Chap 17
Cả ngày hôm nay có vẻ im ắng hơn đối với Trân Ni. Cô hai cứ đi theo cô miết từ sáng giờ, cũng không hẳn là đi theo. Người ta là cô hai ai đời lại đi theo một đứa người ở như cô, chỉ là cô hai luôn xuất hiện mỗi lúc bà hai hay mợ ba có ý hà hiếp.
Lúc nảy mợ ba Bích có qua rửa chân cho cô, nhưng nhìn mợ dữ lắm. Mợ rửa xong còn chửi rủa cô vài câu rồi mới chịu bỏ đi. Biết ý nên nhịn cho qua chuyện, còn hai ngày nữa thôi là kết thúc chuyện quái ác này rồi.
Nay ít việc nên được nghỉ sớm, nằm trằn trọc mãi trên giường không ngủ được mới nhớ đến chuyện lúc sáng. Trân Ni hít vào một hơi rồi thở mạnh, bật người ngồi dậy bỏ hai chân xỏ vào đôi guốc đã mòn gót đi ra cửa.
*** Cốc..cốc..cốc...
Đang chăm chú đọc cuốn sách tiếng Tây, tiếng gõ cửa ngắt ngang. Trí Tú ngẩn mặt nói vọng ra:
- Ai đó?
- Dạ con cô hai.
- Trân Ni hả?
Nghe tiếng Trân Ni, Trí Tú gắp gọn cuốn sách để lên bàn rồi bước đến mở cửa. Cánh cửa mở toang, Trân Ni khép người đứng đó nhưng lại cúi gằm mặt. Trí Tú tò mò hỏi:
- Giờ này em kiếm chị có chuyên gì sao? Vào phòng đi.
Trí Tú lách người sang một bên chờ khi Trân Ni vào rồi xoay người đóng cửa lại. Trân Ni ngồi ở ghế hai tay cứ nắm chặt lấy mảng vải trên hai đùi đến nhăn nhúm.
- Có chuyện gì sao?
Trí Tú nhỏ giọng hỏi. Trân Ni không biết đáp làm sao cứ ngập ngừng mấy câu trong họng không ra tiếng.
- Cô hai đừng bắt mợ ba làm mấy chuyện hầu hạ con nữa..
Trân Ni ngẩn mặt thành khẩn nói. Không gian yên lặng bao trùm hai người họ, chỉ còn mỗi ánh đèn dầu lấp lóe trên bàn. Trí Tú bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của em liền đáp:
- Em cũng là mợ ba đó thôi, cần chi phải sợ.
- Nhưng mà..
- Nhưng nhị cái gì, bà ta không chấp nhận nhưng còn chị, cha, má cả chấp nhận em. Không cần phải lo, miễn Bích ăn hiếp em cứ mách chị, chị đòi lại công băng cho em.
Thấy Trân Ni sợ đến nuốt ừng ừng từng ngụm nước bọt trong họng, Trí Tú lên tiếng trấn an. Có cha, má cả cả cô hai chống lưng thì còn sợ gì nữa.
- Thôi khuya rồi em cứ về nghỉ ngơi đi cho khỏe, đừng bận tâm mấy chuyện đó làm chi.
Trí Tú đỡ tay Trân Ni ra cửa, còn bồi thêm mấy câu nói. Trân Ni thở dài ánh mắt thì vô hồn nhìn ra màn đêm đen trước cửa. Cô hai làm vậy là làm khó cô chứ giúp được gì đâu.
Nói thì nói vậy chứ số khổ rồi thì có đầu thai thêm mấy kiếp nữa nó vẫn khổ.
.....
- Đi giờ luôn hả cha? Có chuyện gì gắp lắm hay sao mà bên đó hối dữ thế.
- Gạo bên đó cần gắp mà ghe dưới mình chưa lên tới đó kịp hẹn, giờ phải đích thân cha con mình lên đó vuốt giận ông Jay chứ sao. Mối làm ăn lâu dài mà đâu có ba cơ ba khơi được.
Ông Tài hớp một hớp trà lớn vào miệng cho thấm giọng. Ghe dưới miệt thứ hư bậy nên trễ hẹn, giờ ông với Tú phải đích thân lên đó giải quyết thỏa thuận lại cho thủng thẳng mấy ngày nữa. Trí Tú ngồi đó tay cứ xoay tròn cái ly trà trên bàn.
Cô không lo chuyện ghe lúa mà là lo chuyện ở nhà kia kìa. Vắng mặt chắc chắn hai má con bà ta lại dở trò với Trân Ni, mấy nay do có cô ở cạnh nên chưa hành xử, được dịp này Trí Tú đi xa cơ hội dâng đến tận tay tội gì mà không chớp lấy. Ông Jay ở tận Sài Gòn ít nhiều gì đi cũng hai ngày hơn mới có về.
Đang bần thần suy nghĩ Trí Tú giật mình, khi nghe tiếng cha:
- Con vào coi chuẩn bị đồ đi, cha con mình đi luôn cho kịp giờ hẹn. Để đến trễ thì coi kì lắm
- Dạ.
Nói xong ông quay người bước về phòng để lại Trí Tú vẫn còn đâu đấu chuyện lúc nảy. Tính thì biết tính làm sao đây, trong ngoài nhà chỉ còn mỗi má cô nhưng má lại khắc khẩu với bà hai nói không quá ba câu lại gây nhau như sấm.
Không muốn phí thêm thời gian Trí Tú nhanh chân về phòng chuẩn bị ít đồ dùng.
Dưới bếp thì vẫn vậy, mấy tiếng chặt thịt rồi tiếng nổ tanh tách của củi tre vang lên sen kẻ nhau. Trân Ni trên tay là cái giẻ ướt lau lại cái tủ gỗ đằng cuối góc, Cam với cái Nắng thì vừa nhặt rau vừa đun đưa chân trên phản.
- Cam, lại đây cô hai biểu.
- Cô kêu con á hả?
Cam ngẩn mặt lên còn dạo mắt xung quanh một vòng, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt. Nhận được cái gật đầu của Trí Tú đang đứng ngay ngạch cửa Cam bỏ dò xuống lếch cái mông đó vài đường trên ván rồi chạy tọt tới.
Trí Tú níu hai vai nó dặn dò:
- Nay cô có chuyện đi tận Sài Gòn, ở nhà coi trong mợ Ni. Chừng nào cô về có chuyện gì thì mách với cô liền nghe chưa.
- Dạ con biết rồi cô.
Cam gật đầu như hiểu ý rồi chạy lại vào trong. Hết chuyện Trí Tú cũng nhanh chóng ra trước nhà chuẩn bị đi. Trên xe cô cứ đờ đờ đẫn đẫn chống cằm nhìn qua cái cửa kính kéo xuống được nửa.
Ông Tài rít giọng hỏi khi thấy chuyện lạ:
- Con sao đó? Không khỏe chỗ nào sao?
Nghe hỏi hai mày Trí Tú giãn ra rồi cười giả lả đáp:
- Con bình thường mà cha.
- Bình thường? Chỗ nào? Mày thì câu chặt vào nhau, tay thì vò muốn nát vạt áo kia kìa.
Ông cười hếch mắt đến vạt áo nhăn nhúm Trí Tú vẫn đang cầm trên tay. Trí Tú giật mình buông vội tà áo trong tay rồi nhìn xung quanh tránh né.
Bỏ qua chuyện đó Trí Tú tựa lưng ra sau chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Đường lên Sài Gòn hể còn xa cứ trằn trọc mãi như thế cũng không giải quyết được gì hết. Ngủ một chút cho khỏe lên trển còn xử lý chuyện ở trển cho xong.
....
- Má coi xử lý nó đi, chứ con chịu hết nổi rồi đó. Bắt con đi rửa chân cho một đứa người ở!!
Bích khoanh tay trước ngực hặm hực kể khổ, còn đưa bàn tay trắng nõn bị nước ăn ở mấy kẻ tay cho bà hai xem.
Bà ta xót con dâu lên tiếng vuốt giận:
- Thôi má biết mà, gáng chịu đi con mai nữa là đủ ba ngày rồi. Qua ngày mai nữa là má con mình tha hồ xử tội nó cho vừa lòng hả dạ.
- Nhưng mà má không thấy cô hai cứ tò tò theo nó sao? Làm sao má con mình làm gì được.
Bích chầm mặt khi nhắc đến Trí Tú. Không biết cô hai cái nhà này bị làm sao, em dâu không bênh lại đi bênh một con nhỏ người hầu kẻ hạ. Còn đài ải em dâu mình một cách tàn nhẫn đến thế. Bà hai lúc này chẹp chẹp miệng, tay để lên đùi xoa xoa cái quần lụa bóng.
- Tú thì từ từ má có cách đối phó, con lo con Ni đi. Tống cổ nó đi càng nhanh càng tốt!!
Hai má con xù xì kế hoạch hại người. Một mình đã ác, đằng này lại thêm một đứa con dâu tiếp tay cho. Có đi viếng chín chùa tu thêm mười kiếp nữa bà ta cũng không rửa hết tội đâu.
- Bà với mợ ra ăn cơm.
Trân Ni gõ cửa khép nép đứng bên ngoài nói vọng vào.
Nghe gọi hai má con bà ta dảnh mông bước ra. Vừa đẩy cửa ra thấy Trân Ni thì hai má con bà ta liền thay đổi sắc mặt, cái ánh mắt khinh khỉnh nhìn em còn hứ một cái rất lớn.
- Hổm giờ ngon hé!! Được cô hai kè kè theo, đừng có nghĩ có cô hai theo rồi lên mặt với tao nghe chưa mậy!!
Bích chống nạnh tay thì xỉ xỉ vào trán em liên tục, cái giọng ong ỏng chí chóe đó mắng em mấy câu xa xả.
Bà hai không muốn phí lời kéo tay Bích đi lên nhà trước.
- Thôi đi con, dư hơi chi mà nói với mấy cái thứ như nó.
Trân Ni mím môi cúi mặt nghe từng câu từ chửi rủa đó. Chỉ một cái thở dài Trân Ni rủ bỏ hết mớ suy nghĩ bừa bộn trong đầu nối bước theo sau đi lên nhà trên. Thời gian đâu mà để tâm đến mấy câu nói đó, dành chút ít thời gian làm tốt việc trong nhà thì hay hơn.
Lên đến mâm trên thì đã có bà cả, Vĩ đã ngồi sẵn, bà hai với Bích vừa ra tới thì cơm canh cũng dọn lên xong. Đặt mông xuống ghế bà hai khó hiểu day mặt đủ hướng tìm kiếm.
Vẫn không rõ được câu trả lời buộc miệng bà cất giọng hỏi bà cả:
- Ông đâu chị cả?
Bà cả không vội đáp, nâng chén cơm lên dà vài đũa nhai nhồm nhoàm xong rồi mới đáp:
- Ông với Tú đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn rồi.
Nghe đáp xong hai mắt bà ta mở to hết cỡ nhìn qua Bích đá mắt ra hiệu. Chuyến này ngay cả trời cũng có ý giúp họ rồi. Vừa ăn bà hai vừa toan tính gì đó rồi lại tự cười thầm trong bụng.
- Vĩ nè, sao không xin cha đi theo học hỏi để sao này còn quản lý nữa chứ.
- Dạ..con..con..
Đang ăn đột nhiên má anh hếch tay sang tay anh. Vĩ nhất thời không đáp được cứ ú ớ một hồi thì bà cả chớp lời:
- Chỗ ông mần ăn chứ chỗ chơi chi đâu đa mà đòi theo, làm với dân Tây đó. Cậu ba của em có biết tiếng Tây hay không mà đòi theo học. Chuyện vòng vòng nhà, dưới miệt thứ làm còn không xong nói chi là lên tận Sài Gòn. Cậu ba chắc rượu với bài bạc thì rành sáu câu chứ hử?
Cái chất giọng mỉa mai móc mẻ lộ rõ mồn một. Bà hai tức tối dập đôi đũa mạnh xuống bàn:
- Chị nói vậy là sao chị cả? Chị nói vậy chẳng khác nào là nói thằng Vĩ vô tích sự, ăn không ngồi rồi!!
- Ể em hai nói vậy là oan cho chị rồi, có hai cháu với đám hầu ở đây em cứ việc hỏi cho rõ, chị chưa nhắc đến mấy câu như em nói.
- Chị...
Bị bà cả chọc tức lại chẳng trả đũa được bà hai nghiến răng nghiến lợi nhìn lom lom. Nhìn vậy chứ cũng độc mồm độc miệng chứ có hiền hơn ai đâu chứ, khắc khẩu thì vẫn là khắc khẩu.
- Thôi đi má, đừng gây với má cả nữa.
Vĩ cúi mặt, thở dài một hơi rồi lên tiếng can ngăn. Má cả nói đúng chứ có sai đâu, anh thì có rượu với bạc là rành rọt thôi. Bà hai không màng đến nữa nâng chén cơm còn nguyên thinh lên.
Bàn ăn cứ vậy mà tiếp tục, trên mâm chẳng ai nói với ai câu nào. Vốn là không thân thích lại thêm phần vắng mặt ông nên hai bà ta tha hồ mà trồi dậy cái tôi cho đã cái nư lâu nay. Lúc ăn Bích cứ nhìn má ra hiệu đủ thứ khi thấy Trân Ni đang cắm cúi lâu cái tủ thờ ngay sau. Nay không có con Tú ở nhà thì nó tôi đời với hai má con bà!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro