Chap 18

Bà, cậu mợ ăn uống xong thì tới phiên tụi hầu làm việc. Mưa thì lấy giẻ ướt lau cho sạch bàn ghế, Trân Ni, Cam, Nắng thì mỗi đứa một tay bưng mâm chén ra sau hè rửa.

Trân Ni bưng mâm chén ra sau hè để dưới vào thau chuẩn bị rửa.

- Mợ ba.

Nghe gọi Trân Ni xoay lại nhìn, hóa ra là Mưa. Mưa kéo nhẹ ống quần lên rồi ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện lên tiếng:

- Hôm nay mợ phải cẩn thận nha.

Vừa nói Mưa vừa nhìn xung quanh nhưng trong có vẻ như đang sợ sệt thứ gì đó. Trân Ni không rõ ý cũng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thứ gì cả, em hỏi:

- Ý Mưa là sao? Cẩn thận cái gì?

- Nảy con nghe được, nay ông với cô hai đi tận Sài Gòn mần việc lận mấy ngày nữa mới về. Con sợ..lúc cô hai vắng nhà bà hai lại kiếm cớ hà hiếp mợ nữa cho coi. Còn..cả mợ ba Bích nữa, mợ ấy hình như ghét mợ lắm sau cái trận cô hai bắt mợ ấy rửa chân cho mợ.

Nét mặt Trân Ni căng thẳng hơn hẳng, mí mắt cứ giật giật miết không ngừng. Không biết hôm nay có chuyện chi không nữa, linh cảm của cô càng lúc càng mạnh hơn rồi. Tuy cũng có chút sợ hãi nhưng Trân Ni lại làm bộ bày ra cái vẻ mặt bình thản cười tươi đáp:

- Tui không sao đâu, Mưa đừng có lo. Tui hông có mần chi quấy thì bà với mợ sao phạt tui được đa.

Nói xong Trân Ni cho tay vào thau chén nhún rửa như bình thường. Mưa ngồi cạnh nhìn Trân Ni vậy thì thở dài liên tục không thôi, nhìn đã biết mợ ấy sợ đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi còn làm bộ cái dáng vẻ mạnh mẽ đó cho ai coi.

Sợ thì ai mà chả sợ chứ, bị đánh bị chửi có hôm còn bị bỏ đói đến mấy ngày chỉ uống nước cầm hơi. Lúc thôi phạt, tay chân Trân Ni cứ mềm nhũng ta nhắc lên cũng thấy khó khăn nữa là. Mưa nói thì nói cho biết mà để ý chứ bà với mợ có muốn phạt thì có chạy đằng trời cũng không khỏi.

.....

Trời cũng lên nắng, ở trong phòng miết cũng chịu hông nổi. Ra trước nhà ngồi cho thoáng lâu lâu có mấy cơn gió phất qua cũng mát. Bà hai đang ngồi trước bàn nhìn trời ngắm đất thì một chiếc xe hơi bổng đâu đánh lái vào sân.

Bà hai nheo nheo cặp mắt nhìn ra hướng xe đang đổ. Một người đàn ông thấp với cây gậy gỗ bóng loáng trên tay từ từ chống vào nhà.

- Anh Mã đó he?

Ông ta cười ngồi xuống ghế đáp lại:

- Ừ tui thưa chị.

Bà hai với tay rót tách trà đẩy qua phía ông hỏi tiếp:

- Nay không biết anh rảnh rỗi qua đây mần chi? Nếu kiếm ông nhà tui thì phiền ông đến hôm khác, nay ông nhà tui đi vắng

Biết ý bà gài một câu trước. Mấy mối mần ăn của ông thì đến tìm ông chứ tìm ai nữa. Đờn bà như bà thì có biết chi đâu mà tiếp khách. Ông ta nhấp tách trà cho thấm giọng nhưng lại không đáp ngay, cứ để tay lên gối vò vò một hồi mới chịu lên tiếng:

- Thú thật thì nay tui đến đây không phải kiếm ông nhà. Có chị thì tui xin thưa với chị.

Đang để tách trà cập mé môi bà hai giật mình để lại tách trà xuống bàn.

- Chuyện chi thưa anh?

Ngộ nghe, đâu lí nào đến đây mà không tìm ông. Không tìm ông bàn chuyện mần ăn thì đến đây còn chuyện chi nữa. Tuy thắc mắc nhưng bà vẫn đáp lại một cách lịch sự. Được chấp nhận ông Mã cười hòe một cái:

- Chị thuận ý thì tui xin thưa. Bữa có đến nhằm hôm hỷ của cậu ba đây thì..thì..có..

- Có gì thưa anh?

- Có gặp một cô hầu nhà chị..muốn ngỏ ý mua lại.

Chuyện chi mà động trời dậy đa. Bà hai đơ họng nín khe không nói được thêm. Bộ cái làng này thiếu đứa ở hay sao mà ông Mã lại phải đến tận đây xin mua một đứa hầu về nhà. Thấy mặt bà hai có vẻ đanh lại, ông ta không dám nói thêm cứ cúi mặt vò vò hai cái đầu gối.

Đang bận bịu với câu nói đó đột nhiên Trân Ni bê lên khay trà nóng khác. Đáng lí ra bà chẳng để tâm lắm nhưng khi chạm phải cái ánh thèm thuồng đến chảy cả dãi của ông Mã khi nhìn Trân Ni bà ta liền hiểu chuyện. Đứa hầu mà ông ta nói chả lẻ là Trân Ni sao?

Xong bổn phận Trân Ni bê khay trà cũ lui ra sau bếp không dám làm phiền ông bà nói chuyện. Đi khuất bóng cả buổi trời nhưng ông ta vẫn nhìn theo miết, đến khi bà hai đập bàn bôm bốp ông ta mới chịu xoay lại.

- Anh nói cô hầu nào?

- À..là cô hầu lúc nảy đấy.

Ông ta hớn hở cong vành môi thâm xám xịt đáp. Bà hai cười đắc ý, nhưng rất nhanh lại tắt hẳn đi làm ra bộ mặt có chút khó xử:

- Hầu thì nhà tui không thiếu, bán quách một đứa cũng chẳng sao hết. Nhưng mà...

- Nhưng làm sao?

- Nó là đứa thạo việc nhất, trong ngoài nhà việc là do nó làm tất. Bán mất nó thì nhà tui lại lỗ, huống chi là nó đã bán thân vào cái nhà này, tiền ăn tiền uống nó bấy lâu nay nhà tui lo hết. Bán nó thì có hơi...lỗ lả một tí.

Hiểu được ý bà hai ông Mã tựa lưng vào ghế cười lớn rồi phẩy tay một cái. Thằng hầu đứng cạnh nhanh nhẩu chạy ra xe lấy vào một hộp cũng kha khá đặt lên bàn.

Ông Mã đẩy hộp về phía bà ta, cười hỏi:

- Chị cứ kiểm tra, tui hông để chị chịu thiệt đâu. Nhiêu đó cảm thấy ít quá thì nói tui tính thêm với chị.

Bà hai mở khóa nâng nắp hộp lên. Mấy thỏi vàng thẻ dày cộm xếp chồng lên nhau. Hai mắt bà ta sáng rỡ cầm lên thử một miếng đưa vào răng cắn thử. Vàng..vàng thiệt chứ chẳng chơi.

- Đúng là ông Mã đây, làm ăn lúc nào cũng rốp rẽn. Chả trách ông nhà tui lại mần ăn với ông được lâu dài.

- Chị cứ nói quá, chỉ là hiểu được ý đối phương nên bạo dạn đánh liều thôi.

Hai người đều biết ý nhau nên cuộc giao kèo này có vẻ khá thành công. Bà hai để lại miếng vàng vào hợp gỗ cẩn thận khóa chốt lại đẩy sang một bên rồi hỏi:

- Ông tính khi nào mang người đi.

- Đi! Đi ngay.

Bà hai gật gù phất tay ra sau, Đào cũng biết chuyện chạy ra sau. Cái ánh mắt trông chờ đó của ông ta nhìn cũng đủ hiểu rồi. Mang tiếng là mua con hầu chứ đem về là xơi ngay chứ hầu hạ gì, hay ý ông ta là hầu trên giường. Danh hiếu sắc hám gái của ông ta đã đồn đến tận làng bên rồi, ai mà chả rõ còn làm bộ làm tịt chi. Nhưng không sao, miễn có tiền có vàng đầy đủ là được rồi, có làm chi con nhỏ đó thì mặc ông ta.

Ông ta hào hứng đến nổi ngó nghiêng đủ hướng chờ đợi hai lòng ngàn tay cứ xoa xoa vào nhau đến nóng hỏi.

- Dạ bà gọi con.

Trân Ni bước ra cúi dầu lễ phép.

- Ừm! Hồi mày đi theo ông Mã đây lấy ít đồ mang về đây cho tao.

- Dạ.

Trân Ni ngây thơ gật đầu đáp rồi ngẩn mắt lên nhìn về phía ông Mã. Em có chút giật mình khi nhớ lại gương mặt của người đàn ông lúc trước, lúc nảy do vội quá không nhìn rõ. Thấy Trân Ni cứ giật lùi về phía sau ra vẻ sợ sệt ông ta liền cười hiền nói:

- Trước khi đi xin em lăn tay đóng dấu vào tờ giấy này.

Ông ta moi trong túi ra một tờ giấy có đề chữ gì đó, còn có cả hũ màu đỏ để cạnh dành cho việc lăn tay đóng dấu. Trân Ni đứng đó ngó mãi mà chẳng hiểu mấy vết nguệch ngoạc trên giấy đó là gì. Cô ít học, lấy đâu ra mà biết chữ nhìn vào không hiểu cũng phải thôi. Thấy Trân Ni cứ đứng đờ ra đó như trời trồng bà ta liền lên tiếng thúc giục:

- Còn đứng ngay ra đó làm gì, không thấy ông Mã đang đợi mày hay sao?

- Con..

- Con..con cái gì!!

Tức quá bà hai đứng bật dậy cầm ngón tay Trân Ni ính vào lọ mực rồi ịnh lên giấy. Làm xong ông ta cẩn thẩn gắp kỹ tờ giấy có dấu tay đỏ bỏ vào túi rồi đứng dậy.

- Xong chuyện rồi he chị, thôi tui dề. Xin phép chị.

Dứt tiếng ông ta chống cây gậy đi khập khiễng ra xe, Trân Ni cứ như một con ghé mới chui tọt từ bụng mẹ tha hồ để con hùm dẫn về hang. Được ông cho phép Trân Ni từ tốn bước vào xe ngồi cạnh ông.

Trên xe Trân Ni cứ túm chân ngồi dính vào vách xe bên kia môi cứ mím chặt cứng mặt thì gục xuống.

- Em ngồi xích qua đây đi, ngồi xa xe dằn, em ngã anh xót đó đa.

Ông ta vớ được của ngon thì giở thối xàm sỡ, đưa bàn tay thô ráp cứng đờ qua vuốt lấy bắp tay em. Trân Ni hốt hoảng chỉ có thể lách người dính chặt vào cửa xe. Đôi mắt hoảng loạn giọng thì lắp bắp em đáp:

- Ông cứ ngồi đấy con không sao.

- Ờ ờ..

Thấy Trân Ni khước từ ông ta quệ độ rụt tay lại để lên đùi. Không sao, trước sau gì cũng là đồ của ông ta thôi có chạy đi đâu đâu mà sợ mất. Về nhà xơi không phải thích hơn trên xe hay sao. Ông ta không dám đá động đến Trân Ni nữa chỉ ngồi êm đó và đợi đến nhà thôi. Nhà ông ta tận đầu làng nên đi cũng khá xa.

Trân Ni co rúm người cứ nhìn qua khung cửa suốt chặn đường đi. Cảm giác bất an một lúc một dân cao hơn. Chiếc xe đánh lái vào khoảng sân rộng. Căn nhà ba gian với sân vườn nguy nga, nhà ông ta với nhà ông hội đồng cũng một chín một mười chứ chẳng thua.

Trân Ni bước ra khỏi xe chỉ biết đi lủi thủi theo sau ông Mã, biết là lấy đồ cho bà thôi nhưng sao cảm giác cứ sờ sợ thứ gì đó. Chân trần bước lên nền gạch lúc trưa nắng hực lên nóng hỏi.

- Em vào đây mà lấy đồ cho bà.

- Dạ ông cứ lấy đi con ở ngoài đây chờ là được rồi.

Thấy Trân Ni cứ đứng ngay ngách cửa không chịu vào ông ta liền lên tiếng gọi. Nghe gọi Trân Ni chỉ nhẹ nhàng lắc đầu đáp.

- Em vào đi không sao hết, cái này bà dặn phải trao tận tay em mới được cái này quý để đám người hàu ở đây thấy thì không được.

Trân Ni ním lấy mảnh vải hai bên đùi đến nhăn nhúm thở phù một cái rồi dỡ chân bước qua ngách cửa.

** Cạch..

- Ông?

Vừa bước qua ngạch cửa Trân Ni đã nghe tiếng đóng cửa phía sau lưng, vừa xoay lại thì cách cửa phòng đã đóng lại kín mít. Trân Ni hốt hoảng nhìn ông những chỉ nhận được một nụ cười gian tà:

- Không sao, đồ này quý mà chỉ mình em được thấy thôi.

Ông ta vừa nói vừa gác cây gậy vào góc bàn, còn thuận tay cởi luôn cái áo khoác bên ngoài. Trân Ni lúc này mới ngờ ngợ được gì đó nhưng cũng đã quá muộn màn. Trân Ni vừa gõ cửa cửa la lên um trời nhưng chẳng ai để ý đến.

- Em có la đến rát cổ cũng không có ai đến đâu, đây là nhà của ông thì chỉ ông mới có quyền. Em ngoan ngoãn chiều lòng ông hôm nay biết đâu ông thương ông cho lên làm bà bảy thì sao? Lúc đó thà hồ mà hưởng lợi, không cần phải nhọc công nai lưng ra làm con ở.

Ông ta vừa nói vừa đến đến sát Trân Ni. Cái mùi thuốc từ miệng ông ta bốc ra hôi rình khiến Trân Ni đã mấy lần nhợn ói. Trân Ni khốn khổ sợ đến phát khóc quỳ dưới chân ông ta van xin:

- Ông tha cho con, con lạy ông con van ông.

- Giấy bán thân em đã đóng rồi thì giờ em là người của ông. Có muốn trốn, trốn cũng không khỏi đâu.

- Bán..Bán thân sao?

Trân Ni nước mắt giàn giụa thôi van lạy cứ thẫn thờ buông thõng hai tay cạnh đùi. Tờ giấy lúc nảy là giấy bán thân sao? Xong..xong đời cô rồi. Cái thối đời ai lại đi tin người ghét mình chứ. Sao mà đời cô khốn quá vậy nè. Trân Ni cứ như pho tượng ngồi thờ thẫn không nói không rằng, không khóc nhưng hai hốc mắt lại trực trào ra thứ nước trong suốt.

Bao nhiêu nổi ấm ức quất hận đều vì thế mà tuông trào.

- Nào lại đây ông thương!!

Ông ta đưa tay đến vuốt mặt Trân Ni.

- Aaa..con đĩ khốn nạn!! Cả ông mà mày cũng dám cắn hả?

Trân Ni chờ dịp chụp lấy tay ông ta cắn thiệt mạnh vào bắp tay đến bật cả máu. Ông ta đau quá nổi điên lên tát Trân Ni một cái đến lăn doãng ra đất miệng thì bật máu. Ông ta chỉ mặt Trân Ni chửi lớn:

- Trước sau gì thì mày cũng phải phục ông!! Chừng nào mày chịu phục ông thì ông cho ăn cho uống, nếu còn lì thì ông đây cho mày chết!!

Nói rồi ông ta hậm hực, ôm cánh tay đang chảy máu bỏ đi. Trân Ni rút lại một góc phòng ôm lấy hai đầu gối rồi úp mặt vào đó khóc nức nở. Đã ký giấy bán thân rồi thì ai đến cứu cô đây? Cô phải phục vụ cho ông ta sao?

Không..không đời nào. Cô thà chết quách đi cho xong.

Sao lúc này cô lại nghĩ đến cô hai chứ. Nhưng nghĩ đến thì được gì, cô hai sẽ chẳng vì một đứa hầu như cô mà nhọc công đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro