Chap 19

- Sao không để sáng rồi về luôn?

- Con có chút chuyện gấp cần về trước, cha cứ ở lại sáng hãy về cho an toàn.

Nói rồi Trí Tú xách đồ ra xe, trong bộ vội lắm. Giờ này đã tầm trưa về lại nhà chắc cũng hơn một hai giờ sáng chứ ít gì. Ông chỉ nhìn theo bóng lưng gấp gáp của Tú rồi tự ý đón vài lí do gì đó để thõa đáng sự tò mò.

Tú nó còn chút chuyện Tây chuyện ơ nó từng thưa với ông vài hôm trước, chắc là về giải quyết chuyện đó chứ hông đâu hết. Ông Jay ưng cách làm việc của Tú nên nghe nói nó lên là đồng ý thủng thẳng lại vài ngày đợi ghe gạo lên. Thời gian nhờ vậy mà rút ngắn được đôi chút.

Trên xe Trí Tú cứ ngồi mãi không yên cứ nhích qua nhích lại nhìn đường, dù chưa ra khỏi khu Sài Gòn.

- Anh chạy nhanh hơn chút được hông anh Điền?

- Dạ vậy là nhanh lắm rồi đó cô, cô cứ tựa lưng nghỉ ngơi đi, nào tới nhà con gọi cô dậy.

Trí Tú thúc giục Điền trong bộ dáng  vội vả vô cùng. Nhưng xe chạy vậy là nhanh lắm rồi không thể nhanh hơn nữa. Về tới dưới chắc cũng tối chứ chẳng chơi.

Ngủ nghê sao mà được đây. Trí Tú đành chịu tựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi một chút nhưng hai mắt cứ mở trân trân nhìn ra đường. Linh cảm cô từ qua nay cứ hối thúc cô phải trở về nhà ngay lập tức, xong việc cô không dám chậm trễ tức tốc quay về liền.

....

- Hic..chị.. Mưa mợ ba đâu rồi chị..

- Suỵt!! Em nhỏ tiếng thôi, giờ bà cậu mợ đang ngủ, ầm ầm lên là cả đám bị đánh nghe chưa!!

Mưa vội vả bịch chặt miệng cái Cam đang khóc rống lên ra hiệu. Giờ này là đêm hôm khuya khoắc nó nói nhỏ  thôi cũng đủ nghe lòng lọng huống chi là khóc cái kiểu to mồm đó.

Cam nín dứt gạt hai hàng nước mắt lem luốt trên mặt nó sang một bên, vừa hức lên vừa hỏi:

- Chị Mưa nói cho em nghe đi, mợ ba ở đâu mà từ chiều giờ em không thấy?

Nghe nói Mưa như chết lặng, cô vờ làm thinh xoay mặt hướng khác tránh né ánh mắt trông chờ từ con bé. Biết phải nói làm sao cho nó hiểu đây, giờ có nói cũng chẳng giải quyết được gì hết, còn chưa rõ tình hình của mợ ấy ở nhà bển ra sao.

Đợi lâu mãi mà Mưa không đáp con bé lại khóc ồ lên buộc Mưa phải nói ra chuyện:

- Mợ..mợ ba bị bà bán cho người ta rồi..

- Hông..hông chịu đâu..chị mau đi cứu mợ..cứu mợ đi.

Con bé nghe xong thì dẫy tử chùi chùi tay chân trên cái chõng tre rồi làm ầm lên. Mưa hết cách ôm lấy đầu nó úp vào ngực vuốt lưng nó. Phận tôi tớ thân còn lo chưa xong thì lo cho ai đây. Huống hồ gì là đặt chân đến đó mang người về.

Đợi khi con bé nín khe Mưa mới nhỏ giọng nói:

- Chị phận tôi tớ sao mà giúp được mợ, chỉ có..một người là có thể..

Con bé nín hẳng ngẩn mặt hỏi nhanh:

- Ai? Ai vậy chị?

- Cô hai..Cam...

Chưa dứt hết câu con bé đã thoát khỏi lòng chị lao trong đêm đen chạy đi đâu đó. Tiếng kêu khẽ nhỏ xíu của cái Mưa cất lên thì con bé đã lao đi mất. Bây giờ đã nửa đêm hơn rồi con bé còn chạy đi đâu, đánh động đến giấc ngủ của bà của cậu mợ thì còn khổ thân tụi nó. Nửa đêm con bé này định chạy đi đâu không biết nữa.

Cam lao đầu chạy trong màn đêm tối tĩnh mịch đôi chân trần dậm phình phịch trên nền đất đá lòn hòn, dù đau nhưng nó không dám dừng lại.

Con bé cứ chạy nhưng không rõ là nó muốn chạy đi đâu. Cô hai ở tận Sài Gòn, mợ ba ở đâu nó cũng không biết. Cái bóng nhỏ xíu cứ lót tót chạy dưới ánh trăng mờ ảo.

- Aaaa..

Một bóng đèn pha xuất hiện, do con bé bất ngờ xuất hiện trông đêm nên chiếc xe quá phanh lao vào con bé khiến nó lộn nhào ra đất.

- Có chuyện gì vậy anh?

Trí Tú giật mình sau cú phanh gấp đó người còn lao hẳng tới ghế trước. Điền đáp xong rồi vội mở cửa xe xuống dưới xem xét.

- Hình như có ai đó vừa lao vào đầu xe thưa cô.

Vừa mở cửa Điền đã thấy một đứa con nít đang cố gượng dậy trước đầu xe.

- Cam!? Sao em ở đây giờ này?

Anh chụp lấy tay con bé vừa xem xét vừa hỏi, con bé không nói chỉ khóc nức lên câu lấy cổ anh chặt cứng. Có phải do con bé  đau quá hay do ấm ức chuyện khác.

Điền xoa lưng con bé hỏi rõ:

- Làm sao?

- Hic..mợ..mợ ba..

Con bé cứ  khóc tức tưởi, mấp mé mấy câu từ khó hiểu, Điền vẫn kiên nhẫn chờ xem con bé định nói gì.

- Mợ ba làm sao!?

Trí Tú bất ngờ từ xe bước ra ngồi thụp xuống hỏi con bé. Nhìn thấy cô hai đang hiện hữu nó còn khóc rống lớn lao đến ôm lấy cổ cô vừa khóc vừa nói, tiếng nói nghe nghẹn ngào quất ức:

- Bà..bà bán mợ ba cho người ta rồi cô.

Con bé cứ hức hức lên, mấy câu nói tuy không rõ ràng nhưng cô vẫn hiểu được đại ý của con bé. Trí Tú kéo hai vai con bé ra vừa lau nước mắt vừa hỏi lại cho rõ:

- Em nói lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.

Con bé dứt khóc ngay, giọng đặc nghẽn đáp:

- Bà hai bán mợ ba cho người ta rồi cô ơi, người ta dẫn mợ đi lúc chiều.

- Cho ai?

- Con hông biết nhưng mà con nhớ là cái ông con với mợ gặp lúc rửa chén hôm đám cưới cậu ba.

Nghe con bé nói Trí Tú liền biết ngay là ai. Bế xốc con bé lên xe rồi thúc giục Điền chạy nhanh đến căn nhà to ở đầu làng. Trên xe con bé cứ khóc rức mãi không thôi làm Trí Tú càng lúc càng nóng lòng hơn nữa cứ hối thúc Điền mãi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường đê ngoằn ngoèo, cái vẻ mặt hung hãn của Trí Tú đột nhiên lộ ra. Một cô hai thân thiện lúc nào cũng tươi cười bình tĩnh  hơn hết thảy thứ gì lại khiến cho cô hai nổi điên đến thế?

Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng lớn trước đó còn có hai người đứng canh. Trí Tú để con bé ngồi yên trong xe, bản thân thì bước đến hỏi chuyện.

- Ông chủ bây đâu!?

- Dạ cô hai đến đây có chuyện chi giờ này, giờ ông bà con đã ngủ hết rồi phiền cô sáng mai hãy quay lại.

Danh Trí Tú còn lạ lẫm gì nữa nhắm mắt nghe giọng thì biết ngay. Nó cúi đầu lễ phép đáp nhưng Trí Tú lại chẳng quan tâm dạt vai nó rồi bước vào trong.

- Cô hai, cô đừng làm khó tụi con. Giờ ông bà đang ngủ, quấy ông bà con bị rầy chết.

Tụi nó chạy đến dang tay cản cô, ông biết là tụi nó mềm thay chứ giỡn. Trí Tú không nhiều lời rút từ túi ra hai tám bạc lớn đưa về hướng tụi nó gằn giọng:

- Cầm lấy!! Ông bà còn rầy hai đứa bây không đa?

- Đội ơn cô hai.

Hai đứa nó mừng húm khi vớ được mớ tiền bộn túi, có bị ông đánh hay rầy cũng không sao. Nhận xong tụi nó lách người nhường đường. Trí Tú liếc tụi nó một cái rồi đi nhanh vào nhà chính. Giữ đêm đen Trí Tú đi xâm xâm vào nhà còn bình thãn ngồi ở ghế gỗ gọi lớn:

- Chú Mã!! Chú Mã!!

Mấy tiếng gọi the thé vang lên lòng lọng trong nhà. Không muốn thức cũng phải thức. Trí Tú không chút kiên nhẫn đứng bật dậy một tay cho vào túi quần tay còn lại cầm từng tách trà cổ trên bàn đập tan nát, mớ hỗn độn dưới đất vừa miểng vừa nước.

Mới đó mà chục tách trà bị Trí Tú đập nát nghiến, cô vớ luôn cái bình cổ quý trên kệ đập mạnh xuống đất bàn ghế gì đều bị Trí Tú lật tung.

- Chuyện..chuyện gì mà ồn ào? Còn bây là đứa nào mà dám đến đây làm quấy lúc đêm hôm?

Bị đánh dậy lúc nửa đêm ông ta chống cây gậy gỗ lọc cọc bước ra. Ánh đèn dầu leo loét trong nhà khiến ông ta phải nheo nheo mắt nhìn cho kỹ.

Là bóng lưng của một người con gái có phần cao ráo, nhưng tuổi già mắt đã nheo nhuốm đi hết nên không nhìn thấy rõ mãi đến khi người đó lên tiếng ông ta mới biết là ai.

- Trân Ni đâu?

- Trân Ni nào? Con nói vậy là ý gì Tú? Nửa đem nửa hôm con xông vào nhà chú đập phá đổ đạc chú chưa gông cổ con lên quan là nể mặt lắm rồi, ở đó mà bày đặt hỏi người này người nọ.

Ông ta cười khinh bỉ, đưa tay đốt điếu xì gà rít một hơi sâu rồi phà khói, mùi khói thuốc khó chịu khiến Trí Tú lại nghiêng mặt đưa tay quạt đi bớt khói.

- Bình này đẹp ha chú? Ây chết con lỡ tay!!

- Mày!!

Trí Tú đột nhiên bước đến cầm lấy cái bình sứ sau lưng ông ta rồi làm bộ trượt tay rớt mất. Mấy cái bình quý tận mấy nghìn đồng chứ chẳng chơi. Ông ta bị Trí Tú chọc tức đến nổi gân đỏ ở hai mắt, tay thì siết chạy lấy đầu gậy trên tay.

- Mày muốn cái gì?

- Thả người!!

Ông ta dùng gậy gạt gạt mớ miểng nằm lểnh nghễnh dưới đất bước đến cạnh cô thì thầm mấy câu như khiêu khích:

- Người đang ở nha tao đó!! Mày muốn lấy thì cứ đi mà lấy, ông đây chờ xem mày làm được gì!!

- Là chú cho phép, đừng trách con không nể nan người lớn.

Dứt tiếng Trí Tú xoay người đi nhanh vào trong, vừa đẩy cửa vào từng phòng vừa gọi lớn tên em:

- Trân Ni...Trân Ni..

Đi đến cuối hành lang, cũng là căn phòng cuối cùng Trí Tú nghe được tiếng nói thều thào quen thuộc thì xông cửa vào. Nghe tiếng động Trân Ni nhảy từ trong góc tối bổ nhào vào lòng Trí Tú vừa khóc vừa nói:

- Cô hai..cô hai.con sợ..

Trí Tú vừa xót vừa thương ôm lấy tấm lưng mỏng run lên bần bật.

- Không sao..không sao có chị ở đây rồi em đừng sợ.

Trí Tú vừa vuốt lưng vừa lên tiếng an ủi, có như thế Trân Ni mới thôi khóc. Không muốn phí phạm thêm Trí Tú nắm lấy tay em rời đi.

- Học cao hiểu rộng thì cũng biết chứ hả, nhìn kỹ đi!!

Khi thấy Trí Tú Ông ta đặt từ giấy có dấu lăn tay đỏ chót trên đó giọng đắc ý. Trí Tú bước đến lướt mắt qua vài dòng chữ đầu cũng đủ hiểu là giấy kí kết bán thân.

Thấy Trí Tú cứ đứng trân ra đó ông ta rung đùi ra bộ đắc chí:

- Mày mà dẫn nó đi tao mang giấy này lên quan thì quan đến gông đầu mày như chơi. Đừng nói cha mày, ngay cả thần thánh cũng không giúp mày thoát khỏi kiếp tù tội đâu!!

- Vậy sao? Vậy nếu không còn tờ giấy này thì sao?

Chẳng chút sợ lại cô còn bạo đạn tiến tới nắm lấy tờ lấy cho vào ngọn đèn dầu gần đó thêu rụi một phát, tàn tro của tờ giấy bị Trí Tú thổi một hơi đi. Ông ta cứ như một đứa hề mua vui cho cô.

Sao ông ta lại đánh giá quá thấp cô hai nhà ông hội đồng thế chứ. Bị Trí Tú làm một vố quê độ ông ta còn chưa kịp  lên tiếng nói gì thì Trí Tú  đã dẫn người đi mất biệt rồi.

- Mày đợi đó, tao sẽ bắt mày trả đủ mối nợ này!!

Ông ta dọng đầu gậy xuống đất cành cành rồi quăng luôn gậy đi khập khiễng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro