Chap 24

- Đi đứng cái kiểu gì mà tét đầu mẻ cả trán thế kia hả con!!

- Đêm qua trời tối quá nên không cẩn thận trượt ngã thôi má.

Vĩ cười giả lã đáp khi bị má mắng cho một trận. Vừa chậm máu trên trán cho nó bà phải tặc lưỡi lắc đầu. Lớn tòng ngồng rồi mà hơn con nít nữa đi đứng còn ngã té đến cỡ đó mới ác chứ.

- Mà đêm qua con đi đâu cả đêm đó? Má nghe vợ con nói đến gần sáng con mới về phòng.

Đột nhiên bà sực nhớ đến chuyện cái Bích thưa với ba lúc sáng. Vĩ đang thờ thẫn thì giật thoáng mình nhưng vẫn cố ú ớ đáp:

- Đêm qua..con.con đi uống rượu.

Nhắc đến rượu bà lại ghét, bà tát vào bắp tay Vĩ một cái lớn giọng trách móc nó:

- Chuyện nhà con không coi lo, cứ biệt tâm biệt tích ở cái chỗ rượu rồi lại đến cờ bạc. Cái gia sản này khéo bị con Tú giành hết cho coi. Con lo ở nhà xin cháu cho má đi, vậy mới có cơ may giành lại được cái gia sản này về tay.

- Gia sản này đối với quá quan trong đến thế sao? Quan trọng hơn cả hạnh phúc của con trai má?

Vĩ nghẹn ngào nhìn bà hỏi, nhưng đáp lại anh là một câu nói nghe mà chạnh lòng.

- Quan trọng chứ sao không, nếu không có tiền để má coi con sẽ sống được bao lâu. Chả có thứ gì trên đời này quan trọng bằng tiền cả!! Con nên ngoan ngoãn nghe lời má đi, không thừa đâu.

Nói xong bà hai ngoảnh lưng quay đi để lại Vĩ ngây ngốc ngôi đó. Anh tựa lưng mạnh ra ghế chán ngấy cuộc sống bị áp đặt này rồi. Đôi khi anh cũng có chút ghanh tị với đám con nít đang chơi đùa ngoài làng. Bọn nó được chơi những thứ nó thích muốn ăn gì thì ăn muốn làm gì thì làm, chả phải nghe theo sự sắp đặt của ai cả.

....

Mấy tia nắng lọt qua khe cửa đánh thức đôi trẻ đang trần chuồng quắn lấy nhau trong chăn. Trân Ni cự quậy trong lòng cô, đôi mắt mệt mỏi mở he hé nhìn.

- Nhìn chưa đủ sao?

- Chưa..chưa bao giờ là đủ đối với chị.

Nói xong Trí Tú cười khoái chồm đến hôn chụt vào chớp mũi em. Vừa mở mắt đã thấy Trí Tú chống tay nhìn em rồi. Qua một đêm mà chớm nở thế sao? Cũng đúng thôi qua cả một đêm mưa cơ mà, cái gì cũng vậy qua đêm mưa đều trở nên tươi tốt.

Hai người ngồi dậy mò mẩm tìm đồ rồi mặc vào. Trí Tú thì khỏe rồi đi đứng vẫn bình thường không chút đau nhức, ngược lại Trân Ni thì thân xác rả rời chân nhắc còn không nổi.

- Em nằm nghỉ đi, chị xuống dưới mang nước lên.

Trân Ni mệt mỏi nằm dài ra đó, cô chẳng thể nâng nổi tay chân lên, nó cứ mềm nhũn ra chẳng chút sức lực, ngay cả thở cô cũng thấy hạ thân rất đau.

Trí Tú đi xuống bếp sai Mưa pha cho cô một chậu nước ấm rồi bê lên phòng. Nếu như không gặp phải Vĩ thì có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường.

- Chị hai, sao nay chị thức sớm thế, còn bê cả chậu nước đi đâu?

Vĩ lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời như tạt nước lạnh của Trí Tú:

- Chị đâu có ngủ đâu mà gọi thức!!

Gì đây? Chị ấy nói vậy là ý gì, không ngủ cả đêm sao, chị ấy thức làm gì, hay do mưa lớn quá khiến chị ấy khó ngủ. Sáng chưa kịp tỉnh ngủ đã bị câu trả lời của cô làm cho lú lẫn. Trí Tú bê chậu nước rồi đi về phòng để lại Vĩ cứ đứng gãi gãi đầu như đứa đần.

Bê chậu nước đến phòng cô để ở sàn đến đỡ lấy em ngồi dậy. Trân Ni cứ như người không xương cứ lật lìa qua lại rồi ngã luôn vào lòng cô.

Thấy em như thế vừa xót em Trí Tú lại càng thêm phần tự trách:

- Em còn đau lắm sao? Do chị không tốt..chị làm em đau..

- Em không sao, đừng tự trách chứ.

Trân Ni nở một nụ cười ngọt như trán an chị, còn áp cả lòng bàn tay lên má chị xoa xoa vài cái. Chị cười đáp rồi hôn lên trán em một cái, lau người cho Trân Ni xong Trí Tú phải dọn luôn cả vệch máu đỏ tươi trên giường.

Thế là Trân Ni từ đây sẽ là của cô, cô phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho Trân Ni cả đời.

....

- Chị Mưa ơi chị Mưa!!

- Chuyện gì? Chuyện gì?

Đang làm công chuyện sau hè Mưa vội bỏ hết khi nghe Cam thét lên, vào đến thì thấy Cam nó rưng rưng như sắp khóc:

- Sáng giờ chị có thấy mợ ba Ni đâu hông chị? Em tìm trong phòng trong nhà cũng không thấy. Có khi nào mợ ấy..bị..bán nữa rồi hông chị

- Không có đâu em, đừng nghĩ bậy mợ ấy chắc là đi đâu đó thôi.

Mưa vội vã ôm nó dỗ ngọt khi thấy nó lại khóc ré lên. Có cô hai ở nhà ai lại dại dột đụng đến Trân Ni chứ, chắc là đi đâu đó thôi.

Xa xa Trí Tú nghe có tiếng khóc vì vội vả đi đến hỏi chuyện:

- Sao đó mưa? Sao cái Cam nó khóc dữ vậy đa.

Còn chưa kịp để Mưa đáp lời Cam đã chạy nhào đến vừa khóc vừa hỏi cô:

- Mợ Ni mất tiêu rồi cô hai ơi.

Nước mắt nước mũi lẫn lộn con bé mếu máo nhìn mắc cười lắm. Còn tưởng chuyện gì, Trí Tú cười ồ lên xoa đầu con bé rồi nói:

- Mợ đang trong phòng cô mần chút chuyện chứ ở đâu mà mất.

Nghe thế con bé mới chịu nín, còn bị cái Nắng bên cạnh chọc quê:

- Lêu lêu cái đồ mít ướt, tao nói là mợ ba hông có biến mất mà này không tin.

Còn chưa kịp quê thì Trí Tú đã mặt nặng mày nhẹ nhắc nhở tụi nhỏ:

- Nắng, lần sau đừng gọi mợ ba nữa!! Gọi là mợ được rồi, Mưa và cả Cam cũng thế nghe chưa. Cô còn nghe ai gọi Trân Ni là mợ ba thì cô phạt!!

Trí Tú đùng đùng bỏ đi để lại cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu nhún vai. Cô hai nay sao ấy nhỉ, cọc lơ cọc lóc. Bình thường bọn nó cũng gọi thế thôi có sao đâu.

Quạo quọ là phải rồi, vợ mình mà kêu với danh vợ người khác sao mà chịu được. Từ từ cô dạy luôn cho tụi nó kêu Trân Ni là mợ hai.

....

Từ sau đêm đó đến nay cũng đã quá ba ngày. Trân Ni thì vẫn làm công việc như mọi hôm chỉ có đều là có cái bóng cứ bấm dính lấy cô từ sáng đến chiều không rời. Tuy không lộ liễu nhưng ai có mắt nhìn vào cũng thấy họ không bình thường. Ai đời chị chồng em dâu nhìn nhau lại cười cười kiểu đó chứ.

Hay là mối quan hệ của bọn họ thật sự có gì đó bí ẩn. Nay vẫn là ngày bình thường Trân Ni vẫn bị cái đuôi nhỏ bám lấy. Đến cả rửa chén Trí Tú cũng xách đít đi theo.

Trí Tú ngồi đối diện chống trỏ lên hai gối rồi dựng cằm nhìn em miết từ nảy đến giờ. Trân Ni ngượng ngùng xoay xung quanh kiểm tra rồi mới lên tiếng:

- Chị làm gì mà nhìn em miết dị đa, vào nhà đi kẻo nắng kia kìa.

- Em ở đâu thì chị ở đó, mắc gì phải vào. Nếu có bệnh thì có em chăm mà lo gì.

Mặt Trí Tú dầy lên lúc nào không biết, Trân Ni chỉ biết nở nụ cười bất lực rồi lắc đầu. Trí Tú cứ như vậy mãi chỉ sợ làm người khác chú tâm đến thôi, chuyện của hai người họ vẫn là điều gì đó rất kì quặc đối với người khác.

Trí Tú vờ cho tay vào thao nước nhưng lại cố ý đụng chạm rồi nắm tay em trong đó. Trân Ni chỉ biết cười cười rồi hùa theo con người mặt dày cộm trước mắt.

Rửa xong hết đóng chén cũng tầm trưa, Trí Tú thì phải lên nhà trên ông nhờ việc nên chỉ con mỗi Trân Ni lúi húi làm việc ở sau hè. Đang khom lưng múc nước từ trong lu thì một tiếng thét lên, nghe rõ là tiếng của một người đàn bà:

- Ê con nhỏ kia!!

- Dạ mợ ba kêu con.

Trân Ni xoay lại cúi đầu đáp. Bích chống hông giọng ỏng lên quát:

- Cái chậu sen trắng đằng kia là của đứa nào?

Bích chỉ tay về cái miểng dùa nhỏ treo lủng lẳng trên nhánh cây có một bụi sen trắng trong đó. Trân Ni hướng mắt nhìn theo, em rụt rè đáp:

- Dạ..thưa mợ..của..của con..

- Á à..mày gan hé, nay dám xin của về đây rồi tự quyết!! Mày coi này là nhà quan chết chủ hả mậy?

Tiếng chửi mắng xa xả như tát nước, vừa nói Bích còn xỉ xỉ vào trán em liên tục, Trân Ni nghe đến chuyện trộm cắp thì hối hả ngẩn mặt xua tay giải thích:

- Dạ h..hông phải mợ ơi, bụi sen con bứng cặp mé mương thấy đẹp quá nên con mang đến đó trồng chơi thôi mợ, chứ con đâu có dám trộm cắp ai đâu.

- Ý mày là tao vu oan giá họa cho mày đó hả!? Có tin tao tát cho một cái hay không.

- Dạ...con hông dám..

Bích vung tay lên nhá một cái khiến Trân Ni nín khe không dám trả treo.

- Nhìn thấy mày là ứa máu, không biết ăn cái thứ gì mà thấy ghét dữ dậy đa.

- Aa..đau..đau con mợ..

- Cho mày đau chết luôn cũng được.

Dòng thứ nghèo nhìn là phát ghét, Bích vừa nói vừa nhéo mạnh vào bắp tay gày của em. Trân Ni đau nhưng cũng chỉ dám rít lên mấy câu như thế rồi thôi chớ nào dám la lớn. Trút giận xong Bích ngoách đít rời đi, lúc đi ngang đó còn cố tình nắm lấy cái chậu sen trắng đó quăng xuống đất.

Sen thì văng một bên, miểng dùa thì văng một nẻo, thế thì không nói gì. Bích còn tàn nhẫn hơn dập nát bấy búp sen mới chôm chớm sắp nở.

- Mợ...

Trân Ni nào đến ôm chân Bích ngăn lại, nhưng quá trễ rồi hoa ấy đã bẹp dí bị màu xám của bùn dìm mất chẳng con màu trắng tinh khiết nữa. Bích khó chịu khi bị Trân Ni chạm vào vung chân đạp một cái thiệt mạnh vào eo em.

- Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi chân tao!! Tao ghét nhất là sen trắng!! Liệu hồn mày với tao, đừng để tao thấy mày trồng thêm một cây sen trắng nào hết.

Dù Bích có chửi có mắng Trân Ni nào dám trả lời trả vốn chi đâu. Chỉ biết cắn răng chịu đựng ngồi bệch xuống đó một tay ôm lấy cái eo bị guốc đạp vào đau điếng, mắt thì nhìn chằm chằm vào bụi sen tội nghiệp bị lớp bùn đen ôm trọn lấy. Chỉ là một bụi sen nhỏ thôi mà có cần khắc khe với cô vậy không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro