Chap 11

Mới sáng sớm trong nhà không biết có chuyện chi mà ồn ào quá đa. Tiếng đóng gõ đục đẻo cứ vang lên cành cành.  Bà Nụ khó chịu lồm cồm bò dậy mở toang cách cửa phòng ra xem. Mấy thằng hầu khiên vát cây gỗ đủ thứ linh tinh vào.

Thấy lạ bà mở giọng hỏi, nhưng trong ý lại rất khó chịu:

- Tụi bây làm cái gì mà sáng sớm ồn ào vậy đa, bộ định không cho ai ngủ hay sao?

Điền đang đóng dỡ miếng gỗ, nghe hỏi cũng phải bỏ đó chạy lên cúi đầu đáp:

- Dạ cô hai sai tụi con sửa lại cái phòng đằng góc kia thưa bà.

- Sửa làm gì? Phòng đó cho ai ở mà sửa!? - Nghe lạ bà ta lại hỏi tiếp.

Cái phòng đó lâu rồi không ai ở giờ sửa lại làm gì? Lúc trước dùng làm phòng ngủ cho khách ghé nhà nhưng về lâu không dùng nữa nên bỏ trống giờ nó đóng bụi khá cũ, cửa nẻo cũng đóng bụi mục hết rồi.

- Dạ con không biết thưa bà, cô biểu sao tụi con làm theo vậy. - Điền lắc đầu đáp, cô hai chỉ sai tụi nó vậy thôi chứ sửa làm gì thì cô hai không có nói.

- Ừ, đi đi!!  - Bà phất tay, Điền hiểu ý nên cũng xin phép ra làm việc tiếp cho kịp chứ chậm trễ cô hai biết rày nó chết.

Bà Nụ trầm mặt một hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi con Tú nó định làm gì. Bỏ qua chuyện đó, bà hai bước vào phòng đợi con Đào đem nước vào rửa mặt. Vào bàn đợi một chút Đào hai tay bê chậu nước lạnh đẩy cửa vào. Vừa thấy con Đào bà vội vàng chụp lấy tay nó hỏi chuyện:

- Cô hai bây đâu!?

- Dạ cô hai đi đâu từ sớm rồi bà. - Đào giật mình nhưng vẫn nhanh đáp.

Sáng sớm cô hai đã lái xe đi đâu đó rồi tới giờ vẫn chưa về. Vẻ mặt lo lắng lộ rõ, hai mắt cứ nheo nhoe liên tục, bà lại day mặt hỏi tiếp:

- Bây có biết cô hai kêu sửa cái phòng đó mần chi hông?

Đào nghe hỏi thì trố mắt nhìn, nó chạy ra đóng chặt cửa lại tránh ai đó nhiều chuyện nghe thấy. Đào kề sát vào tai bà xù xì:

- Con nghe lén được cô hai nói với con Ni sẽ sửa phòng đó lại cho nó đó bà.

- Cái gì!? - Bà Nụ bất ngờ bật bụng nói lớn.

- Suỵt!! Bà nhỏ tiếng thôi, lỡ cô hai nghe được cổ biết con rình nghe lén cổ đánh con chết. - Đào sợ hãi ra hiệu, cô hai biết chắc nó khó thoát.

- Mày là hầu của tao mà sợ nó cái gì!!

- Sợ chứ bà, bà còn sợ huống chi là con.

- Ai..ai nói tao sợ nó? - Nghe nói bà lập tức đanh giọng. Ai sợ nó, chẳng qua là không muốn phí phạm thời gian của bà cho nó thôi.

- Cứ làm theo như lời bà dặn, chuyện còn lại cứ để bà lo liệu.

- Dạ bà.

Đào đáp xong rồi đi ra ngoài làm việc như mọi ngày. Chuyện bàn mưu tính kế thì để cho bà, nó cứ việc nghe và làm theo thôi.

.....

Trí Tú lái xe ra khu chợ đầu làng, tấp đại vào một góc trống nào đó đậu xe. Cô đẩy cửa bước ra, cảnh chợ sáng tấp nập tiếng nói người qua kẻ lại không ngớt. Trí Tú đi lai rai qua mấy tiệm vải, trang sức vòng vàng.

- Cô chủ mua vòng đi cô vòng đẹp lắm. 

Một người trạc bốn mươi, cười tươi ngoắc tay gọi cô. Trí Tú tò mò đi đến trước quầy hàng đó, mấy cái vòng ngọc trai sáng lóa được bày bán rất đẹp mặt. Sau một hồi phân vân Trí Tú chọn đại một cái vòng ngọc trai có phần hồng, cả cái vòng ngọc thạch bằng đá.

- Lấy hai cái này đi. - Trí Tú móc ra xấp tiền, toàn là tờ lớn đưa đến rồi cầm cái hợp đi một mạch. Ngay cả tiền thừa cũng không thèm lấy, đúng là người giàu có cách xài tiền cũng khác.

Đi dạo thêm một chút lại nghe thấy tiếng nói có phần lớn, cả đám đông bù đen bu đỏ phía trước. Định không để mắt mà lướt qua nhưng vô tình sao Trí Tú lại nghe được thứ gì đó khiến cô nán lại.

- Làm ơn chỉ cho con đi mà bà. - Cam quỳ dưới chân lạy lục người đàn bà như van xin gì đó.

Người đàn bà tạch lưỡi cúi xuống đỡ lấy con bé ấy đứng dậy.

- Cái này đâu phải chuyện chơi đâu con, vào nhà ông hội là phải làm việc quần quật sáng tối không có ngơi tay đâu. Còn ông bà cô cậu rồi mợ nữa. Nghe lời bà ở ngoài sống cho khỏe thay.

Bà Mỉnh xoa đầu dạy biểu nó. Vào nhà đó có sung sướng chi đâu mà ham hông biết nữa. Cam nó lắc đầu hông chịu, ôm lấy chân bà khóc lóc cầu xin:

- Bà cho con vào làm đi bà, có cực có khổ con cũng chịu nữa miễn là được vào nhà ông bà hội.

- Haizz...bây lì quá Cam. Bà nói không được là không được nghe chưa. - Bà đổi giọng cúi xuống nói với Cam đang róng họng khóc lớn.

Bị bà mắng nó dứt hẳn lâu lâu lại hức lên vài tiếng tức tưởi. Cam nó sống với bà cụ ở đầu làng, nhưng nghe nói bà ấy mới mất đây nó đi lang thang ai cho gì ăn nấy tối thì ngủ ở mếu hay xập gỗ nào đó. Cam lủi thủi ra cái góc cây bó gối ủ rũ, biết phải nói sao cho nó hiểu đây. Thà ăn bờ ngủ bụi còn đỡ hơn sống kiếp ăn nhờ ở đậu bị xài xề mắng nhiếc đủ thứ.

Thấy nó từ bỏ ý định vào nhà ông hội bà mới quay lưng rời đi. Đi được vài bước bà nghe giọng ai đó hỏi sau lưng:

- Dì Mỉnh, con bé khi nảy là ai vậy dì!?

Trí Tú bước đến hỏi đi nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm lấy con bé đang khóc dưới góc cây phía đối diện. Dì Mỉnh ấp úng một hồi lâu mới đáp:

- Dạ..dạ..chỉ là đứa cháu tui nhận vơ ngoài chợ thôi cô hai hông có chi đâu.

- Nhưng mà khi nảy con nghe thấy con bé nói muốn vào nhà ông hội đồng làm thì phải? - Trí Tú nheo mày hỏi, cô nghe thấy rõ ràng con bé nói mà, chả lẽ cô nghe nhầm sao?

Dì Mỉnh khó mà che dấu, nhưng bà cũng chẳng muốn nói sự thật chút nào. Sau mọi hồi suy nghĩ bà cũng chịu thành thật.

- Con bé đòi vào làm hầu cho mợ ba nhà mình. Nhưng mà...nó còn nhỏ quá nên tui hông có dám nhận sợ hầu không được làm phật lòng ý mợ ba thì không hay. - Trước mặt Trí Tú bà có chút dè chừng hơn, sợ nói bậy bạ gì đó cô lại trách phạt cho.

Trí Tú lúc này mới gật gù hiểu. Nhưng tại sao con bé muốn làm hầu cho mợ ba Ni? Bộ hai người họ quen biết nhau sao? Đang bần thân suy nghĩ, Trí Tú giật bắn mình khi từ xa con Cam chạy đến lao vào người cô ôm chặt cứng còn vừa khóc vừa nói:

- Cô hai...cô cho con vào làm ở nhà cô đi cô hai. Con làm được nhiều việc lắm cô, cô kêu con làm gì cũng được. - Cam bấu chặt lấy người Trí Tú dụi mặt vào bụng cô.

Tuy có chút bất ngờ nhưng Trí Tú vẫn cúi muốn cười đáp còn đưa tay lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng đáp:

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ con mười tuổi thưa cô. - Con bé hít hít đáp bằng cái giọng nghẹt mũi.

- Dạ cô hai!! Cô đừng có trách tội nó tội nghiệp, nó còn nhỏ không biết, có gì cô hai cứ phạt tui đi. - Bà kéo tay Cam ra sau lưng, hốt hoảng xin lỗi cô hai vì sợ cô phiền vì bị một đứa nghèo hèn đụng chạm.

Cô chỉ cười trước vẻ mặt lo lắng của bà. Dì ấy làm ở nhà cô từ lúc cô lọt lòng tới giờ chả lẻ không hiểu tính cô sao? Hay là sợ cô đi năm năm rồi thay đổi tính cách.

- Trách tội cái gì hả dì, con vẫn là Trí Tú của ngày xưa thôi không khác gì mấy đâu. Còn em, nếu muốn thì cứ đến làm nhưng cực thì đừng có than đó. - Nói với dì xong, Trí Tú xoay mặt nhìn con bé.

- Thiệt hả cô hai? - Cam hớn hở bước tới hai mắt tròn xoe chớp chớp hỏi lại.

- Ừm, thiệt. - Trí Tú gật đầu đáp.

Cam nhảy cẩn lên vì vui sướng. Đúng là con nít mà, niềm vui của nó là địa ngục trần gian đối với người khác. Suy nghĩ của trẻ con lúc nào cũng đơn giản vậy sao. Trí Tú nhìn con bé cười toe toét lấy làm lạ. Làm người ở trong nhà hội động là ước mơ của con bé sao? Nhìn nó vui đến nổi không thể ngưng cười kia kìa.

- Dì đi chợ xong chưa? Nếu xong rồi đi lên xe con chở về luôn cho tiện.

- Dạ thôi thôi cô hai, tui không dám làm phiền tới cô. Cô cứ đi chơi thông thả, tui đi bộ về cũng được mà.

- Dạ thôi, về con chở về luôn cho, con chơi nhiêu đó đủ rồi. - Trí Tú cầm lấy cái giỏ sách đồ trên tay bà rồi đi ra xe.

Cam với bà thì miễn cưỡng theo sau. Cô hai thì tốt tánh đó giờ rồi bà cũng hông có lạ gì mấy. Rầu là rầu cái Cam kia kìa, không biết ăn cái chi mà khờ khạo dậy hông biết. Tự mình chui vào hang cọp mới ghê, còn nhỏ mà vào đó chịu khổ chịu cực thì tội lắm.

Trên xe con bé hiếu kì sờ mó rồi nhìn đủ chỗ. Bên cạnh bà Mỉnh thì sợ đến run tay chân níu lấy tay con bé đang hí hửng bên cạnh:

- Cam!! Ngồi yên đi con, đừng có sờ mó lung tung. - Bà siết chặt tay nó ghì nó ngồi yên một chỗ.

Cam nó hiểu chuyện, ngồi yên vị một chỗ còn liếc nhìn Trí Tú với dáng vẻ sợ sệt. Trí Tú thấy con bé rụt rè thì bật cười lớn:

- Lần đầu đi xe hơi sao? - Trí Tú tay cầm lái ngoái đầu lại hỏi.

- Dạ đúng thưa cô. - Cam gật gù đáp.

Nghe giọng non nớt ấy cất lên Trí Tú cười hiền rồi xoay người lại. Thời này còn thiếu thốn nhiều quá, người con bé ốm xanh xao cả cái tóc rối bù khô cứng.

Chạy hết khoảng đường đất Trí Tú đánh lái qua con đường nhỏ, chạy thêm chút nữa là đến nhà. Trí Tú đậu xe ở giữa sân còn cẩn thận đi ra sau mở cửa cho một người làm trong nhà, nhìn chả giống với cô hai Tú chút nào. Ai đời chủ mà đi mở cửa xe cho tớ.

- Dạ cô hai!! Cô làm vậy ông thấy ông chửi tui chết. - Bà Mỉnh bước ra khỏi xe nhanh chống nắm lấy cái giỏ sách trên tay Trí Tú gấp rút từ chối.

- Dạ không sao, để con mang vào tiếp cũng  được mà cha con đâu có trách mắng chi ba cái chuyện đó. - Cô chỉ cười rồi sách đồ đi một mạch sao trong.

Dì Mỉnh cũng miễn cưỡng đi sao còn siết chặt tay con bé dẫn vào trong. Không biết có chuyện gì không nữa trong lòng bà cảm thấy bất an làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro