Daily Basis

Title: Daily Basis.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K+.

Status: Finished (April 06, 2024).

Categories: Fluff, Humor.

Pairing: Jensoo.

Note:

1. Jiwook là nhân vật hư cấu.

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Chạng vạng tối, công việc coi như tạm ổn, Jiwook ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa nặng hạt.

Gió thét gào.

Tóm lại, trời lạnh rồi, gọi điện thoại cho người thân thôi.

"Noona, ngày mai chị có rảnh không?"

"Chị không rảnh."

"Ngày kia thì sao ạ?"

"Cũng không rảnh."

"Chị có việc hay có hẹn thế?"

"Chị có hẹn."

"Em biết chị và chị dâu dính lấy nhau suốt nhưng..."

"Em hiểu lầm."

"Chị nói nhiều hơn ba chữ được không?"

"Không phải chị dâu của em, ngày mai chị có hẹn với Chaengie, ngày kia là Nallalisa."

"Vậy noona yêu dấu ơi, chị có thể cho đứa em này biết cậu ấy nằm ở nơi nào trên cái lịch hẹn dày đặc của chị không?"

"Chưa xếp chỗ."

Jiwook khóc trong lòng một chút.

Lại là ba chữ.

Nội dung còn rõ phũ.

Toàn bộ thế giới chắc chỉ có bà chị ruột mới nỡ đối xử với cậu như vậy.

Cậu không hề tự phong, khách quan mà nói, cậu không khác gì nam chính ngôn tình xé truyện bước ra: giàu sang, đẹp trai, tài giỏi, lại còn là CEO kiêm người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh có địa vị đáng kể trên trường quốc tế.

Được rồi, kỳ thực có mỗi xuất thân là xấp xỉ, chứ cậu thường xuyên bận đầu tắt mặt tối, ăn không ngon, ngủ không yên, bay đi bay lại khắp nơi như idol chạy tour, hoàn toàn không có tâm trạng và thời gian tham gia các màn drama kinh điển như mấy anh giai vừa chảnh vừa rảnh trong truyền thuyết. Mà lâu lắm rồi cậu không được cập nhật, không biết nam nữ chính bây giờ thoái hóa, tiến hóa, hay giậm chân tại chỗ nhỉ?

"Nếu em không còn vấn đề gì nữa thì chị cúp máy nhé."

Jiwook bất ngờ bị kéo khỏi độc thoại nội tâm. Cậu ngơ một giây mới tính hoàn hồn. Chỉ là lời đáp chưa kịp rời môi đã bị ngăn chặn không thương tiếc.

"Lỡ còn cũng để lần sau đi."

"..."

Trời lạnh nhưng không lạnh bằng cõi lòng cậu.

Cậu chua xót nhìn màn hình đã tối đen.

Giấc mộng tình chị em chính thức đánh mất tia sáng sau cuối của nó.

Cậu dỗi rồi.

Dỗi thật rồi.

Ai kia mà không dỗ cậu trong ngày thì đừng trách cậu ném trả cái ghế CEO cùng vị trí người thừa kế.

~~~~~

Hoa hồng thắm, rau mùi xanh, thỏ rùa canh me bé gấu.

Trêu (em) trai từ xa xong, Jisoo liền chuyển sang ghẹo (bạn) gái tại hiện trường, cụ thể là cô lặng lẽ bước tới sau lưng rồi phà hơi vào gáy quấy nhiễu công cuộc nấu ăn của người ta.

"Kim Jisoo, chị muốn ăn đòn thay cơm?"

"Ăn bé được hông?"

"Mời chị ra sofa, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, trong mơ cái gì cũng có."

"Bé từ chối chị?"

"Đúng vậy."

"Bé hết thương chị rồi sao?"

"Không, em thương chị lắm, thương đến mức muốn cho roi cho vọt luôn."

Jisoo biết điều lùi lại, làm gì cũng nên có chừng mực, nhây nữa là tác phẩm tình yêu chuyển thể thành phim hành động mất.

Trong lúc chờ bữa tối mà Jennie dày công chuẩn bị, cô nằm lăn lóc chơi game chốc lát rồi lựa lời nhắn tin dỗ dành em trai.

Xuống nước xin lỗi này.

Chủ động hẹn gặp này.

Hỏi han các kiểu này.

Và thế là tình chị em bên bờ tan vỡ đã được hàn gắn như xưa.

Thằng bé nhà cô chính ra rất dễ dỗ, với điều kiện người dỗ đủ thân, có thành ý, và chưa thực sự chạm vào giới hạn của cậu.

"Chị nghĩ đến em nào mà cười ngọt ngào vậy?"

"Em trai."

"..."

Jisoo quyết đoán sán lại ôm vai bá cổ bạn gái ngay khi thấy vẻ mong đợi trên khuôn mặt em cứng đờ.

"Em còn tưởng chị định nói là nghĩ đến em." – Jennie phồng má giả bộ giận hờn.

"Chị cũng muốn nhân cơ hội thả thính nhưng chị càng muốn thành thật với Jendeukie của chị." – Jisoo cọ cọ Jennie một cách thân mật.

"Giả sử Rosie và Lili đồng thời bị bọ đuổi theo, chị sẽ cứu ai trước?" – Jennie bỗng hỏi một câu dường như không ăn nhập.

"..."

"Để trả lời cho nghi vấn không thành tiếng của chị, Jiwook vô can, hai cô bé em nêu là tình địch dự bị." – Jennie chép miệng.

"Đầu tiên chị xin thanh minh bọn chị tuyệt đối trong sạch, không có tình địch dự bị với không dự bị gì ở đây cả." – Jisoo bắt lấy từ khóa nhanh chóng. – "Về phần cứu ai, bởi vì cực kỳ sợ bọ, chị đành đẩy bài toán khó cho cậu em trai toàn năng."

"Nếu như em cũng bị bọ đuổi theo?" – Jennie lại tung câu hỏi.

"Chị sẽ rủ bé tắm chung, ngủ chung, cùng nhau vượt qua hết thảy." – Jisoo trấn định tiếp chiêu.

"..."

"Thế nào? Xứng đáng một trăm điểm đúng không bé?" – Jisoo hí hửng.

"Ý chị là trên thang điểm một nghìn?" – Jennie bật cười. – "Đáp án liên quan quá cơ."

"Liên quan hay không không quan trọng." – Jisoo phản biện. – "Quan trọng là nụ cười của Jendeukie."

"Đồ dẻo miệng." – Jennie mắng yêu.

"Cái này gọi là nói tốt, làm tốt, lời nói đi đôi với việc làm." – Jisoo đắc ý tổng kết.

~~~~~

Có lẽ vận may luôn chiếu cố Jisoo trên mọi nẻo đường.

Từ nhỏ cô đã có được cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cô cũng sớm phát hiện em trai có năng lực lại có hứng thú nối nghiệp gia đình nên đã tìm cách thuyết phục cha mẹ chuyển giao gánh nặng, à nhầm, chuyển giao vị trí người thừa kế cho cậu.

Ban đầu cậu do dự vì sợ rạn nứt tình cảm, nhưng dưới sự khuyên nhủ của cô, cậu hiểu được chuyện này đúng là có lợi cho đôi bên.

Cậu giúp cha giúp mẹ giúp bản thân.

Cô bớt đi trách nhiệm, yên tâm thực hiện lý tưởng (mở công ty game), còn có cậu làm hậu thuẫn (về tài chính).

Sau khi sự nghiệp ổn định, cô thậm chí gặp được tình yêu đích thực của đời mình, một người con gái tuyệt vời không bút nào tả xiết.

Vì vậy cô sẽ không tả.

"Lần này chị nghĩ đến em nào?" – Jennie chọt chọt Jisoo.

"Em bé ngồi cạnh chị." – Jisoo quay sang hôn lên má bạn gái một cái.

"Em lớn rồi." – Jennie bĩu môi.

"Trong mắt chị, em mãi là em bé." – Jisoo nói bằng giọng cưng chiều.

"Chị chắc không?" – Jennie cười khẩy.

"Không. Là chị sai. Em lớn rồi." – Jisoo tinh ý nhận ra lời ngầm và đổi lập trường trong nháy mắt.

"Xem như chị thông minh." – Jennie buồn cười gật đầu. – "Chứ em bé không lên giường với chị được đâu."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro