Chap 34
Kể từ ngày Trân Ni rời xa cô cuộc đời của Trí Tú dần chuyển sang màu u tối. Cứ cầm lấy cái khăn tay ngồi ở bờ đê sau hè, vừa ngắm sen trắng vừa nói chuyện một mình như điên. Có lúc lại cười lớn có lúc lại gào lên thảm thiết.
Có người nói lúc nửa đêm cô hai nhà ông hội đồng còn đi ra bờ sông ấy tắm rồi nói chuyện gì đó dưới cái bóng trăng, không ra sông thì lại đi vòng vòng vào lúc giữa trưa gặp ai cũng níu tay hỏi.
Trí Tú trở nên như thế là do ai?
Không thấy Trí Tú ở nhà cha cô liền sai người đi kiếm không chừa ngỏ ngách. Có mời thầy về kê thuốc nhưng mãi mà bệnh tình không thuyên giảm, Trí Tú vẫn thế cứ điên điên dại dại. Bây giờ người cô gầy đến nổi chỉ còn da bọc sương đôi mắt thì thâm đen thục sâu vào trong, mặt teo hóp môi thì khô khốc nức nẻ.
Nhìn chẳng giống con người chút nào. Cơm ngày chỉ một bữa không nổi chén cơm đầy. Như thường lệ hôm nay Trí Tú vẫn ra sau vườn tựa lưng vào góc cây ngồi lẩm bẩm gì đó một mình. Mớ sen ấy đã được cô trồng lại giờ nó phát lên còn nở hoa rất đẹp. Hai khóe mắt cô rơi lẹ ròng ròng nhưng khóe miệng lại công lên cười.
- Chị hai...
Vĩ trên người là bộ đồ tây, nón to bước ra. Theo sau còn là Bích với cái bụng có phần nhô to. Vĩ tiến đến gần một chút, thưa:
- Chị ở lại giữ gìn sức khỏe, thay phần em chăm sóc cha má. Em xin phép, có dịp em lại ghé thăm chị và cha má.
Trí Tú không ừ hử gì hết chỉ đưa cái tay teo như que củi da dính vào xương phẩy phẩy. Hai vợ chồng họ sẽ chuyển đến nơi khác sống và làm ăn ở đó, chắc lâu lâu mới có dịp về. Nói xong Vĩ nắm tay Bích rời đi, nhìn Trí Tú vậy cũng xót nhưng chuyện đã đi quá xa rồi muốn cứu vãn cũng không kịp nữa.
Trong nhà bây giờ đã thưa quảnh. Bà Mùi đã ôm mớ bạc bỏ đi từ lâu, cái Đào cũng thôi việc. Bà cả thì xuống tóc lên chùa dăm ba bữa nay. Trong nhà chỉ còn cha Tú, dì Mỉnh, Tý, Điền với hai đứa nhỏ. Cha cô từ hôm đó cũng trầm đi hẳng không còn quát mắng hay nhắc đến chuyện gì nữa.
Cũng từ hôm đó Trí Tú chưa từng mở miệng gọi ông một tiếng cha, cũng chưa từng gần ông quá ba giây. Tính tình nó ông có lạ gì, có lẽ nó sẽ hận ông tới đời chết luôn đó đa.
- Khụ..khụ..Điền..
- Dạ ông gọi con?
Ông Tài ho vài tiếng lớn rồi phảy tay gọi Điền đang đứng sau lưng. Điền nhanh chân chạy đến thưa chuyện. Ông ho khan nói giọng khè khè:
- Ra kêu cô hai vào ông biểu.
- Dạ..
Nói xong Điền chạy ra sau gọi. Ông ngồi trên ghế thở dài đưa đôi mắt đã sụp mí nhìn ra khoảng sân trống, không khí ảm đậm này chưa từng có nhưng bây giờ lại...
Ông trút hơi thở dài, bày ra mớ giấy tờ chờ Trí Tú đến. Trí Tú bước đến ngồi đó tay thì vẫn nâng niu cái khăn tay đã ngã màu. Nhìn thấy nó như vậy ông sao mà không xót, nhưng với nó bây giờ ông là kẻ thù không đội trời chung, có lẽ cả đời này ông cũng không mơ đến chuyện Trí Tú tha thứ cho ông.
- Con chịu ra đến thì tốt..
- ...
Không một câu đáp, chỉ thấy Trí Tú cứ nhìn chầm chầm vào cái khăn tay cười cười. Mặc nó có làm gì ông vẫn nói tiếp:
- Đây là tất cả giấy tờ xổ sách, từ nhà cửa đất đai ruộng nương cha đều chuyển hết về tên con. Sau này nó là của con!!
Trí Tú xoay gương mặt teo hóp không chút cảm xúc nhìn khi ông đẩy hết mớ giấy tờ trước mặt đến gần cô. Vẫn không nói Trí Tú nhìn vào cái mọc đỏ chói được in ấn đàng hoàng.
Rốt cuộc ông ta vì cái gì? Bắt ép cô, giờ lại muốn bù đắp cho cô sao?
Không để Trí Tú kịp từ chối ông đã được Điền đỡ tay về phòng. Cha cô mang bệnh nặng trong người cô biết chứ, chỉ là từ sau hôm ấy cảm giác của cô đối với ông ấy đã tám phần là ác cảm rồi. Nhìn theo bóng lưng khập khiễng chống gậy đó rồi lại nhìn lại đóng giấy tờ trên bàn.
20 năm sau~~~
Thời gian thấp thoáng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà gần hai chục năm trời. Giờ mọi thứ đều thay đổi một cách chống mặt chả còn cổ hủ như thời cô nữa.
Nhà cửa giờ cất cao, chả còn ông hội cô hai gì hết. Giờ ai cũng như ai, nhưng nếu có tiền thì vẫn lợi hơn một chút.
- Má ơi con hái sen vào rồi nè má.
- Ừm để đó đi, lát má mang vào cúng.
Trí Tú nâng tách trà nhấp nhẹ vào môi rồi xoay sang đáp cái Nắng. Bó sen trắng đương nở được Nắng quắn gọn. Trí Tú đứng dậy cầm lấy nó một cách nâng niu rồi đi vào căn phòng quen thuộc mà hai mươi năm nay cô vẫn lui tới.
Đến phòng mùi nhang xộc thẳng vào mũi cô. Cô cười đáp với cô gái trẻ cầm sen trắng trên hình, Trí Tú đưa tay đặt đóa sen trắng vào bình cười tươi:
- Nay giỗ em, chị có nhờ hai đứa nhỏ hái sen trắng rồi nướng cả khoai mang lên cúng em.
Không một tiếng đáp, chỉ thấy người con gái ấy cười nhìn cô. Người ấy còn rất trẻ còn cô thì đã đầu hai thứ tóc. Trí Tú cầm lấy nhang mồi lửa vái lạy vài cái rồi cắm vào lư hương. Suốt hai mươi năm qua đến giỗ cô đều cúng sen trắng và khoai nướng. Sen trắng là thứ Trân Ni rất thích, cô cũng nhớ rõ như in lời nói vô tình nhưng lại như đã biết rõ của Trân Ni.
Trí Tú đứng chôn chân nhìn vào tấm hình đó đến nổi vô thức rời nước mắt không hay. Gương mặt bị thời gian làm cho nhăn nheo, khóe mắt cũng hiện lên ít vết chân chim vì tuổi già. Gạt đi mớ bước mắt đó Trí Tú bước ra trước nhà ngồi ở bàn. Cam cũng ngồi ở ấy đọc sách.
- Má, để con đỡ má.
- Đỡ cái gì mà đỡ, má mới gần năm mươi thôi không già tới mức đó đâu.
Đương đọc sách thấy má bước ra Cam bỏ lại sách trên bàn đứng dậy đỡ tay cô. Trí Tú cười tặc lưỡi rồi ngồi xuống ghế, tuổi này thì đi đứng hơi mỏi chút chứ không đến nổi là cần người dìu dặt vậy đâu.
Cam chỉ cười rồi ngồi lại ghế tiếp tục đọc cuốn sách. Trí Tú rót tách trà lài âm ấm vừa cầm lấy nâng lên thì tiếng xôn xao léo xéo vang lên trước cửa nhà. Một đám người trai gái già trẻ lớn bé gì có đủ kéo nhau chạy về một hướng đi đâu đó trong có vẻ gấp gáp lắm. Trí Tú khó hiểu khi thấy chuyện lạ rít giọng hỏi:
- Ủa có cái gì mà người ta kéo nhau đi đông dữ vậy?
Nghe hỏi Cam cũng ngẩn mặt lên nhìn ra cửa rồi mới xoay lại đáp:
- À, sáng con nghe nói có phát gạo từ thiện ở đầu đình. Chắc giờ người ta kéo đến đó nhận chớ gì.
Nghe xong Trí Tú gật gù thoáng chốc nhớ lại chút chuyện xưa.
- Má có muốn đến đó xem hông?
Đột nhiên Cam hỏi cô. Trí Tú phì cười đặt tách trà xuống bàn nhìn Cam đáp:
- Đi làm chi, ai nhận thì người ta đi chứ má đi mần chi ở ngoải ngán tay ngán chân.
- Má hông muốn biết ai phát gạo hả?
Nghe Cam hỏi ngộ Trí Tú có chút là lạ đáp lại:
- Nay lạ nghen, con hỏi chi tào lao. Ai phát từ mặc người ta, người ta tích phước tích đức cho con cháu chứ có sao đâu.
- Thì..má cứ đi đây đó cho khoay khỏa chứ ở nhà quài buồn chết luôn. Đi..con với Nắng đưa má đi.
Nói bằng giọng thúc giục, Cam gấp gọn cuốn sách để lên bàn rồi kéo tay cô ra ngoài. Trí Tú cũng bất lực miễn cưỡng đi theo nó ra xe.
Chiếc xe đánh lái ra khỏi sân, trên đường thì xe chạy, cặp mé thì có người đi bộ cũng chung về hướng đầu đình. Đây tới đó thì cách cũng tầm hơn mười phút đi xe, dài đường người ta đi đông lắm. Đến càng gần đình Trí Tú ngó nghiêng ra cửa xe một chút. Một căn nhà tường to bự với khoảng san rộng cặp bên đình mọc lên hồi nào hông biết, nhà to thế thì cũng thuộc dạng giàu có chứ không vừa.
Không biết cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi cô chưa ra khỏi nhà quá ba bước toàn quanh quẩn sau mương sen rồi lại vào phòng ấy có ló mặt ra đường đâu mà hay biết chi. Người nối đuôi nhau đứng xếp hàng dài sọc bên trong nhà thì người cũng đông cứ phát mỗi người một bao nhỏ đều. Đậu xe bên đường Trí Tú hạ cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài một chút.
- Phát nhiều vậy chắc cũng không ít tiền hén má?
- Ừm, bộn đấy chứ đùa. Mà thôi kệ, phát thì tích đức chứ có làm sao.
Nắng ngồi ghế trên xoay mặt xuống hỏi. Trí Tú đáp nhưng vẫn dính mắt vào dáng người nhỏ mặc áo bà ba xanh ngọc, tóc còn được búi gọn cài trâm. Ăn mặc như thế chắc là người cùng thời cô. Khoảnh cách xa quá mắt người già cũng kém nên nheo nheo mãi mà chẳng thể nhìn rõ mặt.
- Thôi coi nhiêu đó được rồi về thôi.
- Má có muốn qua đó không?
Tự nhiên Cam lại cô như thế khiến Trí Tú bật cười:
- Qua đó làm gì hả con? Chỗ người ta làm công chuyện, bộ con còn nhỏ hay chi mà còn hỏi má chuyện đó, hai năm nữa là ba mươi rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu.
- Thì..qua bển giúp sức thôi mà má có sao đâu.
Cam cười ngại đáp xong thì đá mắt ra hiệu với Nắng. Hai đứa mở toang cửa chạy ra ngoài. Trí Tú chỉ biết lắc đầu tựa lưng vào xe muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro