B Side
Title: B Side.
Author: Taiyou (Komanagi).
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.
Rating: K.
Status: Finished (May 19, 2023).
Categories: Real life, Angst.
Center: Jisoo.
Pairing: Jensoo.
Note:
1. Tối 16/05, khi up 1 vs 3, mình còn dõng dạc: "Những oneshot kế tiếp của Jensoo mình cũng sẽ update ở đây, nhưng sợ phải là khá lâu về sau (hiện mình còn đang đánh vật với hai long fic)". Thế rồi đến tối 17/05, mình trầm mặc nhìn màn hình, không biết nên làm gì với hai long fic còn dang dở. 18/05, trong lúc lướt mạng, mình tình cờ thấy dòng comment đại ý là không sợ OTP là giả, chỉ sợ một trong hai là thật, và mình rén ngang. Rén xong, trong đầu mình nảy ra ý tưởng oneshot real life về nguyên nhân thực sự khiến Jisoo từ bỏ All Eyes On Me để lựa chọn FLOWER làm title. Đương nhiên, đây hoàn toàn là hư cấu, cũng chỉ nên là hư cấu. Bất luận Jennie với ai kia có phải thật hay không, mình cũng cầu nguyện Jisoo chưa bao giờ và sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự cái fic này.
2. Như mọi người đều biết, ảnh phía trên là minh họa cho câu nói của Jennie: "Kim Jisoo ở giữa, là Kim Jisoo trong mắt tôi.".
3. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.
~O~O~O~
All Eyes On Me vốn là ứng viên nặng ký cho vị trí title trong album solo của tôi.
Tôi rất thích nó. Tôi có lòng tin không ít người cũng sẽ thích nó giống như tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi lựa chọn FLOWER.
Nó phù hợp với tôi nhất.
Lần đầu tiên nghe bản demo, có cái gì đó lướt qua tâm trí tôi, thì thầm từng tiếng.
Đây là định mệnh.
~~~~~
Mùng 1 tháng 1 năm 2019 là một ngày vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của tôi.
Tôi tỉnh dậy mà tưởng mình bất tri bất giác xuyên qua thời không đến một thế giới khác.
Người thân bạn bè đều hỏi tôi có ổn không. Rồi thì cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng vội hành động theo cảm tính để sau này phải hối hận.
Tôi ngơ ngác lên mạng cập nhật tin tức theo những lời khuyên bóng gió.
Nỗi đau ập tới, bất ngờ, mãnh liệt, khiến tôi sững người hồi lâu.
Khoảnh khắc tôi đặt tên được cho thứ tình cảm tôi dành cho em, đồng thời chính là cái lúc tôi nếm trải mùi vị thất tình.
Ai cũng biết tôi yêu em.
Chỉ mình tôi không biết.
Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.
Ở trong lòng, tôi gọi ba thành viên cùng nhóm là em và hai đứa nhỏ.
Quá rõ ràng.
Rõ như việc em đã yêu người khác.
Tôi ngẩng đầu, cố không để nước mắt tuôn rơi.
Nhưng tôi thất bại.
Tiết trời lạnh căm, gió kéo đến cắt da cắt thịt, cõi lòng tôi như bị nhấn chìm trong một xứ sở hoang tàn giữa cơn bão tuyết vô cùng vô tận.
~~~~~
Năm 2020 là một năm tôi sống trong giấc mộng.
Em không nói.
Tôi không hỏi.
Chỉ bằng sự ăn ý, tôi hiểu được em đang thử yêu tôi, theo cái cách mà tôi mong muốn.
Tôi tự nhủ với lòng tình cảm không thể miễn cưỡng, em đã nhìn tôi như một đối tượng thay vì người chị em thân thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi và em thực sự khả thi.
Và rồi, em tặng tôi chiếc nhẫn Cartier nhân ngày sinh nhật, đánh vỡ mọi lá chắn tôi nỗ lực dựng lên để bảo vệ trái tim mình.
Em còn ghen ra mặt và có tính chiếm hữu rất cao nữa.
Tôi hoàn toàn xem nhẹ một chuyện không nên xem nhẹ.
Đây không phải những biểu hiện chỉ riêng tình yêu đôi lứa mới có.
Buổi trưa nọ, em ôm tôi khóc rất nhiều, đầu óc mơ hồ của tôi mới dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Em cảm thấy có lỗi với tôi.
Không yêu tôi là một chuyện.
Gieo cho tôi hy vọng rồi không thực hiện được hẹn ước không lời lại là một chuyện khác.
Mộng rốt cuộc tỉnh.
Hiện thực không như là mơ.
~~~~~
24 tháng 2 năm 2021, lịch sử ít nhiều lặp lại.
Nhưng lần này không có xác nhận của công ty, tôi cũng không chủ động tìm kiếm câu trả lời.
Vậy nên, cho đến tận giờ phút này, nếu có ai hỏi tôi rằng em và tiền bối có phải đúng như báo chí đưa tin không, đáp án của tôi vẫn là không biết.
Không biết.
Không muốn biết.
Lúc đó không muốn.
Bây giờ cũng không muốn.
~~~~~
Năm 2022, vào một ngày bình thường như bao nhiêu ngày bình thường khác, tôi lại tự hỏi phải chăng em đang hẹn hò?
Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ không cần thiết.
Sao cũng được, miễn là em không thừa nhận, tôi sẽ xem như hết thảy đều không thay đổi.
À, xem như, quả nhiên lừa gạt bản thân không dễ dàng như một số người đảm bảo.
Tôi biết, em biết, nhưng chúng ta đều lựa chọn duy trì hiện trạng.
Tôi chưa sẵn sàng chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này.
Và em thì không muốn đánh mất tôi.
~~~~~
Tháng 5 năm 2023, em quyết định công khai, đúng hơn là công khai ngầm.
Không buồn đeo khẩu trang, quang minh chính đại nắm tay nhau đi dạo trên đường phố, quản lý thậm chí không thực sự ngăn cản người ta quay chụp. Như vậy còn nói không cố ý? Ai tin? Dù sao không phải là tôi.
Tối hôm ấy, khi tôi nhìn thẳng vào mắt em, khẳng định với em rằng tôi đã buông tay, em không cần chùn bước vì tôi nữa, tôi biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.
Em của tôi ngây thơ thật đấy. Buông tay không có nghĩa là hết yêu.
Thời gian gần đây, em không nhìn thấy tình yêu nơi tôi nữa, chẳng qua chỉ vì kỹ năng diễn xuất của tôi càng ngày càng tiến bộ thôi.
Tôi lừa được em, lừa được hai đứa nhỏ, lừa được mọi người xung quanh, nhưng một lần nữa, tôi không lừa được chính mình.
Yêu em.
Yêu em.
Yêu em.
Tôi vẫn yêu em.
Nhưng tôi đã chấp nhận được sự thật.
Em không thuộc về tôi.
~~~~~
Tin đồn đã nổ ra được mấy ngày, và hẳn là có thể kéo dài sức ảnh hưởng thêm một thời gian nữa.
Tôi nằm yên trên giường, lơ đãng lẩm nhẩm những ca từ thoáng hiện trong trí nhớ.
Maybe Next Time.
Tôi vốn chỉ đơn thuần gửi lời ủng hộ đến chàng trai đã hát OST cho bộ phim tôi đóng.
Nào ngờ lại bị bài hát này ám ảnh không thôi.
Mum says "trust your gut", but I think mine's broken.
Coz I could swear that, we were meant to be?
Don't know why I watch, when I know the ending...
Wanna skip right to the part, it doesn't hurt...
Maybe next time, I'll be enough.
You'll give me everything instead of giving up...
Maybe next time won't be a waste.
You'll be the one and not the one that got away.
So I'll count down the days, till I won't have to say...
Maybe next time...
Lần sau?
Làm gì có lần sau?
Tôi buông tay thật rồi.
Tôi đã từng ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ trở thành bài hát chủ đề trong album mang tên em. Nhưng trong thâm tâm, kỳ thực tôi luôn hiểu được, tôi mãi mãi chỉ là một B side nhỏ bé, không có MV, không có vũ đạo, không có quảng bá, không có cơ hội ghi lại dấu ấn đáng nhớ trên bất cứ bảng xếp hạng âm nhạc nào.
All Eyes On Me?
Không, tôi không cần mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, khi mà trong số đó không có em.
Liệu em còn nhớ bài viết em chia sẻ năm nào? Bài viết chất chứa những xúc cảm chân thành với tôi là trung tâm trong mỗi bức ảnh.
"Kim Jisoo ở giữa, là Kim Jisoo trong mắt tôi. Rất xinh đẹp đúng không?"
Thực đáng buồn, tôi quên không được một thời đã xa.
Từ lâu lắm rồi, có lẽ chính em cũng không phát hiện, ở trong mắt em, tôi đã mất đi chỗ đứng đặc biệt ấy.
Đôi khi, tôi muốn thả mình xuống biển, để biển rộng rửa sạch hồi ức, để những con sóng cuốn trôi nỗi bi thương.
Đôi khi, tôi muốn đến gần lửa đỏ, được sức nóng hóa hơi, trở thành áng mây trắng tự do trên bầu trời xanh thăm thẳm.
Em à, bất luận tương lai em và cậu ta như thế nào, tôi đều sẽ buông tay. Không phải buông tay để đi tìm tình yêu mới, mà là buông tay khỏi cái gọi là tình yêu.
Vì vậy, tôi chọn FLOWER.
Lưu lại hương hoa, lưu lại dư vị, lưu lại dấu vết.
Vậy là đủ rồi.
Em vẫn là người em gái tôi yêu thương chiều chuộng.
Tôi vẫn là người chị gái em bám dính không muốn rời xa.
Không hơn, không kém.
Đây là định mệnh.
Cuộc tình giữa chúng ta không có mở đầu, không có quá trình, cũng không có kết thúc, bởi vì nó chưa từng tồn tại.
Nghĩ vậy, bỗng cười.
Mà sao nước mắt cứ rơi?
"I'm Jisoo."
Tôi nhìn vào khoảng không vô định.
"I'm not OK."
The End
------------------------------------
Góc lải nhải:
Mình đang tự vấn lương tâm tại sao mình nỡ lôi bias vào fic để đối xử phũ phàng như vậy.
Và cuối cùng mình cũng rút ra được kết luận.
Nguyên nhân chân chính thúc đẩy mình viết ra oneshot này là nỗi uất ức do bị bias lừa dối.
Cô ta hứa sẽ sớm có MV All Eyes On Me, nhưng mình chờ chờ chờ mãi, chỉ chờ được tin đồn, đến nửa cái bóng MV cũng không thấy.
Cô ta lại lừa dối mình.
Cô ta dùng lịch Sao Hỏa của công ty mà không hề cảnh báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro