Chap 27

Sáng sớm Trân Ni đã xuống bếp làm công chuyện như thương ngày. Vừa ra khỏi phòng bước vài bước đã gặp cái Đào ở dẫy hành lang đối diện bê theo chậu nước vào phòng bà. May mà không bắt gặp cô từ phòng Trí Tú bước ra nếu không thì toan rồi.

Mạnh ai náy mần chuyện Đào bê thao nước vào phòng cho bà hai rửa chân Bà hai vẫn như thường ngày bỏ chân vào nước đợi rửa nhưng con Đào cứ như người mất hồn tay chà chà vào cái viền chậu thay vì chân bà.

Bà hai thấy lạ gọi thúc nó mấy tiếng:

- Đào! Đào!

Đào giật mình đáp lại:

- Dạ bà kêu con?

- Mày bị cái dóng ôn gì mà như người mất hồn đó đa, tao kêu từ nảy giờ muốn nát họng!!

Đào vẫn chầm mặt ngẩn lên hỏi lại bà:

- Bà hông thấy lạ hả bà?

Đương dơ tay phe phẩy quạt bà ta dừng hẳng rồi xếp quạt đánh vào đầu nó một cái:

- Thằng cha mày lạ hay gì?

- Dạ hông phải cha con lạ mà là cô hai với con Ni đó bà!!

- Hai đứa nó thì có gì mà lạ?

Bà ta không mảy may để ý chỉ thuận theo rồi hỏi ai mà ngờ câu đáp của con Đào làm bà phải hồi lại suy nghĩ.

- Thì con thấy cô hai cứ tò tò theo con Ni miết còn nhìn nhìn cười cười.  Ai mà nói hai người họ là chị chồng em dâu đâu bà, cô hai mà là đàn ông chắc người ta kêu họ là vợ chồng. Nảy con còn thấy con Ni bước ra từ phòng cô hai nữa đó bà.

- Mày nói thiệt sao, láo tao cắt lưỡi!!

- Con nào dám láo bà nửa lời.

Thấy con Đào sợ xanh mặt bà biết nó không nói láo. Vừa phe phẩy quạt bà ta ngẩm nghĩ gì đó. Bà cũng thấy chứ không phải không, chỉ là không để ý rồi vu vơ cho qua, cứ ngỡ là chuyện thường ai ngờ là bất thường sao.

Tuy có chút thắc mắc nhưng bà ta vẫn xua tay đáp:

- Chắc vào dọn dẹp gì chứ gì. Hai đứa nó thì có thể là gì hơn, mà mày cứ để ý tới có gì thì bẩm với bà liền nghe chưa?

- Dạ.

....

Trí Tú vươn người qua lại hai mắt vẫn nhắm chặt tay thì mò mẩn quanh giường. Đưa tay tìm nảy giờ chẳng thấy gì Trí Tú mới chịu mở mắt nhìn. Một khoảng giường trống lỏng hơi ấm cũng mất đi, chắc hẳng người ấy đã đi rất lâu rồi.

Cô ngồi dậy ngáp một cái dài rồi tung chăn đứng dậy ra khỏi phòng. Dáng đi liêu xiêu chưa tỉnh ngủ còn vừa đi vừa dụi mắt như con nít, đến sau hè Trí Tú múc ra một gáo nước mưa rửa mặt súc miệng cho tỉnh tuồng rồi mới đi tìm mợ hai.

Lần mò ra đến góc giường phía sau thì thấy Cam với Nắng bới bới móc móc cái bụi khoai tìm mấy củ mấp, củ không còn được nguyên vẹn. Lâu lâu hên hên mới có được vài củ nguyên hai đứa nó bỏ vào rỗ để dành.

Trí Tú bước tới cười hỏi:

- Làm gì đó?

Nghe gọi hai đứa nó xoay lại, mặt mũi đứa nào cũng lem luốt mồ hôi mồ ke nhễ nhại hai gò má, hai đứa nhe răng đáp:

- Hai con đi mót khoai thưa cô.

- Mót? Mót làm chi, sáng chú Điền đào một đóng rồi có ăn thì vào đó mà lấy ăn, ở đây còn củ sùng củ sâu ăn được nhiêu đâu mà mót làm chi cho mệt.

Nghe cô hai nói thế cái Nắng liên ngẩn mặt đáp trong dáng vẻ sợ sệt:

- Sao tụi con dám lấy cô hai, cái đó để ông bà xơi còn tụi con có khoai sùng khoai mấp ăn là may phước lắm rồi.

Vẻ mặt khắc khổ của nó Trí Tú thấy mà chạnh lòng, đời sao mà lạ quá, kẻ thì thiếu kẻ lại thừa. Dáng người nhỏ như nhái của hai đó cứ dùng tay không hì hục đào bới mớ rễ khoai.

Chưa kịp lên tiếng nói gì thêm thì một tiếng quát mắng rất lớn phát ra từ trong nhà, cả Nắng, Cam, Trí Tú đều nghe. Hai đứa nhỏ bỏ lại rỗ khoai chạy bán sống bán chết vào nhà. Sợ rằng ông bà gọi nó. Trí Tú cũng lội nhanh vào trong xem chuyện.

- Đứa nào dám cả gan trời trồng sen trắng sau mương? Con Ni? Con Ni đâu ra đây!

Bích từ sau hè xâm xâm chống nạnh đi vào. Nhe miệng quát lớn. Nghe gọi Trân Ni bỏ chuyện chạy vào cúi mắt thưa:

- Dạ mợ ba gọi con...

Thấy Trân Ni Bích lại nổi nóng nhéo lấy tai em nhắc lên, khiến Trân Ni phải nhón chân theo vì đau, Bích quát em lớn tiếng:

- Ai cho mày trồng sen trắng sau hè? Tao đã nói mày là tao ghét nhất sen trắng, bộ mày điếc hả, hay mày bỏ lời tao nói ngoài tai, lời tao nói với mày như gió thoảng mây bay hả mậy?

- Mợ ơi oan con..con không có dám trái ý mợ..

Trân Ni đau đến nhăn mặt nhưng không dám than, lên tiếng tự hộ nhưng Bích lại không nghe cứ khăn khăn là Trân Ni con dơ tay lên định tát em.

- Mày còn chối hả mậy!? Mày không trồng thì đứa nào trồng?

- Đứa này trồng!!

Trí Tú chụp lấy tay Bích rồi hắc ra xa, kéo Trân Ni ra sau lưng che chắn. Hai mắt Trí Tú cứ đen lấy còn mở trân nhìn khiến Bích nuốt ừng ực lấp bắp nói lại:

- Cô hai nói vậy làm chi, nó dân hầu mà không an phận tự ý trồng cái thứ bông đó trong mương nhà mình đó cô.

Không chút bận tâm đến Bích Trí Tú vẫn khăng khăng đáp:

- Sen là tui trồng thưa mợ ba, có chuyện chi sao? Hay bây giờ cô hai làm gì cũng phải thông qua ý mợ ba?

Nghe Trí Tú gằn giọng còn nhắp tới mấy bước Bích ú ớ:

- Dạ em đâu có ý đó, chỉ là tưởng..mấy đứa hầu không biết đều làm sằn bậy thôi. Nếu chị hai trồng thì thôi..

Nói xong Bích nhanh chân chuồng lên nhà trên. Ở lại là chuyện sẽ rùm beng nữa đó đa. Trân Ni cứ rút rút sau lưng Trí Tú vì sợ.

- Em có sao hông? Không bị Bích đánh đấy chứ?

Cô lo lắng nắm tay tay rồi nhìn xung quanh em kiểm tra. Trân Ni lắc đầu:

- Con không sao thưa cô hai.

- Để chị đi..

Trí Tú tức giận định đi đâu đó nhưng đã bị Trân Ni níu tay ngăn lại.

- Thôi cô hai, đừng làm lớn chuyện.

Thấy Trân Ni cứ cúi mặt Trí Tú cũng hiểu, vì đã hứa với em nên cô cũng không muốn lớn chuyện. Trí Tú đi đến góc  cầm lấy rỗ rồi nhặt thêm hơn chục củ khoai vào rỗ bưng lên, còn gọi thêm cả Nắng và Cam:

- Đi nướng khoai ăn cho hả giận.

Nói xong Trí Tú bê rỗ khoai ra vườn chạy theo sau là hai đứa nhỏ và Trân Ni. Hai đứa nó mừng đến nổi cười không ngớt. Đó giờ có biết củ khoai nguyên nó ra làm sao đâu, nhìn củ mập ú là biết ngon, thơm cỡ nào rồi.

Đến vườn sau hè vừa mát vừa thoáng nữa. Hai đứa nó đứa nhóm lửa đứa kia đi lấy củi thảy vào, đợi khi có cả đóng than rồi thì chất khoai vào lấp than và đợi chính thôi.

Hai người ngồi trên gốc chạy ngã nhìn hai đứa nhỉ đang nhóm than, nhìn họ giống gia đình ghê. Nhưng mà tiếc quá. Họ không phải. Để đó để than nóng khoai chính từ từ mới ngon. Cam đột nhiên phóng dậy ngó nghiêng đủ hướng rồi đi đến sát bên Trí Tú hỏi:

- Giờ con kêu mợ Ni hay là mợ hai hả cô?

Trí Tú và Trân Ni đều sửng người nhìn nhau, Trân Ni còn định lên tiếng nhưng Trí Tú đã nhanh cướp lời trước, mặt cô còn nghênh nghênh đắc ý:

- Ừ, kêu là mợ hai mới phải, nhớ chưa.

Nghe thế Trân Ni vỗ tay chị ra hiệu Trí Tú mới cất giọng căn dặn tụi nó:

- Kêu vậy khi có cô mợ thôi nghe chưa, còn có ông có bà hay cậu mợ ba thì kêu cô hai mợ Ni biết chưa.

Tụi nó đồng thanh đáp rồi cái Nắng hỏi thêm:

- Mợ hai là lớn hơn mợ ba hả cô hai?

- Lớn chớ, lớn gắp mấy lần mợ ba đó đa.

Nghe xong Cam lại rít giọng:

- Vậy là mợ hai hông có bị mợ ba ăn hiếp nữa hả cô?

- Tất nhiên rồi, ai mà dám ăn hiếp mợ hai cô xử đẹp hết cho coi.

Tụi nó cười hề hề, tuy còn nhỏ chưa hiểu mấy chuyện tình yêu của người lớn nhưng mà nó thấy cô hai với mợ hai nó tốt thì nó vui lây.

Mới đó mà khoai chính hực mùi thơm phức, hai nó cầm hai que củi làm đũa gắp mấy củ khoai từ trong hố than ra ngoài. Nhìn vỏ đen đen cháy cháy vậy thôi chứ ngon lắm. Trí Tú hấp tấp chụp lấy củ khoai nóng hổi thì giật mình buông luôn củ khoai vì nóng:

Trí Tú chụp lấy hai tay vào dái tai:

- Ui da nóng...

Trân Ni giật mình nắm lấy tay chị xem xét còn trách cô cái tội hấp tấp:

- Có sao hông để em coi, gắp chi mà gáp vậy đa, lỡ phỏng thì biết làm sao?

Em nắm lấy tay chị thổi thổi vào đó, mấy đầu ngón tay đỏ đỏ dính chút lớp than đen xì. Tuy bị mắng nhưng Trí Tú lại cười tươi rói:

- Chị có sao đâu, có em thổi là hết đau liền à.

Thấy hai cô mợ làm mấy trò khỉ trò mèo hai đứa nhỏ chề môi đồng thanh:

- Eww.. Cô mợ sến quá đi.

Tụi nó trêu chọc xong thì cằm tàu lá chuối xanh chụm lấy củ khoai cho đỡ nóng vừa thổi vừa cạp một miếng rồi ngửa cổ lên trời thổi thổi quạt tay vào đó cho đỡ nóng. Khoai nướng thì ăn kiểu dậy mới ngon, nóng muốn lột lưỡi mà ngon.

Bị hai đứa con nín trêu chọc hai người cũng ngại chứ nhưng mà thôi đi, ăn khoai cái đã. Trí Tú nâng củ khoai lên quăng qua lại hai tay cho đỡ nóng khiến Trân Ni phải bật cười thành tiếng, đợi khi khoai bớt nóng Trí Tú lột bỏ cái lớp vỏ chạy đen xì lộ ra cái ruột vàng ươm nghi ngút khói.

Đưa gần miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi mới đúc đến cho em. Trân Ni tuy ngại nhưng vẫn nghiêng đầu nhận lấy, khoai thì ngon rồi nhưng được tận tay người mình yêu đúc còn ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro