The Movie
Title: The Movie.
Author: Taiyou (Komanagi).
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.
Rating: K.
Status: Finished (May 25, 2023).
Category: Romance.
Pairing: Jensoo.
Note:
1. Mở đầu có vẻ BG nhưng đây chỉ là bối cảnh thôi.
2. Calix và Emily là nhân vật hư cấu.
3. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.
~O~O~O~
Nếu như đây là một bộ phim, Jennie nhất định vào vai nữ phụ.
Cô phụ trách việc nhận ra trái tim nam chính đã vỡ thành từng mảnh, từ tò mò đến cảm nắng, từng bước một hãm sâu, toàn tâm toàn ý trợ giúp anh khôi phục đến trạng thái tốt nhất, để rồi, như cái kết hạnh phúc bao người trông chờ, nam nữ chính lao vào vòng tay của nhau.
Nhưng có thể trách ai?
Ngay từ đầu anh đã phân rõ giới hạn, chưa từng cho cô cơ hội ảo tưởng, là tự cô mù quáng thôi miên bản thân rằng chỉ cần đủ nỗ lực, anh sẽ dứt bỏ tình cũ mà đáp lại cô.
Nực cười!
Điều duy nhất đáng mừng là cô không mất đi lý trí, không hóa thân thành vai ác phá hoại tình cảm của người khác.
Cô lựa chọn buông tay.
Chỉ là, trước đó, cô nhịn không được hỏi một điều mà vai phụ thường hay hỏi.
Cô muốn biết anh đã từng có khoảnh khắc nào rung động với cô chưa.
Đời không như là phim.
Câu trả lời của anh là từng có.
Giả sử người nào đó không quay về, hoặc quay về quá muộn, có lẽ cô sẽ chờ được cái ngày anh nhận lời yêu cô.
Khi Jennie về đến nhà, cô ôm thú bông khóc nức nở.
Anh có phải nam chính giả không vậy?
Nam chính nên nói không để tỏ lòng chung thủy với nữ chính và sự tuyệt tình với nữ phụ.
Đằng này...
Jennie không cam tâm, không cam tâm một chút nào.
Cô khóc ướt gấp đôi số thú bông dự kiến.
~~~~~
"Jennie..."
Jennie vừa hoàn thành vai nữ phụ, cô thực sự không có tinh thần và sức lực đóng thêm một bộ phim nào nữa.
Bà chị kỳ quái kia có thể đi tìm diễn viên khác không?
"Chị sẽ chịu trách nhiệm với em."
Đấy đấy. Ai đến cứu cô được không? Không biết còn tưởng đêm qua chị ta làm gì cô. Có làm gì cũng là ban nãy làm gì nha. Người đâu mà bệnh dữ. Rình ở trước cửa chờ cô đi ra rồi chỉnh kính râm tuyên bố hùng hồn sẽ chịu trách với chẳng nhiệm.
Chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm.
Điệp khúc lặp lại ba lần, không đúng, đã là lần thứ tư.
Phải nói cô sốc đến gần quên mất vụ thất tình luôn.
"Chị đã nói chuyện với hai bác."
Từ từ. Nói chuyện gì cơ? Giữa chị ta và cha mẹ cô có chuyện gì để nói?
"Hai bác cũng ủng hộ chị."
"Này chị kia." – Jennie giơ tay ngăn lại cái người chưa quen mà đã tỏ ra thân. – "Đây chỉ là lần gặp thứ hai, và tôi thậm chí không biết tên chị."
"Chị là Jisoo, Kim Jisoo, bạn thân của Emily." – Jisoo mỉm cười giới thiệu.
Emily là tên của nữ chính trong bộ phim cô vừa quay xong. Như mọi người đều biết, bộ phim này HE, còn vai của cô SE.
"Cho nên...?"
"Chính chị là người khuyên Emily trở về tìm Calix." – Jisoo từ tốn nói. – "Đứng ở lập trường của chị, chị không sai, nhưng bất luận thế nào, chị là nhân tố quyết định gây ra nỗi đau của em. Vì vậy, chị sẽ chịu trách nhiệm."
Hiểu rồi. Bộ phim có hai phần. Phần một Jisoo nhận kịch bản bạn thân của nữ chính, shipper của nam nữ chính. Sang phần hai, chị ta được thăng làm nữ chính A, có sứ mệnh xoa dịu trái tim rỉ máu của nữ chính B, tức là nữ phụ trong phần một.
...
Đừng có đùa!
Cô hiểu cô chết liền á!
Loại logic này áp dụng trên phim đã ảo rồi chứ nói chi đến ngoài đời?
"Rốt cuộc chị đã nói gì với cha mẹ tôi?" – Jennie thở dài.
"Chị nói ba năm nay em đã quá vất vả vì chị (không thành công khuyên Emily trở về tìm Calix sớm hơn). Hơn nữa, mới đây, hành vi tưởng chừng vô hại của chị, (thành công khuyên Emily trở về tìm Calix), một lần nữa làm em bị tổn thương. Sau khi xét lại chính mình, chị đã quyết tâm bù đắp cho em. Em mắng chị, đánh chị, khinh thường chị, đều được, chị sẽ không bỏ mặc em."
Jennie ôm đầu, gằn từng tiếng: "Chị hẳn là không nói phần trong ngoặc với cha mẹ tôi?"
"Đương nhiên rồi." – Jisoo mặt tỉnh bơ.
"Chị...!" – Jennie chỉ tay vào Jisoo, muốn mắng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Để chị vào nhà được không?" – Ngữ điệu của Jisoo trở nên tội nghiệp. – "Sáng nay chị đã quỳ suốt một tiếng dưới mưa mới nhận được sự ủng hộ có phần miễn cưỡng của hai bác."
Jennie thực lòng xin lỗi các nhà làm phim.
Phim không có ảo như bà chị này.
~~~~~
Trăng khuyết mấy cũng đến ngày tròn, nỗi buồn đong đầy cũng đến lúc vơi đi.
Đúng vậy, Jennie đã được thời gian chữa lành, Jisoo nhiều lắm có tác dụng phụ trợ thôi.
Cô không hề cảm động trước sự kiên trì bền bỉ ngày ngày tìm cách làm cô vui.
Cô không hề xiêu lòng bởi những cử chỉ tinh tế săn sóc từng li từng tí.
Cô không hề.
"Ai khiến chị lau mồ hôi cho tôi?" – Jennie hai tay chống nạnh. – "Tôi có tay có chân. Tôi tự làm được."
"Bởi vì mười lăm phút trước em nâng tạ một chút đã mệt không thở nổi?" – Jisoo nghiêng đầu.
Á à, bảo cô thể lực kém, lại còn dám ám chỉ cô phàn nàn không đúng thời điểm.
Ừ đấy, sau mười lăm phút cô mới phàn nàn, có ý kiến thì ra chỗ khác tìm đứa khác mà chơi.
"Chị đã làm gì sai để em buồn sao?" – Jisoo rất nhanh nhận ra vấn đề.
"Trên người chị có mùi nước hoa lạ." – Jennie trầm giọng.
"Đó là Chaeng, đồng nghiệp ngồi cạnh chị. Em ấy bị ngã nên chị đỡ em ấy dậy." – Jisoo vội giải thích.
"Không chỉ một loại." – Jennie khoanh tay.
"Chắc là Lisa? Em ấy trúng số độc đắc nên vui quá ôm luôn cả phòng." – Jisoo tiếp tục cố gắng.
"Không chỉ hai loại." – Jennie liếc Jisoo một cái sắc lẹm.
Sao cơ? Ba loại lận? Jisoo câm nín. Cô chưa đoán ra nguyên nhân.
"Không còn gì để nói?" – Jennie hừ lạnh.
"Uhm..." – Jisoo vắt óc suy nghĩ. – "...Emily đổi nước hoa?"
Jennie đứng dậy, vào phòng ngủ, khóa cửa lại, để mặc thỏ rùa có chủ ngơ ngác bên ngoài.
Emily.
Emily.
Emily.
Không có chuyện thì luôn mồm Calix Calix, hễ có chuyện là y như rằng đến tìm Jisoo nhà cô.
Tưởng mang danh bạn thân rồi muốn làm gì thì làm hả?
Xin nữ chính phần một tự trọng, đừng cameo quá nhiều ở phần hai.
~~~~~
"Lấy chị nhé, Jendeuk."
Giữa hàng trăm ánh nến lung linh, trong không gian ấm cúng ngọt ngào, Jisoo quỳ một gối, trên tay là chiếc nhẫn cầu hôn.
Jennie nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lời nói ra lại là: "Không chị ơi."
Jisoo đóng băng tại chỗ.
"Chị giải đáp thắc mắc cho em rồi em sẽ cân nhắc rút lại cái câu ba chữ kia." – Jennie ra điều kiện.
"Chị hiểu." – Jisoo vẫn giữ tư thế quỳ.
"Chị yêu em hay chị chỉ muốn chịu trách nhiệm?" – Jennie quay đầu nhìn bàn ăn Jisoo tự làm. – "Chúng ta có một mở đầu như trong phim, có lẽ khán giả cảm thấy thú vị, nhưng đương sự như em thì không."
"Đây là lỗi của chị. Lẽ ra chị nên thẳng thắn với em từ lâu." – Jisoo đứng dậy, để nhẫn lại vào hộp, rồi ôm Jennie vào lòng. – "Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt chứ?"
"Ý chị là lúc chị dắt tay nữ chính bước vào căn hộ của nam chính dằn mặt nữ phụ, trên người ngập tràn khí thế bá đạo tổng tài sẵn sàng vì nữ chính đập tan mọi trở ngại?" – Jennie đáp bằng giọng nguy hiểm.
"Em chắc em là diễn viên chuyên đóng phim đời thực? Chị nghĩ em giống biên kịch hơn đó." – Jisoo bật cười. – "Cái ngày định mệnh ấy, chị đã lập tức chú ý đến nữ phụ. Nhưng với thân phận bạn thân của nữ chính, chị phải tìm cớ để tiếp cận cô ấy mà không bị nghi ngờ."
"Cái cớ của chị vô lý đùng đùng." – Jennie khẽ đẩy Jisoo ra.
"Câu trả lời của chị có làm em hài lòng không? – Jisoo ôm Jennie càng chặt.
"Tạm được." – Jennie bĩu môi. – "Nhưng em chưa đồng ý lấy chị đâu."
"Jendeuk..." – Giọng Jisoo tiu nghỉu.
"Em có căn cứ hoài nghi sự chung thủy của chị." – Jennie hít một hơi.
"???"
"Ngày xưa chị bắt em đồng nghiệp ngồi cạnh thích cây không được thích hoa. Ngày nay chị đu trend FLOWER."
"..."
"Bias của chị vốn là Kuromi, nào ngờ chỉ vì bé nó không đủ nổi tiếng để có nhiều sản phẩm liên quan, chị đã lật bias sang Hello Kitty không thương tiếc."
"Jendeuk..." – Jisoo bất đắc dĩ buông Jennie ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sự chân thành của Jisoo làm Jennie không nỡ trêu chị nữa.
"Người ta đồng ý lấy chị, được chưa?"
Lần này Jennie là nữ chính, cô mà còn không HE là cô cho nổ nhà đạo diễn, biên kịch, và chủ đầu tư liền.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro