Chap 51

Jisoo nhìn ra cảnh vật mờ nhạt đang trôi đi dần dần qua cửa kính xe, ánh mắt chị rơi vào con đường băng tuyết, dù tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn một lớp trơn ướt dày đặc khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Chị đang cùng Hoon Dong trên đường đến sở cảnh sát để khai báo nhưng trong lòng Jisoo lại nở rộ một niềm vui khi nghĩ đến việc người yêu của chị sắp được minh oan.

Chị liếc qua Hoon Dong, thấy anh ta liên tục nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu. Jisoo không hiểu, bèn lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Cậu ngồi chắc vào, có kẻ đang theo sau.

Hoon Dong vừa nói xong chân ga lập tức bị đạp mạnh, xe lao đi như tên bắn. Jisoo hoảng hốt nắm chặt lấy thanh chắn trên nóc xe, cảm giác tim đập như ngừng lại. Phía sau, những chiếc xe khác đuổi theo với tốc độ khủng khiếp, tiếng động cơ ầm ầm như những con ác thú đang rượt đuổi.

Bất ngờ, một tiếng "két" chói tai vang lên, Hoon Dong hét lên thất thanh rồi vội vã đạp phanh. Chiếc xe trượt dài trên mặt đường băng tuyết ma sát với mặt đường khiến nó rung lắc dữ dội. Jisoo chỉ kịp nhìn thấy cảnh vật xoay vòng loạn xạ trước mắt, cơ thể chị bị hất mạnh vào cửa xe, đau đớn tột cùng. Kính xe vỡ vụn văng tung tóe, chị chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Hoon Dong lao về phía mình, ôm chặt lấy chị.

Nhưng rồi chiếc xe của họ bất ngờ lao vào một cây bên đường, văng ra và xoay tròn mấy vòng trước khi lật úp.

Mãi một lúc sau Jisoo từ trong cơn đau đớn tỉnh dậy, cảm giác mơ hồ và choáng váng. Máu tươi từ vết thương trên trán đã chảy xuống mờ mắt chị, khiến mọi thứ trở nên mông lung. Dưới chân chị mất cảm giác, có lẽ đã bị chấn thương nặng nhưng thân trên của chị vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Áo của chị ướt sũng máu nhưng không phải của chị mà là của Hoon Dong. Anh đã dùng thân mình để che chắn cho Jisoo khi thủy tinh vỡ ra. Giờ đây anh đang bất tỉnh, đầu gục trên vai chị.

Jisoo sợ hãi lay anh, gọi với giọng khàn đặc:

- Dong! Dong à! Dong!!

Nhưng Hoon Dong không nhúc nhích. Jisoo nhìn ra ngoài, cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng. Lửa đang dần lan rộng bao trùm lấy chiếc xe và tiếng nổ lớn vang lên khiến chị cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Jisoo cảm nhận được sức nóng của lửa, như thể đang bao lấy thân thể chị. Chị hét lên trong tuyệt vọng:

- Aaaaaaaaa!!!!!!

- Jisoo, tỉnh dậy, Jisoo!

Giọng nói khẩn trương của Kenzo vang lên, khiến Jisoo từ trong cơn mơ màng bừng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy chính là Kenzo. Chị khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh viện. Chị vẫn còn sống.

- Hoon Dong...

Jisoo thì thào, giọng yếu ớt.

- Hắn đang trong phòng phẫu thuật. Cô có thấy khó chịu chỗ nào không?

Kenzo hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn chị.

- Tôi không sao. Dẫn tôi đi đến chỗ Hoon Dong một chút.

Chị vừa nói vừa yếu ớt nắm lấy cánh tay Kenzo, ánh mắt mang theo sự thỉnh cầu.

- Cô hiện tại đang bị thương, đến đó cũng chẳng làm được gì.

Kenzo nhẹ nhàng trả lời, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Jisoo anh thở dài một hơi. Jisoo lúc này mới nhận ra mình bị thương, chân trái quấn đầy băng gạc. Vết thương không hề nhẹ. Bất giác chị nhíu mày. Hình ảnh Hoon Dong thân thể đầy máu ôm lấy chị vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Nếu như anh có chuyện gì thì có lẽ cả cuộc đời này chị sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

- Cô muốn làm gì?

Kenzo hỏi, thấy Jisoo chống tay lên giường cố gắng bò dậy. Anh vội vàng chặn ngang vai chị, không để chị tự đi.

- Kenzo... nếu người nằm ở đó là tôi, anh có thể nào không đi xem được không? Tôi chỉ muốn đến đó, ở bên ngoài chờ cậu ấy, không làm gì cả. Anh dẫn tôi đi, có được không?

Giọng Jisoo mang theo sự tha thiết, tay chị nắm chặt lấy cánh tay Kenzo. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày một chút, cuối cùng cũng đỡ lấy eo chị dìu chị xuống giường.

- Chậm chậm thôi!

Kenzo nói, đôi mắt không rời khỏi chị, cẩn thận dìu chị từng bước một.

Phòng Jisoo không xa phòng phẫu thuật, khi bọn họ đến nơi thì đèn bên trong vẫn sáng. Ca phẫu thuật chưa hoàn tất. Jisoo thất thần ngồi xuống ghế, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đó dù chỉ một giây. Thời gian trôi qua chầm chậm và u ám, trong lòng chị là một cơn sóng lo âu không ngừng cuộn lên. Những hình ảnh về Hoon Dong liên tục lướt qua tâm trí chị khiến trái tim chị thắt lại. Nếu như anh chết thì chị sẽ phải làm sao đây?

Bất giác Jisoo úp mặt vào lòng bàn tay mình, vô thức bật ra tiếng nức nở. Nước mắt từ tay chị chảy xuống, thấm ướt cánh tay, từng giọt như chảy qua cả nỗi đau đớn trong lòng. Kenzo nhìn thấy không nói gì chỉ kéo tay chị ra, giọng hắn khàn đặc.

- Jisoo...

Jisoo vẫn giữ bàn tay trên mặt, không thể ngừng thổn thức. Miệng chị mếu lại như một đứa trẻ làm sai điều gì đó.

- Tại tôi, tất cả là tại tôi. Là tôi không bảo vệ được cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ đến Jennie mà không quan tâm đến cậu ta. Tại tôi.

Kenzo nghe những lời đó, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng kéo vai chị, ôm chị vào lòng. Giọng hắn dịu dàng nhưng lại đầy sự thấu hiểu.

- Jisoo, là Hoon Dong tình nguyện bảo vệ cho cô. Cô đừng tự trách mình.

Khi nãy Kenzo đang ngồi tìm tài liệu về vụ án của Jennie thì điện thoại bỗng reng. Hắn nhấc máy và ngay lập tức nhận được tin báo về tai nạn của Jisoo trên đường. Người đưa chị vào bệnh viện kể lại chi tiết: khi đó xe của họ lật úp, xăng chảy ra rất nhiều và tình trạng xe gần như sắp nổ. Người qua đường chứng kiến sự việc đã vội vàng lao tới, kéo cả Jisoo và Hoon Dong ra ngoài. Vừa thoát ra khỏi xe, nó liền phát nổ. Cả hai đều đầy máu tươi. Hoon Dong bị chấn thương nghiêm trọng, mảnh thủy tinh cắm sâu vào lưng anh, đầu cũng bị thương không nhẹ.

Nghe đến đây Kenzo lập tức vội vàng chạy đến bệnh viện, tâm trạng đầy lo lắng, nỗi sợ hãi dâng lên mạnh mẽ. Hắn sợ rằng Hoon Dong cứ như vậy sẽ chết đi.

Jisoo lúc này đang gục đầu trong lồng ngực Kenzo khóc nức nở, vai không ngừng run rẩy. Tiếng khóc của chị trong hành lang bệnh viện vắng vẻ như xé nát không gian tĩnh lặng, đầy nỗi đau xót.

- Là tại tôi, là tại tôi. Những người bên cạnh tôi lần lượt gặp chuyện. Là do tôi..

Giọng Jisoo nghẹn ngào, miệng mếu lại. Chị rũ mắt xuống tiếp tục gục đầu vào ngực Kenzo, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa lẫn vào lòng anh.

- Đừng khóc. Hắn sẽ không sao.

Kenzo vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng Jisoo, cố gắng trấn an chị. Không gian xung quanh đột ngột im lặng, như bao trùm lấy cả hai.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, ánh đèn trong phòng tắt. Hoon Dong được đẩy ra, trên mũi vẫn còn mặt nạ oxy. Kenzo đứng bật dậy, chạy vội về phía xe đẩy.

- Bác sĩ, cậu ta sao rồi?

- Tạm thời đã qua nguy hiểm, nhưng chấn thương ở vùng xương sống khá nặng, e là sau này việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng.

Khi bác sĩ nói ra những lời này Kenzo như bị đánh một cú mạnh vào lòng, đứng sững người. Không khí trở nên tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bíp bíp của máy hỗ trợ bệnh nhân vang lên đều đặn.

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng!

- Vậy thì lát nữa nhớ đi làm thủ tục nhập viện.

- Được.

Jisoo ngồi đó, chân tê liệt, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mơ màng dõi theo đám y tá đẩy giường bệnh đi qua. Môi chị mấp máy khẽ, như thể gọi một người thân yêu trong vô thức.

- Dong...

Chị cố gắng đứng lên nhưng thân thể hơi lảo đảo, bước chân không vững. Kenzo lập tức giữ chặt lấy vai chị, ánh mắt anh lo lắng không rời chị một giây.

- Trở về phòng đi, cô ngồi ở đây cũng lâu rồi.

Anh dìu chị đi một đoạn nhưng khi đến hành lang Jisoo dừng lại, đôi mắt đờ đẫn không rời khỏi bóng dáng của Hoon Dong.

- Tôi muốn ở đây một lúc, anh đi đi.

Giọng chị khẽ vang lên, Kenzo nhìn chị, đôi mắt anh ngập tràn sự chăm sóc.

- Tôi ở đây với cô.

Kenzo đáp ngay nhưng Jisoo nhẹ lắc đầu, giọng chị trở nên yếu ớt hơn.

- Tôi muốn yên tĩnh một chút, xin anh.

Kenzo chần chừ giây lát, đôi mắt anh thoáng buồn nhưng cuối cùng vẫn đỡ Jisoo ngồi xuống ghế.

- Vậy tôi đi tìm nước uống, lát nữa quay lại đón cô.

Jisoo không trả lời, chỉ thất thần nhìn ra ngoài. Ánh đèn neon sáng mờ trong đêm bao phủ cả khuôn viên bệnh viện, dường như không thể xua tan được cảm giác cô đơn trong lòng chị. Những chiếc bóng cây như những vết nhấn nhá giữa bóng tối tạo thành một mảng vàng nhạt như thể muốn vẽ lên không gian tĩnh mịch này một chút ấm áp. Nhưng dù thế nào không khí vẫn lạnh lẽo, buồn bã.

Jisoo thở dài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ lấy điện thoại trong túi áo ra. Màn hình sáng lên, hình ảnh Jennie hôn chị vẫn còn lưu lại. Đôi môi Jennie, nụ cười ấm áp, gương mặt ngây ngô ba năm trước vẫn rõ ràng trong ký ức chị. Chị nhẹ nhàng vuốt tay lên gương mặt ấy cảm giác như Jennie vẫn ở đây, ngay gần bên. Nhưng rồi một cảm giác đau nhói dâng lên trong tim khi nghĩ đến hai tháng ở trong ngục tù, Jennie đã gầy đi rất nhiều, hốc hác và đau khổ. Nhìn vào bức ảnh đó, một giọt nước mắt không kiềm chế nổi chảy xuống màn hình, làm nhòe cả hình ảnh của Jennie.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jisoo giật mình. Là cuộc gọi từ Ninh Hinh. Chị vội vàng dùng tay áo lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mệt mỏi của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực.

- Tôi nghe.

Bên kia đầu dây có vẻ chần chừ, âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng đủ để Jisoo cảm nhận được sự lo lắng. Chị chau mày thật chặt, lòng thầm lo lắng không biết Jennie đã xảy ra chuyện gì.

- Mau mở miệng.

Giọng nói bên kia có vẻ hạ quyết tâm, cuối cùng mới truyền đến thông tin mà Jisoo không muốn nghe nhưng lại đang mong đợi.

"Như cô chủ nghĩ, Jennie Kim bị người ta đánh."

Tim Jisoo đập thịch một cái, nghẹn lại trong cổ họng. Chị biết ngay mà, cuộc sống trong tù đâu phải đơn giản như những gì người ta nghĩ. Một người con gái ở độ tuổi đôi mươi lại lẳng lặng vào tù, không phản kháng, chỉ chịu đựng tội danh bị đổ oan của mình, có lẽ nào còn thiết gì cuộc sống này nữa?

Bất giác nước mắt của chị lại rơi xuống vội vã như thể mọi nỗi đau của Jennie đều đang bùng lên trong lòng chị. Chị siết chặt ngực áo trái, đau đến tê dại. Những ngày vừa qua nghĩ đến việc Jennie bị đánh đập không ngừng, tâm hồn nàng đã phải chịu bao đau đớn, thân thể nàng còn phải gánh chịu biết bao vết thương. Chị chỉ có thể tưởng tượng gương mặt đáng thương của Jennie, đầy vết bầm xanh đỏ, vết thương cũ chồng vết thương mới, không có nơi nào để che chở.

"Cô chủ, cô còn nghe tôi không?"

Giọng nói của người bên kia lại vang lên, lần này có chút khẩn trương. Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng cơn giận dữ trong lòng chị vẫn không thể dập tắt.

- Em đã đánh tàn phế bọn kia chưa?

"Cô chủ, chưa tàn phế nhưng lần sau thì sẽ tàn, phải tàn."

Giọng nói bên kia chắc nịch, không hề có chút e ngại. Jisoo khẽ gật đầu một cái, lòng chị tràn đầy sự căm phẫn. Chị thương Jennie, đau đớn vì nàng phải chịu bao tủi nhục nhưng lại hận Park Chae Young đến tận xương tủy. Những kẻ đã khiến Jennie phải chịu đựng sẽ phải trả giá.

- Được rồi, em cố gắng bảo vệ Jennie vài ngày nữa giúp tôi.

"Vâng, cô chủ."

Jisoo ngắt điện thoại, cảm giác như tim mình vừa bị xé toạc ra một lần nữa. Nhưng có một điều chị biết rõ, Jennie sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau này một mình nữa. Chị sẽ tìm mọi cách để nàng được tự do, dù phải trả bất kỳ giá nào.

Jisoo tắt máy, bàn tay run rẩy giật mạnh sợi dây chuyền xuống, hai chiếc nhẫn lồng vào nhau lóe lên ánh sáng bàng bạc. Chị nắm chặt chiếc nhẫn, ánh mắt như cứng lại nhìn vào chiếc nhẫn của Chaeyoung. Đó là kỉ vật cuối cùng chị có về cô, chiếc nhẫn này được giữ lại từ ngày chị chôn Chaeyoung xuống đất. Chị đã từng ngu ngốc, tưởng rằng có thể giúp Chaeyoung báo thù nhưng giờ thì sao? Chị chỉ là một con rối trong tay cô ta, một con rối vô dụng. Cảm giác căm phẫn ùa về, chị vội vàng đeo chiếc nhẫn bạc của Dearie vào ngón giữa, rồi siết chặt chiếc nhẫn của Chaeyoung, bước đi đầy giận dữ hướng về phía ban công.

Với một động tác mạnh mẽ, chị vứt chiếc nhẫn ra xa, chiếc nhẫn vàng bay trong không khí rồi rơi xuống đất, mang theo tất cả sự giận dữ và những vết thương lòng chưa bao giờ lành. Đó chính là sự yêu thương cuối cùng của chị dành cho Chaeyoung, sự cắt đứt cuối cùng.

Khi chị quay lại, bước qua hàng ghế chờ, điện thoại lại đổ chuông. Jisoo nhấc máy lên, giọng nói trầm khàn của người bên kia vang lên ngay lập tức.

"Jisoo, đã tìm ra Lalisa Manoban."

Chị im lặng trong giây lát, lòng dâng lên một sự thỏa mãn khó tả. Cuối cùng, cũng tìm ra được.

- Làm tốt lắm. Đem cô ta đến tầng hầm ở nhà lớn.

Bên kia vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Jisoo nhét điện thoại vào túi, thở hắt ra một cái rồi không kiềm được mà nở nụ cười hiếm hoi. Cuối cùng Jennie Kim sẽ được minh oan và tự do. Không gì có thể ngăn cản điều đó nữa.

Đúng lúc đó Kenzo tiến lại từ phía sau, trên tay cầm hai lon cà phê lạnh. Hắn vỗ vai chị một cái nhẹ nhàng. Jisoo chậm rãi quay lại, đôi mắt đã dịu đi phần nào nhưng trong đó vẫn là sự kiên định.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

- Sao?????

Kenzo ngạc nhiên, một chút khó hiểu lướt qua đôi mắt hắn. Jisoo nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên nói ra lời này, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro