Dưới góc nhìn của Trân Ni, cô là mất kiên nhẫn... Hẳn là cô không còn kiên nhẫn nổi nữa rồi. Đúng vậy, cho dù là ai đi nữa, lấy vợ hai ngày mà vẫn không được chạm vào thì cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng cũng đâu phải là nàng không cho cô chạm vào đâu...
Trân Ni cảm thấy có chút tủi thân, nhưng nàng không dám nói gì, chỉ có thể đắp chăn, nghiêng người nằm ngủ.
Trân Ni không biết rằng sau khi nàng ngủ, Trí Tú cầm khăn tắm đi ra ngoài sân. Phòng tắm được xây dựng bên cạnh nhà vệ sinh trong sân, cô ở trong đó ước chừng phải nửa tiếng đồng hồ mới ra ngoài.
Trân Ni đi bộ từ huyện thành về nhà nên cả người mệt mỏi rã rời, lại còn bị cô dày vò một trận như vậy nên ban đêm nàng ngủ rất sâu, phải đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh.
Nàng nhìn rèm cửa sổ đã được kéo xuống, đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy.
Xong rồi, nàng mới gả vào đây có hai ngày mà hôm nay đã ngủ đến tận trưa, Trí Tú sẽ không cảm thấy nàng là đứa lười biếng chứ?
Trân Ni nhanh chóng mặc xong quần áo rồi vội vã ra khỏi phòng. Lúc này nàng mới phát hiện Trí Tú không có nhà, hẳn là đã xuống đất làm việc.
Trên chiếc bàn trong nhà chính có đặt hai cái bát sứ, nàng mở ra, một bát là cháo, bát còn lại là trứng bác.
Cô còn để phần cơm cho nàng nữa à?
Trân Ni ăn xong thì đi rửa bát. Khoảng thời gian trước, trong thôn đã có nước máy rồi, thế nhưng nông dân đều tiết kiệm nên vẫn dùng nước giếng trong nhà. Dù sao thì nước máy cũng tốn tiền, không tiện lợi và tiết kiệm như nước giếng nhà mình.
Gàu múc nước của nhà Trí Tú quá lớn, mỗi lần nàng đều chỉ có thể múc được nửa gàu, nhiều hơn thì không kéo lên được.
Trân Ni rửa bát, sau đó lại đi tìm quần áo cần giặt của Trí Tú.
Người phụ nữ này ngày ngày chỉ có một kiện áo sơ mi đó, nàng tìm khắp phòng cũng chỉ tìm được một chiếc quần dài và áo quần lót của cô.
Khuôn mặt Trân Ni đỏ bừng cả lên, nàng tách quần và áo quần lót của cô ra, thả vào hai cái thau tráng men, đổ nước giếng vào rồi bắt đầu giặt.
Buổi trưa, lúc Trí Tú về nhà thì nàng đã giặt quần áo xong và đang phơi đồ trong sân.
Cô hơi sửng sốt một chút, cô không ngờ nàng lại giặt quần áo cho mình. Lại nhìn chiếc quần đùi màu đen kia, nàng thế mà cũng giặt cho cô luôn rồi.
“Sao không để đó đợi tôi về giặt?”
Trí Tú đi tới giúp nàng đổ nước trong hai cái chậu tráng men rồi thu dọn chậu rửa cho gọn gàng.
Trân Ni cười nói.
"Chỉ có hai món quần áo, làm gì mà phải chờ chị về giặt?"
“Tôi tự giặt là được, về sau em không cần phải làm những chuyện này.”
Trí Tú nhìn thấy nước bên giếng, quay đầu lại nhìn nàng.
“Sao em lại dùng nước giếng? Không phải trong nhà có nước máy à?”
"Nước giếng cũng được mà."
“Quá nặng, lỡ em nhấc không nổi rồi rơi xuống giếng luôn thì sao?”
Trí Tú nói ra lo lắng của mình. Trân Ni không khỏi cười ra tiếng.
"Tôi có phải là trẻ con đâu, nhấc không lên thì tôi không nhấc nữa, chứ sao có thể để mình rơi xuống giếng được?"
Nói xong, nàng không đợi cô trả lời, nàng hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn cô thì phát hiện cô đang nghiêm túc nhìn nàng. Trân Ni không khỏi đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"Em cười lên trông xinh lắm."
Trí Tú khen ngợi từ đáy lòng, trong mắt cô, không có người phụ nữ nào có thể sánh được với vẻ đẹp của Trân Ni, cô mảnh mai lại xinh đẹp, tính tình tốt, còn học rất giỏi nữa.
Nàng là sự tồn tại mà mọi người đều hướng đến, tất cả những gã độc thân chưa vợ khắp mười dặm tám thôn, làng trên xóm dưới đều muốn cưới nàng, nhưng cuối cùng chỉ có một mình cô là thành công!
"Đừng có nói như vậy.”
Dù sao thì nàng vẫn còn là một cô gái nhỏ, bị người ta khen trước mặt thế kia, cho dù người đó có là chồng nàng đi nữa thì nàng cũng sẽ mặt đỏ tim đập thôi.
Trân Ni vòng qua cô, trở về nhà chính, lại quay đầu nói với cô.
"Tôi thấy trong nhà hết đồ ăn rồi, bữa trưa chị muốn ăn gì? Tôi làm cho chị."
“Tôi làm là được rồi, em đi đọc sách đi.”
Ngày cưới, nàng chẳng mang gì từ nhà mẹ đẻ sang mà chỉ mang theo hai rương gỗ đựng đầy sách.
Những cuốn sách đó đối với Trí Tú chẳng khác gì sách trời, nhưng cô biết Trân Ni nhất định là rất quý trọng chúng, thế nên cô đều đặt chúng cẩn thận ở phòng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro