Chap 30
- Con nói thiệt mà bà!! Chính mắt con nhìn rõ mồn một sao mà lầm được.
Đào khăng khăng khẳng định lời nói mình là thật, con thề một thề hai. Bà Nụ nhăn mặt phấp phỏng cải quạt trên ngực.
Bích ngồi cạnh nghe thế thì đạp bàn:
- Đó, má thấy chưa. Con cũng có thưa với má chuyện này mà má không nghe con. Giờ rõ như ban ngày rồi còn gì nữa.
- Đầu đuôi sao mày thuật lại cho bà nghe coi Đào.
Nghe bà cho phép nó lục lại cái cảnh hồi tối nó thấy rồi leo lẻo kể lại:
- Dạ chuyện là vầy thưa bà. Theo như bà dặn nên con đi theo dính da cô hai, cái tối qua con đi lù lù theo cô hai với con Ni ra sau hè. Con thấy hai người họ ngồi dựa dựa ôm nhau trên đê. Mà cái này mới chắn động nè bà. Con buồn ngủ con ngáp...
- Mày buồn ngủ mày ngáp thì mắc cái gì chấn động mậy!!?
Bị cắt lời con Đào xua tay kể tiếp:
- Dạ hông phải chuyện đó, con ngáp xong mở mắt ra cái thấy hai người họ đâu môi nhau dầy nè, rồi lật qua lật lại dậy nè bà. Dã man lắm, nhớ lại con còn nổi da gà nữa nè.
Vừa nói nó vừa chụm hai tay lại đâu vào nhau tả lại. Nghe đến đây thì hai má con bà ta nở nụ cười đắc ý. Chuyến này hai đứa nó chết với bà.
Bà hai cứ cười nhếch mép, nụ cười hiểm độc đó thì đã biết bà ta định làm gì rồi. Bà ta ngoắc tay kêu con Đào ghé tay lại gần rồi xù xì gì đó.
Nghe xong Đào hỏi lại cho kỹ:
- Làm liền của hả bà?
- Ừ! Nhanh thì tốt chứ sao, đỡ đi mối họa.
- Dạ bà con đi làm ngay.
Nói rồi Đào chạy ra ngoài chỉ còn lại hai mẹ con bà ta ở phòng. Bà hai chồm qua vỗ nhẹ lên tay Bích:
- Để má đòi lại công bằng cho con hén, cả gia sản của cháu má nữa.
Bà nói rồi vuốt lên cái bụng có phần nhô to của Bích.
...
- Dạ cô hai mợ hai ra dùng cơm.
Cam chạy vào đến phòng mới dám gọi kiểu đó. Nghe trong Trí Tú gật đầu thì Cam mới dám chạy ra ngoài.
- Ra ngoài ăn cơm thôi em. Còn tấm hình này chị lấy đó.
Từ nảy giờ hai người họ tranh nhau mỗi tấm này, ảnh Trân Ni cùng đóa sen trắng. Tấm ảnh nhỏ vừa đủ đặt trong lòng bàn tay, Trí Tú hôn chụt lên nó rồi chạy ra ngoài.
Trên bàn ăn Trí Tú cứ cười cười không ngớt, lâu lâu còn cạ cạ chân vào bắp chân em. Bị Trân Ni đạp mạnh vào chân mới chịu thôi trêu đùa.
Lúc này bà hai mới rít giọng nhìn ông:
- Ông sắp có cháu nội rồi đó đa.
Nghe nói ông vui mừng buông đũa, nhìn qua lại Trân Ni và Bích hỏi:
- Đứa nào? Con Bích hay con Ni.
Nhắc đến nó bà hai khó chịu đáp ngay:
- Tất nhiên là con Bích con dâu tui rồi ông hỏi ngộ.
- Thôi đứa nào cũng được. Ăn..ăn tiếp đi.
Ông nâng chén lên dà cơm ăn tiếp tục. Thấy bà hai cứ chề môi nhìn về hướng Trân Ni Trí Tú liền nhóm người đến gắp cục xương bỏ vào chén Bích:
- Có thai thì ăn xương dô cho bổ xương cháu cô, nghe chưa Bích?
- Dạ, đội ơn chị hai.
Bích cười gượng gạo miễn cưỡng nâng chén lên nhận lấy cục xương trên đũa Trí Tú. Bù vào đó Trí Tú lại gắp cục thịt nạt to đùng vào chén Trân Ni.
Đang ăn thì từ sau Đào bưng lên một mâm canh gà nhắc đến trước mặt mỗi người một chén. Vẫn như thường ngày vẫn nâng muỗng đũa lên ăn. Lúc đi Đào đá mắt ra hiệu cho bà hai.
Ăn xong thì ai về phòng nấy, Trân Ni vẫn như thường ngày đến phòng Trí Tú đến tận khuya mới về lại bển ngủ. Trí Tú ngồi trên bàn đọc sách cứ gật lên gật xuống như sắp ngủ đến nới. Trân Ni bên này cũng thế cứ cảm thấy hai mắt nặng chịt nhíu lại.
- Em có cảm thấy nực không Ni?
- Có..chị cũng vậy sao?
Trí Tú nhăn mặt trán lắm tấm mồ hôi cởi bỏ núc ảo trên cùng cho thoáng. Thường ngày đâu có nóng vậy đâu chứ, nghe hỏi Trân Ni cũng bất ngờ đáp lại. Cứ tưởng chỉ mình cô cảm thấy nóng thôi chứ, nào ngờ Trí Tú cũng cảm thấy vậy sao?
- Thôi lên giường nằm nghỉ tí đi, chị lấy hơi choáng một chút.
Hai người đỡ người nhau lại giường. Nhưng nằm được một xíu Trí Tú lại đưa tay cởi bỏ thêm hai nút nào nữa nhưng vẫn không đỡ nóng. Cảm giác này nó lạ lắm, không phải nóng bình thường
- Chị sao đó?
Trân Ni giật mình khi Trí Tú đương không lại bật người ngồi dậy, còn thở hỗn hểnh. Trân Ni xoay lại níu lấy vai em:
- Chị muốn..em có thể....
Chưa nói xong Trí Tú đã nhào đến hôn lấy môi em ngấu nghiến. Trân Ni có phần chưa thích ứng kịp nên có hơi hoảng nhưng rất nhanh đã phối hợp theo. Hai người hôn nhau rồi lại đến cởi bỏ cái áo bà ba. Cả hai đều đầm đìa mồ hồi.
....
Sáng sớm không biết có chuyện chi mà ông hội lại thức rất sớm, còn đặc biệt ngồi ở bàn giữa nhà. Nhưng nhìn ông có vẻ không được vui.
- Vào gọi cô hai ra ông biểu!!
Nghe xong Điền cúi đầu chạy nhanh đến phòng cô hai. Đến cửa anh đưa tay gõ gõ:
- Cô hai, ông kêu cô lên nhà trên có chuyện cần biểu.
Từ trong giọng ngáy ngủ vọng ra:
- Ừm, anh ra trước đi em ra ngay.
Hai con người trần như nhộng nằm trong chăn. Trân Ni thì vẫn còn say giấc, không nỡ gọi Trí Tú mò mẫm đồ mặc vào chỉnh trang lại tóc tai rồi bước ra. Đi đến nhà trên cô đã thấy cha đã ngồi đó đợi sẵn, chung quanh con có má cô, má hai, Vĩ, Bích. Hình như chỉ đợi mỗi cô. Chuyện gì mà nay cả nhà đông đủ quá vậy đa.
Vừa đến định đặt mông ngồi xuống thì ông đã dọng gậy mạnh xuống đất đôi mắt vẫn kiên nghị, quát:
- Đứng yên đó!!
Trí Tú đơ mặt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng ngay đó.
Bà cả ngồi cạnh vuốt lấy bắp tay ông, khuyên:
- Có chuyện chi mình từ từ nói.
- Hứ!! Con phải làm rõ chuyện này cho cha, nếu không cha không tha cho con đâu.
Lần đầu Trí Tú chứng kiến cảnh cha cô nổi nóng như thế, nhưng mà là chuyện gì mới được. Ngay cả cô còn không biết nữa là. Trí Tú đứng đó nhỏ giọng hỏi cha:
- Dạ cha cứ hỏi, con xin thưa.
- Chuyện con và con Ni là sao!?
Trí Tú khựng người nuốt ực một cái tay nhanh chống bấu chặt lấy hai mảnh vải bên đùi. Môi cô mím lại cúi gầm mặt không biết đáp làm sao. Ông không vội cứ ngồi im đó đợi nó tự mình nói ra.
- Con..con với Trân Ni..là..là..
Đương nói dỡ, Trí Tú ngập ngừng lại thôi như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng. Trí Tú cố gặn:
- Con với Trân Ni là..chị chồng em dâu thưa cha.
- Nói láo!!
Ông đứng bật dậy đập bàn quát lớn, tay siết lấy đầu gậy đến nổi gân xanh. Trí Tú mím môi nhưng cố bầy ra dáng vẻ bình thãn nhất. Bà cả vẫn chưa hiểu chuyện chi liền hỏi ông:
- Mình nói vậy là sao? Nó với con Ni thì là chị dâu em chồng chớ là cái chi.
- Hứ, chị chồng em dâu sao? Chị chồng em dâu mà trần chuồng quắn nhau trên giường. Chị chồng em dâu mà như thế hả? Ai..ai? Bà chỉ cho tui coi coi!
Nghe xong bà cả cứ thở hức hức lên từng cơn rồi lật ngang, nhắm mắt khó thở.
- Má..
- Con đứng yên đó!! Bây đâu, mang bà về phòng đi.
Trí Tú vừa nhóm người đến đã bị ông lên tiếng chặn lại. Trí Tú chỉ biết ngậm ngùi chôn chân đứng đó nhìn má mình được đám hầu dìu vào trong. Bà hai lúc này cười hả hê, vẫn ngồi đó nâng tách trà uống chờ xem kịch.
Ông lúc này mới bình tỉnh lại đôi chút, chống cây gậy xoay lại nhìn cô gằn giọng:
- Giờ còn chối nữa không? Khôn hồn thì nói cho cha nghe đầu đuôi, còn con nhỏ đứa nữa. Cha quánh nó mềm mình vì cái tội không biết an phận.
- Cha không được động đến Trân Ni!!
Đang cúi mắt cố tránh né, nhưng nghe đến Trân Ni, Trí Tú ngẩn mặt hừ lại cha mình. Ông nhếch mép:
- Giờ con lớn biết cãi lại cha rồi sao? Khôn!! Khôn hơn rồi đó.
- Con với Trân Ni là yêu nhau thật lòng mong cha hiểu cho con....
** Chát..
Dứt câu Trí Tú đã bị ông tát một cái vào má, đến tét cả khóe miệng chảy máu. Hai mắt ông đỏ lừ người run run chỉ thẳng mặt cô:
- Con còn ăn nói kiểu đó!! Cho mày đi ăn học ở bên Tây rồi về lại cái xứ An Nam làm nhục mặt cha mày đúng không? Đàn bà với đàn bà mà yêu thương cái gì hả!?
Trí Tú kéo tay chùi đi vệch máu ở khóe miệng, vẫn khiên quyết nói:
- Tình yêu mà cha, sao bắt ép được. Yêu ai thương ai thì cần phải xem xét người ấy là đờn bà hay đờn ông sao? Con với Trân Ni thương nhau thật lòng mà, mong cha hiểu cho tụi con.
- Cô hai nói vậy là bậy, từ xưa giờ đờn bà với đàn ông chứ có đờn bà nào với đờn bà đâu cô. Cô đừng có nghe lời con nhỏ đó, nó làm bùa mê thuốc lú cô rồi chứ hông chơi đâu đa.
Bà hai tự nhiên lại chỏ mỏ vào nói một câu khiến ông càng tức hơn lớn giọng gọi:
- Bây đâu? Lôi cô hai bây vào phòng nhốt, bắt luôn con nhỏ kia trói dưới bếp cho tao.
- Không!! Không...cha không được làm hại Trân Ni..không được làm em ấy đau...
Điền với Tý sức hai thằng đàn ông nhưng kiềm không muốn lại Trí Tú. Cô cứ dẫy dụa mãi còn đá đạp tứ tung, gào lên một cách thảm thiết. Có la đến rát họng cũng không ai để ý đến. Vĩ cứ như đứa ngố nhìn khung cảnh đang diễn ra.
Anh ta suốt ngày cứ long bong ở ngoài chả biết gì trong nhà hết. Ông hừ lạnh rồi bước về phòng. Bấy nhiêu đây đã đủ lắm rồi.
Trí Tú bị lôi về phòng, Trân Ni thì lại bị lôi ngược xuống bếp. Hai con người khốn khổ nhìn nhau ai cũng đầm đìa nước mắt. Trí Tú cố vùng hết sức chạy đi được vài bước đã bị Điền và Tý túm lại. Đến phòng Trí Tú đột nhiên quỳ thụp xuống chấp tay lạy liên tục:
- Em lạy hai anh, làm ơn cho em gặp Ni đi, làm ơn...làm ơn nếu em không gặp được Ni, Ni sẽ chết...chết đó. Em xin, em lạy anh..
Trí Tú khóc than van xin, Điền và Tý đỡ lấy tay cô rồi lắc đầu khó xử đáp:
- Cô thông cảm cho tụi con, con không dám làm trái ý ông. Mong cô hiểu cho tụi con...
- Không...không...
Tiếng đóng cửa van lên Trí Tú có khốn khổ cầu xin hay gào thét bên trong cũng vô ích. Tiếng đóng của ván gỗ van lên, cha cô đang định giam lỏng cô hay sao. Trí Tú trở nên điên loạn quăng hết đồ đạc trong phòng, bên trong giờ là một đóng đổ nát.
...
Trân Ni bên này bị trói đứng ở cột nhà dưới bếp. Tay bị kẹt giữa hai cột, chân người đều bị dây thừng quắn chặt thở còn thấy khó nói chi là bỏ trốn.
Mưa, Nắng, Cam. Đứa nào cũng đứng chôn chân không dám đến gần. Ông cấm đứa nào bén mảng tới còn có ý nới dây cho nó thì ông lôi ra đánh chết sống. Cam khóc tức tưởi thoát khỏi tay Mưa chạy đến cạnh chân Điền.
Còn bé vừa khóc vừa ôm ngang thắt lưng Điền ngẩn mắt lên, sụt sịt nói:
- Anh nới dây cho mợ đi anh Điền. Siết chặt quá mợ đau lắm.
Điền nuốt ực một cái thở dài ngồi sụp xuống xoa đầu nó khắc khổ nói:
- Ông không cho đụng đến đâu, em ra kia với chị Mưa đi đa. Đừng có bén mảng đến đây ông thấy ông phạt thì tội em, tội cả tụi anh nữa.
Điền đẩy lưng nó đi, Mưa cũng hiểu nên bước đến nắm tay nó dắc đi. Hai đứa nhỏ khóc ồ lên vừa đi vừa ngoái lại nhìn mợ hai đang bị trói siết ở cột. Điền thở dài quay lại nhìn Trân Ni rồi lắc đầu. Phận là tôi là tớ sao dám ra mặt giúp ai, ơn nghĩa đâu không thấy cứ thấy rước họa vào thân. Thôi thì nhắm mắt cho quá, chuyện tới đâu thì hay tới đó. Nghèo thì đừng có nghĩ đến chuyện cứu vớt ai hết, cứu vớt cái nghèo cái khổ của mình trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro