Chap 20

Chiếc xe đánh lái vào nhà lúc trời gần sáng, trên xe Quýt và cả Trân Ni đều mê mang ngủ.

- Cô để con bé mợ cho.

- Thôi, anh cứ bế con bé ra sau ngủ giúp em  được rồi. Làm xong anh đi mua cho xem ít dầu.

- Cô hai muốn bao nhiêu?

- Hết số tiền này.

Trí Tú đưa cho Điền một túi tiền khá lớn, bên trong ước chừng có thể mua được dầu dùng trong ba dời chứ đùa có khi còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà cô hai mua dầu nhiều thế để làm gì?

Điền lúc này mới dạo dạn hỏi:

- Cô hai, như thế là nhiều lắm đây.

- Không sao, anh cứ mua hết đi để dành sài trong nhà cũng được mà.

Nói rồi Trí Tú cho người vào xe bế Trân Ni đi.

Điền hai mắt mở to không dám chớp vì sợ bỏ lỡ một giây phút nào đó. Trí Tú bế xốc Trân Ni lên tay rồi bước đi một cách nhẹ nhàng. Cô hai mạnh đến anh cũng phải bất ngờ đó.

Không dám ngơi việc, Điền bế con bé ra sau xong con phải mang đồ vào cho cô hai con phải rửa xe cho sạch sẽ, mua dầu biết bao nhiêu chuyện phải làm.

Trí Tú đặt nhẹ lưng em lên giường kéo chăn lên đắp ngang người. Trân Ni cứ cự quậy nhưng hai mắt lại nhắm ghiền.

- Hức..hức..

Vừa định quay lung rời đi thì tiếng thúc thít sau lưng cô vang lên. Trân Ni hai tay nhỏ xíu nắm lấy cái chăn đến nhăn nhúm, hai khóe mắt còn trào ra hai dòng lệ trong suốt. Trí Tú ngồi xuống ngay nghé giường đưa tay vỗ vỗ lấy người em, chỉ có như thế Trân Ni mới chịu ngoan ngoãn nằm ngủ.

Đợi đến khi Trân Ni không quấy khóc nữa Trí Tú mới rón rén rời đi.

- Cô hai..

Trân Ni đột nhiên chụp lấy tay cô giọng nỉ non, Trí Tú nghe thế thì giật lùi người ngồi lại chỗ cũ đáp:

- Sao đó? Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

- Ngủ..cô hai ngủ...

Giọng nói thều thào lí nhí nhưng cũng đủ để Trí Tú nghe thấy. Cô cười vỗ vỗ lên tay em:

- Ừm chị ngủ, em nằm giường đi cho thoải mái chị ra ghế nằm cũng được.

Cứ tưởng Trân Ni kêu cô đi ngủ hóa ra lại hiểu nhằm ý. Trân Ni gượng dậy rồi lắc đầu:

- Giường của cô hai con không dám giành, cô cứ ngủ xin phép cô con về phòng.

Trân Ni cố gượng đi vài bước nhưng đã rất nhanh khụy xuống may mà có Trí Tú chụp lấy. Cô đỡ em đến giường để em nằm xuống rồi nắm tay căn dặn:

- Em đang sốt không ở một mình được đâu, cứ nằm đấy cho khỏe hẳng đi rồi tính tiếp.

Đầu ốc cô tối đen rồi cứ xoay mòng mòng tay chân thì bùng rủn không nhắc nổi buộc Trân Ni phải nằm lì trên giường.

Trân Ni chịu nằm yên trên giường Trí Tú mới rón rón bước đi nhưng không phải đến ghế ngủ mà là ra khỏi phòng. Trí Tú ra ngoài làm gì?

.....

- Tú..Tú hả con?

- Sao vậy má hai? Bộ con hông giống người hay chi mà má sợ như gặp phải ma vậy đa!?

Bà hai giật mình ôm ngực khi thấy sự xuất hiện của Trí Tú trong nhà. Trí Tú không chút vội vàng, chỉ từ tốn tiến đến ngồi ở bàn rót trà nhấp môi một ít.

- Cha..đâu? Không về cùng con sao?

- Chắc cha đang trên đường về, con có chút việc bận nên về trước. Trong ngoài nhà có chuyện chi không má?

Đang cọc cạch guốc định lướt đi thì bị Trí Tú hỏi chặn. Bà hai giật mình ú ớ đáp đại rồi đi tuốt ra sau hè.

- Không..không có chuyện chi, con khỏi có lo.

Thấy bộ dạng gắp gáp đó Trí Tú chỉ nhếch nhẹ môi rồi thôi, im lặng ngồi đó thưởng thức tách trà buổi sáng cho tỉnh táo. Cả đêm qua cô đã không ngủ rồi còn đâu.

Bà hai vừa đi vừa ngoái nhìn ra sau nên không cẩn thận va phải con Đào.

- Dạ bà có sao hông?

Đào giật mình cúi đầu liên tục. Bà hai không quan tâm đến chuyện đó nữa chụp lấy tay nó lên tiếng hỏi, mắt thì đảo liên tục:

- Cô hai bây về khi nào?

Nghe hỏi Đào nhớ mang máng:

- Lúc tờ mờ sáng con cho gà ăn sau hè có nghe tiếng xe, chắc là cô hai về giờ đó thưa bà.

- Còn chuyện con Ni? Nó hay chưa?

- Dạ chắc chưa, cổ mới về sáng nay sao mà biết được.

Bà hai níu một bên vai áo nó kéo sát lại ghé tai Đào hỏi nhỏ. Nghe hỏi con Đào tự mình suy đoán rồi đáp nhanh, nghe được bà ta vuốt ngực thở phào cặn dặn nó vài lời rồi đi ra sau hè:

- Mày đừng có bép xép nghe chưa, nó có hỏi cứ nói là không biết.

- Dạ con biết rồi thưa bà, bà khỏi lo.

Đào vỗ ngực tự xưng là trung thành cũng khiến bà ta yên tâm đôi chút. Nói xong bà hai bước ra sau hè định rửa mặt cho mát thì một cái bóng người  đứng tới cây sừng sửng khiến bà ta giật mình hét lớn:

- Sáng sớm mà đi lù lù như ma như quỷ vậy đó hả?

Mưa không hiểu chuyện gì, khi không lại bị mắng oan. Tuy bị mắng oan Mưa vẫn chịu trận cúi mặt đáp:

- Sáng sớm tới cây mới tốt thưa bà, trưa nắng tưới hóc cây nó chết mất.

- Ghét nhất cái thứ trả treo!!

Bà hai không biết có chuyện chi mà sáng sớm lại chầm dầm chù ụ giận cá chém thớt thế kia. Bà ta quăng cái gáo dừa vào lu nước rồi bỏ đi. Cứ lù lù lại còn cái dáng người nhỏ nhỏ làm bà ta cứ tưởng là con nhỏ kia ấy chứ.

Chắc do nghĩ nhiều quá thôi, con nhỏ đó thì sao lại ở đây được chứ. Giờ chắc cũng đâu vào đó rồi chứ gì. Bà ta bước ra nhà trên thì chả thấy Trí Tú đâu cả, chắc là về phòng nó ngủ rồi chứ gì. Bà Nụ ngồi lên ghế chép chép miệng chờ đợi con Đào mang trầu lên để xơi cho đỡ lạc miệng.

....

Trí Tú về phòng lục lội kiếm mấy cuốn sách trong tủ nhưng tìm mãi vẫn không thấy, không biết bản thân có nhớ nhầm chỗ cất hay không nữa. Lục lội từ nảy giờ chẳng thấy đâu nhưng mấy tiếng lọc cọc vô tình đánh thức Trân Ni đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.

Trí Tú đặt người ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên áp vào trán em:

- Em thấy trong người thế nào rồi?

- Đỡ..dỡ hơn nhiều rồi thưa cô hai.

Trân Ni ngại ngùng đáp, cố gượng người dậy tựa lưng vào vách. Cơn sốt đã thuyên giảm nên cơ thể cũng nhẹ đi đôi chút. Trí Tú từ nảy giờ cứ nhìn chằm chằm lấy em không thôi trông còn rất giận dữ nữa, hay là em làm gì phật lòng cô hai?

- Môi em..

Trí Tú vừa hỏi vừa dưa tay đến chạm vào thử.

- Aaa..

Vừa chạm nhẹ vào Trân Ni đã rít giọng nhăn mặt khiến Trí Tú phải rụt vội tay lại:

- Chị xin lỗi, làm em đau sao?

Trân Ni mím chặt môi không đáp nhưng lại khẽ lắc đầu. Tối qua cô không để ý cũng do trời khá tối cô chẳng nhìn rõ được mặt em. Một bên môi bị dính chút máu khô và còn bị dập cả phần thịt đến tím tái. Ngay cả má trái cũng xưng to thấy rõ chắc chắn phải chịu một lực gì đó rất mạnh.

Để em ngồi ở giường Trí Tú bước đến tủ lấy ra một lọ thuốc.

- Chịu đau chút nha, chị thoa thuốc cho.

Vừa nói vừa trút ra ít thuốc vào đầu ngón tay, Trân Ni không chút kháng cự ngồi yên đó chờ đợi. Sự ân cần và ấm áp của cô hai vô tình lại chạm đến trái tim của một đứa hầu thiếu thốn tình thương. Cô hai đang rũ lòng thương với em sao?

Nhưng tình cảm giữ hầu và chủ đã quá xa lại còn cùng phận đàn bà, chắc chắn là mãi mãi không tồn tại.

Lo mãi lạc lối trong suy nghĩ của bản thân, khi Trí Tú vừa chạm tay vào môi một cảm giác rang rát khiến Trân Ni đau đến nhắm tịt mắt tay bấu chặt lấy chăn.

Dù biết Trân Ni đang đau nhưng Trí Tú vẫn nhịn không hỏi, cố thoa cho hết phần thuốc trên tay rồi mới cất giọng:

- Em ở phòng nghỉ ngơi, chị kêu cái Cam mang cơm vào cho em dùng. Khi nào chị bảo ra ngoài hãy ra nhớ chưa?

Trí Tú đóng lọ thuốc bỏ lại bàn rồi quay lại căn dặn em cho kỷ, nghe xong  Trân Ni liền lắc đầu liên tục:

- Như vậy không được đâu cô hai, trong ngoài nhà con nhiều việc phải làm lắm.

Thấy Trân Ni định tốc chăn rời đi Trí Tú vội chụp lấy đôi tay gầy của em ghị xuống, còn dùng chất giọng có chút nghiêm để dọa em:

- Em cứ ngồi im đó, chị thấy em ra ngoài thì em sẽ bị phạt biết chưa!?

Đột nhiên cô hai gằn giọng còn thay đổi nét mặt như thế làm Trân Ni có phần sợ gật gù lia lịa. Thấy Trân Ni cứ nuốt ừng ừng cô lại cười ồ lên trước dáng vẻ đáng yêu đó của em.

Trí Tú xoa đầu em rồi quay lại với chất giọng ấm áp thường ngày:

- Không cần phải sợ đến đâu. Ở đây nghỉ ngơi đi chị không phiền em nữa.

Chưa kịp để Trân Ni nói gì thêm Trí Tú đến bàn cầm lấy mấy quyển sách trên tay rồi bước ra ngoài, lúc xoay người đóng cửa còn không quên cười với em một cái. Nụ cười ấy như chữa lành hết bao nhiêu tổn thương mà em phải gánh chịu khi bước vào căn nhà này.

Trí Tú cầm cuốn sách ra sau sân vườn ngồi cho thoáng mát. Trời chưa dậy nắng thì ở đây là một chỗ lí tưởng, có tiếng chim hót lại có cá ở hồ ngắm thì còn gì bằng nữa.

Tận hưởng được vài trang sách đầu Trí Tú lại nghe tiếng xe hơi, đón được là cha đã về đến Trí Tú cũng không mấy vội vã cứ ngồi đó lật sang trang sách tiếp theo rồi đọc tiếp.

Ngồi một lát thì cha cô từ nhà trước dạo chân đến ông ngồi ở ghế gỗ đối diện. Vẻ mặt đâm chiêu thấy rõ, tuy không ngẩn mặt nhìn nhưng qua vài tiếng thở dài của ông Trí Tú cũng đủ hiểu là có chuyện không hay.

- Có chuyện gì sao cha?

- Thì là chuyện kho lúa của ông Mã đó, đêm qua đột nhiên bóc cháy dữ dội. Nghe đâu là cháy rụi hết, kho đó lại là kho tổng chứa hết lúa từ mấy vụ trước. Giờ cháy hết một lượt thì khốn cho ông ta rồi.

Cha cô vừa nói vừa rầu rĩ thay, ông chỉ biết lắc đùa tiếc thay chứ biết làm sao hơn. Ông ta ăn ở có phước đức một chút biết đâu đã đỡ rồi.

Nghe xong Trí Tú mặt mũi không chút biến sắc, hai mắt vẫn dán chặt vào sách còn không thèm hạ sách ra khỏi tầm mắt.

- Nặng đến vậy sao cha? Không biết cái quân nào mà ác ôn thế không biết, đốt tận kho tổng mới khốn chứ. Nhưng tên đó tính ra vẫn con tính người chừa hẳn nhà của ông ta!!

Đang uống dỡ tách trà ông cũng phải sặc sụa ho khi nghe câu trả lời không rõ chủ đích của nó. Tú nó nói vậy là ý gì? Nay sao nó ăn nói nghe ngộ quá vậy đa. Trí Tú vẫn vậy không thèm bỏ sách ra khỏi mắt cứ chăm chú đọc nó.

Vốn dĩ cũng đúng thôi, chuyện đó thì liên quan gì đến cô chứ. Cô đâu phải loại người ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro