô điều tra ra Dearie có xuất thân thế nào liền trong lòng sợ hãi, ba năm qua cô trốn biệt tăm một phần cũng do lo sợ người dòng họ Schnucki truy giết, có ngờ cũng không thể ngờ người này lại tìm đến tận đây.
- Tặng quà.
Kenzo hất đầu sang bên trái đám người đằng sau liền đem mấy khóm hoa khắc dòng chữ "tiếc thương Park Chaeyoung" xếp dọc theo lối đi đến quan tài. Người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm rằng chuyện quái gì đang xảy ra trong tang lễ của Kim Jisoo thế này.
- Ngài Schnucki... ngài làm vậy là sao? Có chút không được...
Chaeyoung cười xoà ra tiến lại về phía Kenzo đang nhai nhai kẹo cao su cười cười. Khi thấy cô đến đủ gần hắn liền tránh sang một bên, cô liền đứng sững lại, mắt trừng to, bộ dạng như nhìn thấy quỷ. Nhành hoa trắng trên tay run rẩy rồi rơi xuống.
Kim Jisoo với nụ cười mang theo hắc ý nhếch lên, đưa tay vào chậu vàng đựng nước rồi tiến vào với kí hiệu chào ngược lại thánh giá của những kẻ theo đạo chúa.
Kim Jisoo bước vào thánh đường của Chúa bằng lời chào của quỷ dữ.
- Chào Park, Chae, Young.
Jisoo chậm rãi nêu tên Chaeyoung, cô gương mặt tối sầm, tròng mắt đảo quanh một chút, cơ thể co rúm lại, đầu cúi thấp xuống. Cô đang trải qua cơn sợ hãi, kinh sợ đến độ sắp ngất đi, không phải Kim Jisoo đã chết vào cái đêm đó rồi sao, vì sao còn sống mà đến đây - ngay giữa tang lễ của chính mình. Bên thái dương của Chaeyoung túa ra mồ hôi, nếu như lần đó người không chết thì cũng phải tàn phế, người đứng trước mặt cô lại không có biểu hiện đau đớn dù chỉ là một chút.
Chaeyoung thất thần ngồi trên phịch xuống sàn lạnh lẽo, hết rồi... Jisoo thấy bộ dạng buông xuôi của Chaeyoung trong lòng liền có chút hả dạ, chị phất tay cho thuộc hạ rời khỏi. Lúc này bên trong căn phòng chỉ còn một mình chị cùng Chaeyoung. Chị đưa mắt hướng về phía cô, ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Chaeyoung ngồi dưới sàn toàn thân run rẩy, rốt cuộc Kim Jisoo đang muốn làm cái gì. Cạch một cái, tiếng súng đã được lên đạn, nòng súng lạnh lẽo đặt trên đầu Chaeyoung, cô muốn rụt đầu lại nhưng sợ Kim Jisoo kia kích động mà tiễn cô đi.
Ngón tay Jisoo đặt ngay họng súng bắt đầu run run, tâm khảm vô cùng không muốn bóp cò. Dù sao chị cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng ngọt ngào với người này. Thì ra, trước cái chết, ai cũng hèn mọn như ai.
Lúc này ở dưới sàn Chaeyoung nhắm nghiền hai mắt, chân mày nhíu chặt, tay từ lúc nào nắm lấy mép áo níu lại. Kim Jisoo không nói cứ đặt yên vị nòng súng ở đầu của cô làm cô cảm thấy thập phần sợ hãi.
- Vì sao?
- Hả...ả?
Chaeyoung ngước mặt lên nhìn Jisoo, chị đưa tay vứt chiếc nón xuống, vết sẹo dài từ đỉnh đầu kéo xuống đến giữa trán trông xấu xí vô cùng, hẳn là rất đau đớn. Chaeyoung trong tâm khảm liền trở nên xót xa, muốn nói lời xin lỗi, nhưng Kim Jisoo chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nghe lời cô nói nữa.
- Vì sao lại phản bội tôi?
- Xin lỗi...
- Sau ngần ấy chuyện chị nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Đôi mắt của Jisoo hằn lên nhiều tơ máu đỏ, phẫn uất cùng đau thương đan xen tạo thành dòng lệ cay xè ứ đọng trong hốc mắt của chị.
- Tôi... ngoài xin lỗi ra tôi hoàn toàn không biết nói gì với em.
Jisoo hít một hơi dài, sóng mũi cay cay, chị buông thõng xuống, cuối cùng vẫn là không dám giết người.
- Vì sao chị lại ngọt ngào với tôi để rồi phản bội tôi?
Chaeyoung trước mắt đã là một mảng ướt át, cô phải nên nói gì đây, nói rằng mọi chuyện chỉ là do cô mất kiểm soát hay sao. Dù cho có là gì thì cô vẫn sẽ không được tha thứ.
- Thực ra, tôi đã từng rung động với em.
- Câm mồm!
Jisoo dùng tay cầm súng đánh mạnh vào gáy của Chaeyoung khiến cô ngã oạch xuống, cô cảm nhận sau gáy liền có máu tươi tràn ra, lực đánh thực sự rất mạnh. Trước mắt cô liền vì mất máu mà trở nên mơ hồ, mọi thứ liền không nhìn thấy rõ.
- Tôi nói cho cô biết Park Chaeyoung! Nếu cô còn không mau đến nhận tội và làm sáng tỏ chuyện của Jennie thì tôi mặc kệ cô có bao nhiêu ân tình với tôi. Tôi đều sẽ mang cô ra, giết chết.
_
Bảo kê HE nhe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro