Chap 28
- Đi Sài Gòn? Mần chi hả chị?
Trân Ni nheo nheo mắt hỏi lại. Trí Tú cười choàng tay qua vai em rồi đáp:
- Ở nhà chán lắm đi chơi cho biết, chị muốn mợ hai của chị không thua kém ai hết.
- Nhưng mà..
- Nhưng nhị gì nữa, chị ra xe đợi em đó. Thay đồ đi đeo cả vòng chị tặng nữa đó.
Chưa kịp để Trân Ni kịp từ chối Trí Tú đã mở cửa đi mất. Trân Ni cũng không biết làm sao miễn cưỡng về phòng thay đồ mới chuẩn bị đi Sài Gòn.
Trí Tú tựa lưng vào xe nhìn mây nhìn trời một hồi thì Trân Ni bước đến. Bộ bà ba vừa vặn ôm trọn lấy vòng một căn tròn eo nhỏ xíu phẳng lì. Trí Tú cứ nhìn em không rời mắt cho đến khi Trân Ni tiến đến vỗ vai chị.
Trí Tú cười ngó nghiêng rồi bẽn lẽn hôn vào má em. Họ đi lúc tờ mờ sáng có ai đâu mà phải sợ. Mở cửa còn che cả tay lên đỉnh đầu em một cách đầy tinh tế, để Trân Ni ngồi vào xe ngay ngắn Trí Tú mới đóng cửa rồi vòng sang kia.
Đây cũng coi là bữa hẹn hò đầu tiên của hai người. Lên đến Sài Gòn thà tha hồ mà tình tứ, ở trển ít nhất chuyện của họ không phải là chuyện lạ.
Đánh lái hết khoảng sân Trí Tú nhấn ga chạy đi, Trân Ni thì ngồi đó mắt nhìn chăm chăm ra đường. Từ lâu lắm rồi Trân Ni mới được đặt chân ra khỏi căn nhà đó.
Trí Tú nhìn em vui cũng vui lây một tay giữ lái một tay vươn qua xoa đầu em:
- Em nằm nghỉ đi, còn xa lắm mới đến Sài Gòn. Khi nào đến chị gọi em dậy.
Nghe lời, em tựa lưng ra ghế nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Thức đến đó thì lừ đừ mệt lắm đó đa. Trí Tú vừa giữ lái hạ nhẹ chân ga một chút cho êm xe tránh em lúc ngủ lại giật mình.
Chạy hết con đường làng ngoằn nghèo Trí Tú đánh lại ra lộ lớn êm hơn. Chạy nhanh hơn một chút thì trời cũng hé nắng khung cảnh Sài Gòn gần hiện dần lên. Có xe hơi nhà cao và đông người. Trí Tú quẹo xe vào một con hẻm tắt mấy xe vừa lúc trân Ni cũng tỉnh dậy.
- Đến nơi rồi hả chị?
- Ừm đến rồi mình vào thôi em.
Cô bước sang mở cửa, còn đưa tay để em đặt lên. Trân Ni cười rồi thuận tay đặt lên đó. Cánh cửa kính được đẩy vào tiếng chuông vang lên khiến vị chủ ấy với bỏ cuốn sách che ngang mặt xuống bật người đứng dậy niềm nở chào hỏi:
- Thật quý hóa quá được cô hai đây ghé thăm.
Trí Tú chỉ cười trừ đáp lại:
- Anh vẫn không đổi, cứ thích chọc ghẹo người khác.
Đó là Đông, bạn học cùng của cô ở pháp. Giờ về lại Sài gòn làm thợ chụp ảnh, bạn bè lâu ngày gặp lại trêu nhau vài câu cho vui ấy mà. Lúc này anh mới sựng người khi thấy đi cùng Trí Tú còn có thêm một cô gái trẻ đẹp.
Đông níu vai áo Trí Tú tò mò hỏi nhỏ:
- Cô hai dẫn theo ai đó?
- Mợ hai!!
Trí Tú cười khoái chí đáp lại còn nhún vai một cái. Đông gật gù hiểu rồi lên tiếng nói lớn:
- Cô mợ hai muốn chụp kiểu ảnh gì đây?
Đang bận ngóng ngó xung quanh không gian lạ lẫm Trân Ni giật mình xoay lại nhìn Trí Tú. Cô hiểu ý đáp:
- Ảnh cưới!!
Nói xong Trí Tú kéo tay Trân Ni ngồi lại ghế, Trân Ni lần đầu tiên nhìn thấy máy ảnh cứ ngó nghiêng mãi. Đông đưa mắt vào nhắm rồi lên tiếng tay còn ra hiệu:
- Rồi!! Cô hai đặt tay lên vai mợ đi, nhìn vào đây cười tươi lên nhá.
Trí Tú cười tươi đặt tay lên vai em, Trân Ni thì vẫn thế dù có hơi gượng gạo nhưng vẫn làm theo. Chụp tận mấy kiểu lận Trí Tú lúc này mới bước ra khỏi khung ảnh làm em hoang mang cứ đuổi mắt theo miết.
- Em chụp riêng một tấm đi, có chị vào hư ảnh em hết.
- Nhưng mà...
- Mợ cứ ngôi yên đi có cô hai đây tui sao dám làm gì mợ.
Đông khoái chọc nên cứ chọc miết, Trân Ni biết thế mới thu mắt lại nhìn vào máy, hai tay thì đặt hờ lên đùi cười mỉm. Chụp được một tấm Trí Tú mới sực nhớ, vỗ vai Đông:
- Mày có hoa sen trắng không?
- Có!! Có chứ, cô hai đợi chút.
Nói xong Đông chạy ra sau lấy, trở lại rất nhanh trên tay còn cầm theo đóa sen trắng như sắp nở đưa đến cô. Trí Tú cười cầm lấy nó rồi bước đến trao tận tay em:
- Em thích sen trắng mà, chụp với nó vài tấm đi.
Trân Ni gật đầu cầm thấy nó còn cười rất tươi, lúc lùi lại Trí Tú còn không quên bồi cho em một nụ hôn trên trán. Mấy tấm em chụp cùng hoa sen có vẻ tươi hơn, như thế cũng đủ hiểu Trân Ni thích nó như thế nào.
- Xong rồi thưa cô hai.
- Nào có ảnh thế?
Đông cầm mấy lên suy nghĩ chút rồi đáp:
- Umm, với cô hai chắc phải có liền quá. Mà mợ hai nè, mợ đẹp quá đó đa, gái Tây cua cô hai không nổi đó mợ.
Đông làm vậy thì toan cô rồi, lúc đi Đông còn vỗ vỗ lên vai cô mấy cái như chọc ghẹo. Trí Tú đứng đó nhìn Trân Ni rồi gãi gãi đầu.
- Gái Tây đồ hé!!
Lần đầu tiên cô thấy Trân Ni nổi cấu nhưng mà không sao đáng yêu mà.
...
- Mấy củ khoai hổm mót đâu Nắng?
- Tao đút dưới sàn chõng đó, lấy ra đi tao với mày nướng ăn chứ thèm quá.
Chiều cũng sụp tối hai đứa nó tự nhiên lại rụt rịt rủ nhau đi nướng khoai, hổm mót mà không ăn tới nên để đó. Hai đứa bưng ra sau hè nhóm lửa tha rồi bỏ khoai vào đó, củ mót nên nhí nhí không bự nên mau chính lắm.
Hai đứa cầm cây khiều ra để trên tàu lá chuối cho bớt nóng chổng đít chu mỏ vào thổi phù phù. Đợi dịu nóng mới dám cầm lên tay, mới cho vào miệng cạp được vài cái thì tiếng đàn bà thét lên làm hai đứa nó giật mình buông luôn hai củ khoai xuống đất đứng dậy cúi đầu:
- Á à, nay tụi bây gan. Dám ăn cắp khoai của ông bà chủ rồi trốn ra đây hé, ăn ngon hé? Cha chả, còn lựa củ bự củ mẩy nữa chứ!!
Bà Mùi với cây roi dài trên tay trợn mắt nói, còn tung đầu roi dẹt dẹt mớ khoai mới nướng trên tàu lá chuối.
Bị oan con Cam lên tiếng giải thích:
- Dì nói vậy oan cho hai đứa con, khoai của ông bà anh Điền mang vào trong rồi, này là tụi con mót rễ còn xót nên lấy ăn chứ nào dám ăn cắp ăn trộm. Này dì coi đi toàn củ mấp củ sùng chứ có củ nào nguyên đâu.
Vừa nói Cam vừa cúi xuống nhặt thử vài củ rồi chịu nóng bẻ đôi nói ra, bên trong là màu vàng khè xốp xộp. Thấy con nít mà nói câu nào trả lời leo lẻo câu nấy là không ưa rồi.
Bà Mùi không chịu nghe nó cứ khăng khăng là nó ăn cắp cầm roi, lại dót vào đít nó một cái đau điếng, quát:
- Trả treo hả mậy? Quân ăn cắp ăn trộm thì tao đem vào cho bà hai xử mày.
Bà ta nắm lấy tai cái Cam kéo mạnh vào trong, Nắng phía này cũng sợ đến mếu máo khóc rồi chạy theo vào nhà. Vào đến nhà Cam cũng sợ lắm chứ nó quỳ xuống vừa xin vừa lạy:
- Dì tha cho con đi dì đừng có mách với bà, bà biết bà giết con chết. Khoai đó con thề là con với cái Nắng mót chìu qua cất đế giờ mới ăn có, cô hai làm chứng dì hỏi cô hai đi là rõ ngay.
Thấy con Cam thề sống thề chết bà ta cũng không chút động lòng, vung roi đánh vào lưng em rồi hăm he:
- Mày còn chối hả mậy, tao thấy rõ ràng, giờ mày bày đặt lôi cô hai cô ơ dô để thoát tội hả. Tao quánh, tao quánh cho mầy chết.
Mỗi tiếng. ''tao quánh'' là một roi vung xuống người Cam, nó vừa khóc vừa la đau rồi ôm lấy người tránh né, nhưng mới vài cái Cam đã cố gồng lên ưỡn ẹo người chứ đằng nào dám tháo chạy. Thấy cái Cam bị quánh dữ quá Nắng quỳ bên cạnh lao ra đỡ cũng bị quánh cho vài roi.
Con bé đau quá. Nó lăn đành đạch xuống đất giẫy giụa như gà tắm phải nước sôi. Hai đứa nó nằm đó chịu đòn cứ khóc lên thảm thiết nhưng bà ta cũng chẳng nương tay với hai đứa con nít.
Cây roi bị bà ta quất đến công queo sắp gãy nhưng vãn không thôi. Còn định vung roi vót thêm mấy cái thì Trí Tú từ đâu chụp lấy tay bà ta, cô nhìn lại hai đứa nhỏ đang đau đến chết sống nằm dưới đất rồi nghiêm giọng hỏi bà ta:
- Có chuyện gì mà dì quánh tụi nhỏ quá vậy, nó là con nít có dạy biểu gì thì hông phẳng từ từ. Dì đánh nó kiểu đó thì người nào mà chịu nổi hả dì??
Thấy Trí Tú bà ta cũng phải sợ nhưng vẫn giữ cái giọng cao vút đáp:
- Có cô hai ở đây thì hay quá. Tội ăn cắp ăn trộm thì xử sao cho đặng hả cô? Nó còn lấy cớ cô hai để nói láo đó đa!!
- Ai trộm? Ai cắp dì nói rõ tui nghe.
Cô hai hỏi thì bà ta xin thưa:
- Thì hai đứa quỷ xứ đó chứ ai nữa. Nó ăn cắp khoai của ông bà đem ra sau hè nướng ăn, coi bộ khoái lắm. Tui bắt được thì đổi thừa mót khoai rồi còn có cô hai làm chứng.
Giọng nói khàn khàn nhưng son sỏn đáp, vừa nói vừa xỉ tay về phía hai đứa nhỏ. Trí Tú xoay lưng nhìn hai đứa nhỏ, Cam gượng dậy quỳ dưới chân cô vừa khóc vừa nói:
- Cô hai ơi, hai đứa con hông có ăn cắp, khoai con mót rễ lần trước con cất lại nay mới mang ra nướng ăn chứ con không có ăn cắp của ông bà. Con lạy cô, con lạy dì, con nói thiệt..
Trí Tú ngồi thụp xuống đỡ lấy tay nó đứng dậy còn cả cái Nắng đang lăn lóc dưới đất khóc rức. Trí Tú thương vuốt mặt nó chùi nước mắt:
- Ừ, cô biết con không có lấy cắp, thôi nín đi dẫn Nắng ra sau hè với chị Mưa.
Nó gật gù đứng dậy lê thân thể đau rát dẫn theo cái Nắng ra sau. Trí Tú tức giận dứng dậy quát lại bà ta:
- Chỉ có mấy củ khoai mấp khoai sùng mà dì đánh người ta đến gần chết hay sao, lại còn là hai dứa con nít!!
Thấy Trí Tú nổi nóng bà ta tuy sợ nhưng vẫn giữ chất giọng đó đáp, như chẳng nể nan gì cô hết:
- Nó có miệng không nói thì sao tui biết thưa cô, tui thấy thì tui bắt tội vậy thôi.
- Nó nói dì có chịu nghe hay không, hay là vung roi đánh đại cho vừa ý dì.
Bà ta im re không đáp, Trí Tú lần đầu tiên nổi điên vì đám người hầu. Tốt nhất là không nên chống với cô hai thì tốt hơn. Bà ta chỉ cúi đầu rồi đi luôn lên nhà.
Một đứa con nít mà đối xử như thế thì bà ta chẳng còn chút tình người nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro