Heir of the Duchess

Title: Heir of the Duchess.

Author: Taiyou (Komanagi).

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.

Rating: K.

Status: Finished (March 08, 2024).

Categories: Real life (kind of), Fairy-tale (kind of), Humor.

Pairing: Jensoo.

Note:

1. Bối cảnh của fic... gần với hiện thực?

2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.

~O~O~O~

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ sở diệu kỳ nọ, có một vị công tước tên là Ruby de Unicorn.

Nàng dũng mãnh, thiện chiến, lại thức tỉnh thiên phú hiếm hoi, có thể hóa thân thành linh vật của gia tộc, tức capybara một sừng hùng mạnh.

Người ta nói đen bạc đỏ tình, nàng thì tình hay bạc đều đen cả.

Đôi khi, trong những đêm dài thao thức, nàng tự hỏi liệu có phải bởi vì mang trên mình chiến công hiển hách, những người xung quanh chỉ biết tôn kính nàng, quý trọng nàng, biết ơn nàng, sợ hãi nàng, chứ không ai có hứng thú bàn chuyện yêu đương với nàng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, theo muôn hoa đua nở, đến cảnh sắc phai tàn, nàng vẫn chưa chờ nổi nửa mảnh tình duyên.

Ngày hôm ấy, nàng ôm nỗi cô đơn ngẩng đầu đếm sao trên bầu trời đêm không trăng.

Một giọt lệ bất giác rơi xuống, đọng lại thành mảnh ruby chất chứa chấp niệm khôn nguôi.

Tương truyền, người mà mảnh ruby này lựa chọn sẽ được kế thừa tước vị cũng như năng lực biến hình capybara của nàng, nhưng đồng thời phải nghiêm khắc thực hiện nghĩa vụ nàng giao phó: tìm được tình yêu đích thực, trọn đời hạnh phúc bên người mình yêu.

~~~~~

Có gan nhấn "Yes" thì cũng nên có gan đối mặt với hậu quả.

Jennie tự nhủ lần thứ n.

Chuyện là, sáng nay, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe được âm thanh điện tử văng vẳng bên tai.

"Cô thích capybara chứ?"

"Cô có lòng tin vào Kim Jisoo chứ?"

"Cô không ngại chứng minh hai điều trên chứ?"

Và thế rồi, cô ngứa tay nhấn nút "Yes" ở cái khung chữ nhật nổi lềnh bềnh trước mặt, ba lần liên tiếp.

Bi kịch vì vậy ập đến.

Cụ thể là một mảnh ruby phát sáng bất thình lình xuất hiện, kể chuyện cổ tích với giọng đều đều, rồi lạnh lùng tung cho cô thử thách khó đỡ.

Chưa đầy hai mươi phút nữa, cô sẽ bị cưỡng chế biến thành capybara.

Trong suốt khoảng thời gian không làm người, cô cần Jisoo bên cạnh quan tâm chăm sóc.

Chừng nào chị chưa đạt đến tiêu chuẩn "tình yêu đích thực" mà cái thứ biến thái kia đặt ra, chừng ấy cô còn phải kẹt lại ở lốt capybara.

Nghe sợ không?

Cô sợ chết đi được!

Chỉ mong chị người yêu mới nhận chức năm tuần sẽ không làm cô thất vọng.

Nghĩ đến là cô muốn rớt nước mắt.

Đúng vậy, cả hai thân thiết đã mười mấy năm, nhưng yêu đương thì là chuyện gần đây thôi.

Đại khái, buổi tối nào đó, chị bỗng nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng từng tiếng: "Mình yêu nhau được không em?".

Cô gật đầu đồng ý không do dự.

Rõ ràng chưa bao giờ cân nhắc, nhưng khoảnh khắc chị ngỏ lời, hết thảy lại diễn ra như một lẽ tự nhiên.

Không biết là cô và chị thần kỳ, hay bản thân tình yêu quá đỗi thần kỳ.

~~~~~

Kim đồng hồ đã điểm.

Jennie cảm thấy hơi chóng mặt, quần áo dần tuột xuống, tầm nhìn bắt đầu thay đổi.

Cô tạm thời gia nhập đại gia đình capybara.

"Em có sừng không chị?" – Jennie hấp tấp hỏi.

"..." – Jisoo trầm mặc giây lát. – "Không."

Jennie thở phào nhẹ nhõm, không giống tiền bối Ruby de Unicorn là tốt rồi.

Bất luận dùng bao nhiêu từ ngữ để mỹ hóa, trên đầu mà mọc sừng là có điềm lắm luôn.

"Vậy em trông có khác người, à, trông có gì khác so với capybara bình thường không?" – Jennie tò mò.

"Bộ lông của em trắng muốt, dáng người tròn ủm dễ thương, cặp má mandoo đặc trưng không lẫn vào đâu được." – Jisoo miêu tả đúng trọng tâm.

Jennie có chút mất hứng. Lông trắng toàn tập thì làm sao trà trộn vào sở thú chơi với capybara xịn được?

Không đúng.

Capybara không hộ khẩu như cô thì lông màu gì cũng không có cửa thực thi kế hoạch.

Cô chán nản nằm lăn ra sàn, vẻ mặt ỉu xìu xìu.

"Em làm sao vậy?" – Jisoo lo lắng cúi người.

Jennie bật dậy, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước giơ lên.

Jisoo hiểu ý ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.

"Chị ơi. Em đói."

"Yên tâm. Chị đã chuẩn bị rất nhiều cỏ. Đủ mọi chủng loại."

???

Jennie chỉ thiếu nước há miệng cạp Jisoo một cái. Capybara đúng là động vật ăn cỏ thật. Nhưng cô vốn là con người mà? Ít ra cũng nên cho cô ăn rau chứ?

"Jendeuk?"

"Yah! Kim Jisoo! Đặt rau ngay cho em!"

~~~~~

Tính ra đã là ngày thứ tư Jennie trở thành capybara.

Trừ phút ban đầu bối rối, nhờ lối suy nghĩ tích cực của bản thân, nhờ sự chăm sóc tận tình của chị người yêu ở nhiều phương diện như ăn, chơi, nhảy, múa, tắm, rửa, ngủ, nghỉ, cô tin rằng ngày nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp từ mảnh ruby không còn xa.

Cô bơi trong bồn tắm, ngoi lên, lặn xuống, nghịch nước rất là vui.

"Jendeuk..."

Cô nghiêng đầu kỳ quái nhìn Jisoo đang đăm chiêu dựa lưng bên tường.

Bộ muốn vô đây nghịch chung hay gì?

"Cho dù phía trước là bão táp mưa sa, xin hãy nhớ rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh em và đứng về phía em."

"Chị yêu em, cục sạc của chị."

Jennie suýt sặc nước. Tự dưng bày tỏ là sao? Lại còn sến quá trời quá đất.

Cơ mà từ từ bĩnh tĩnh. Sao nghe giống lời chúc sinh nhật chị gửi cô năm nay thế?

"Từ khi nào chị thiếu sáng tạo như vậy?" – Jennie trêu chọc.

"Từ khi chị biết em đọc đi đọc lại cái post ấy mãi không chán." – Jisoo nhếch mép.

"C-Cái gì?! Ai... Ai... Ai nói cho chị!?" – Jennie giãy nảy.

"Em." – Jisoo đưa ra đáp án khó tin.

"Em?" – Jennie nghệt mặt.

"Tuần trước em uống say, tâm sự không hề ít." – Jisoo cười đắc ý. – "Chẳng hạn như em yêu chị thứ hai trên cõi đời này, chỉ sau mẹ em."

Jennie cảm giác bộ lông trắng như chuyển sang màu đỏ.

Jisoo đáng ghét.

Làm người ta ngại ơi là ngại.

Vừa ngại vừa... thích.

~~~~~

Thế sự trêu ngươi.

Jennie cứ tưởng ngày hôm qua cô ngại đủ rồi, nào ngờ cô vẫn quá ngây thơ.

Sáng vừa mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của chị người yêu, khoả thân, trên giường.

Nói chung là niềm vui được trở lại làm người chưa kịp trào dâng thì đã bị sự ngại ngùng đè xuống dưới đáy.

Jisoo ôm capybara ngủ là hình ảnh ấm áp.

Còn Jisoo ôm Jennie phiên bản không mặc đồ...

"Yah! Kim Jisoo! Dậy ngay cho em!"

Như thể cứu Jisoo khỏi sự cố ngoài ý muốn, mảnh - độc thủ đằng sau - ruby lại lên sân khấu, hiệu ứng ánh sáng có vẻ mạnh hơn lần trước.

"Xin chào. Chúc mừng cô hoàn thành thử thách số một."

"Số một?" – Jennie run giọng.

"Tạm biệt. Hẹn gặp lại sang năm."

Jennie ngơ ngác nhìn vào khoảng không, nơi một giây trước còn có sự hiện diện của mảnh ruby nọ.

"Jendeuk?" – Jisoo nói bằng giọng ngái ngủ.

"Chị ra ngoài để em thay đồ." – Jennie vội cuốn lấy chăn che lấp cơ thể.

Jisoo trộm liếc khuôn mặt đỏ bừng của Jennie rồi ngoan ngoãn rời phòng.

Lẽ ra cô đã bớt ngại nếu chị không ngang nhiên thú nhận sự thật.

"Kỳ thực chị đã tỉnh từ lúc mảnh ruby lên tiếng."

"Yah! Kim Jisoo!"

The End

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Góc lải nhải:

Tại sao mình viết Kim - Capybara - Jennie có bộ lông trắng á? Đương nhiên là vì cục sạc trên post nào đó có màu trắng rồi. :))

Hơn nửa năm mình mới trồi lên update project này. Mọi người còn nhớ mình không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro