Chap 5

Ăn uống xong Trí Tú mới về phòng lấy chút ít đồ sang khám cho má hai. Trí Tú rõ nhẹ cửa, nhận được sự cho phép của má hai rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bà Nụ nằm trên giường bên cạnh còn là con hầu đang đứng quạt.

- Má hai còn mệt nhiều hông? - Trí Tú ngồi xuống cạnh giường bà hỏi nhỏ.

Thấy Trí Tú bước vào bà hai mới chịu mở cặp mắt trắng bạch của bà ra. Tròng đen bị bà ta lùa đi mất chỉ còn mỗi tròng trắng nhìn lom lom cô.

- Má tưởng con không tới chứ đa, ăn chi mà tận cả tiếng. Bộ..con không định khám chữa cho má sao Tú!? - Bà ta đanh giọng trấn vấn.

Trí Tú chỉ bật cười nhẹ, đưa tay đến bật cái khuyên cài trên hợp gỗ lấy ra mấy thứ đồ lạ lẫm.

- Má nói vậy oan cho con, lâu lâu mới có dịp về lại quê nhà phải ăn cho đã đời chứ má. Để nữa về lại bên bển kiếm đâu ra mà ăn. - Vừa nói, cô vừa vòng sợi dậy gì đó bà bắp tay bà.

Bà ta im re sau câu nói của Trí Tú. Nó về chuyến này lại đi nữa, vậy là gia sản không sợ bị tranh giành rồi. Nghe Trí Tú sẽ trở lại Tây thì bà mừng thầm trong lòng.

Sau một hồi bắt mạch xem bệnh cũng xong. Trí Tú lấy ra vài viên thuốc để cho Đào hầu cận của bà hai rồi nói:

- Cái này cà nhuyễn ra pha với ít nước ấm rồi đem lên đây cho bà uống.

- Dạ con đi liền. - Đào cuối đầu bỏ lại cái quạt mo trên bàn rồi chạy ngay xuống bếp.

Bà Nụ chép miệng vài cái rụt tay để lên bụng nhắm hờ mắt. Trí Tú không để tâm gì mấy thu xếp hết đồ đạt bỏ gọn vào hộp. Vừa đứng dậy định rờ đi thì lại nghe tiếng bà hai sau lưng:

- Con cũng biết tánh má mà đúng hông Tú? Xưa nay má cũng hông có làm ác gì với con, với lại thân con là đàn bà sau này cũng gả về nhà chồng chứ mấy. Tranh giành chi với em con cho khổ đó đa. - Bà bật dậy ngồi trên giường mắt lại nhìn chăm chăm cô.

Trí Tú đứng đó nheo mày khó hiểu. Má hai nói vậy là ý gì, tranh giành cái gì với ai?

- Má nói vậy là sao? Con không hiểu. - Trí Tú xoay người lại nghiêng đầu hỏi cho rõ ý.

Bộ mặt khờ khạo đó khiến bà ta phải bật cười. Ở đây còn ai nữa đâu mà nó bày ra bộ mặt ngờ nghệch đó chứ, cái mặt đó đâu phải nó thường hay dùng với bà đâu.

- Con diễn chi nữa Tú, ở đây có ai đâu mà làm bộ chi con. - Bà đi đến đưa cái móng nhọn vuốt lấy xương hàm sắc lẻm của cô.

Trí Tú khó chịu ra mặt, bước lùi ra sau chặt lưỡi đáp lại:

- Má hai giữ tự trong đi!! - Trí Tú gạt mạnh tay bà hai ra khỏi mặt rồi bước ra khỏi phòng.

Bà Nụ tuổi còn xuân xanh cùng lắm là hơn Trí Tú năm tuổi chứ mấy. Trí Tú vừa khuất bóng bà ta đã nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cái gia tài này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hai má con bà ta thôi, nếu Trí Tú ngoan ngoãn may ra còn có phần.

Trí Tú quay về phòng đóng xầm cửa lại cất gọn cái hợp gỗ lên bàn rồi chuẩn bị đi ngủ. Bà ta lúc nào cũng vậy, muốn dùng mấy cái chiêu rợn người đó. Dùng để mê hoặc bọn đàn ông hám sắc thì được chứ đàn bà như cô thì dùng nó làm cái gì, đúng là vô ích.

Thay vào bộ đồ ngủ lụa thoải mái Trí Tú đặt lưng xuống giường, nằm được một xíu là lim dim ngủ.

*** Cốc..cốc..cốc..

Tiếng gõ cửa làm Trí Tú giật mình bật dậy hỏi lớn:

- Ai đó? - Trí Tú nhéo mắt nhìn ra cái bóng trước cửa phòng.

- Là cha. - Tiếng người đàn ông đáp lại.

Nghe tiếng cha Trí Tú đưa chân xuống giường xỏ đôi guốc đi ra cửa. Vừa mở cửa cô đã thấy ông hội với vẻ mặt có chút đượm buồn.

- Cha tìm con giờ này có việc chi? - Trí Tú đỡ lấy tay ông vào phòng.

Ngồi xuống ghế ông thở dài thường thượt. Trí Tú rót lấy tách trà cho ông rồi mới lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì gấp sao cha? Sao lại đến tìm con giờ này?

Tìm cô giờ này chắc chắn là có chuyện gấp. Ông cúi nhẹ đầu gật gù rồi uống ực hết tách trà trên tay. Tú đúng là đứa thông minh sáng suốt, nhìn phớt qua đã biết ông có chuyện rất gấp rồi. Nếu như gặp thằng Vĩ chắc nó lại đoán già đoán non.

- Khi nào con đi? - Ông nhỏ giọng hỏi, tay xoay xoay cái tách trà trống rỗng.

- Chắc là vài tuần nữa thôi cha. Công việc ở bển con vẫn chưa thu xếp ổn thỏa. - Trí Tú đáp nhưng giọng lại có chút mong lung.

Lần này đi cũng không biết là khi nào mới trở về nữa, tất cả công việc cô đều ở Pháp. Nghe câu trả lời có chút trật ý ông hơi hụt hẫng. Ông mong lần này nó về luôn, chứ không phải đi đến đây bấm bụng hỏi nó câu này.

Nhận ra cha có chút không vui Trí Tú liền lên giọng trấn an ông:

- Cha cứ yên tâm đi, khi nào xong hết công việc ở Pháp con sẽ về đây ở luôn với cha má. - Trí Tú đứng dậy đi luồng ra sau bóp vai cho ông.

Biết Tú chỉ nói cho ông vui lòng thôi chứ có bao giờ nó giữ lời đâu. Lần đó đi cũng hứa về nhanh, lay quay đó mà 5 năm hơn rồi. Nhanh của nó là 5 năm hay sao?

Trí Tú sau một hồi đấm đấm bóp bóp thì lại sựng người khi nghe mấy hơi thở dài từ ông. Nói vậy mà cha cô chưa yên lòng sao? Hay là...còn chuyện gì khác sao?

- Còn chuyện gì nữa sao cha? - Trí Tú ngồi xuống cạnh ông hỏi.

Ông Tài có chút ấp úng không biết phải mở lời làm sao cho đúng.

- Chuyện là..cha muốn nhờ... Nhưng không biết có được hay không? - Ông e dè với đứa con gái xa cách 5 năm.

Trí Tú bật cười trước bộ dạng lấp lững đó. Cha con với nhau thì có gì đâu mà ngại chứ, cha nhờ cái gì cô đều làm hết.

- Có gì cha cứ nói đi.

- Chuyện lúa thóc ở đồng trên năm nay có chút chậm trễ. Mình cha e là không làm nổi, Vĩ thì nó không biết gì hết dẫn theo cha mang thêm bệnh tức.

Nhắc đến Vĩ, ông Tài lại điên hơn. Nó có làm được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ có ăn rồi chơi. Mấy chuyện sổ sách lúa thóc mình ông làm sao siết đây.

- À, hóa ra là chuyện này sao? - Trí Tú cười nhìn ông.

Còn tưởng là chuyện gì ai dè lại là chuyện này. Tuy là con gái không có nhiều kinh nghiệm về chuyện lúa thóc nhưng lúc nhỏ cũng hay theo cha nên cũng coi là biết chút ít.

- Khi nào đi vậy cha? 

- Có thể là sáng mai, đi tận đồng trên nên phải đi sớm kẻo trễ. Có khi cả tuần mới về lại nhà đó. - Ông nhìn Trí Tú với ánh mắt mờ mờ không rõ do tuổi già.

- Cha cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai mình còn đi sớm. - Trí Tú đỡ người ông dậy dìu ra cửa.

Người làm cha như ông đúng thật là có chút ấy náy, chút ít kỹ. Vì muốn bên cạnh con con gái mình nên ông mới nghĩ ra hạ sách này. Một phần cũng muốn cho nó học hỏi cách coi tính sổ sách sau này gia sản này giao cho nó chứ cho ai.

Trí Tú đóng cửa, lại giường gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Sao đương không cha lại muốn cô đi theo coi sổ sách? Bình thường thì cha sẽ dẫn theo Vĩ cho nó học hỏi, biết đây biết đó mới phải chứ. Nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi hàm ý của cha Trí Tú nằm ra đó ngủ mất tiêu. Do mệt nên Trí Tú ngủ nhanh lắm, mai còn phải đi sớm nữa.

....

Tiếng trống chiêng vang ùm trời. Nay nhà ông hội đồng Kim có hỷ sao mà im lặng cho được. Trong ngoài đều là vải đỏ lòng đèn, đám người ở thì tất bật chạy đôn chạy đáo lo việc. Bên ngoài thì bà con lối xóm trong làng bu đen bu đỏ. Lâu lâu trong làng mới có cái đám cưới nên hiếu kì xúm lại coi cho biết.

Trong sân nhà có hơn mấy chục mâm, rồi xe hơi đậu nghẹt. Người qua lại bên trong ì xèo toàn là dân có  quyền có chức. Chứ hạng dân thường như bọn họ có cửa nào mà vào được đó.

Sau một hồi thì tiếng máy xe khác lăn bánh vào sân. Đó là xe hoa cậu ba đi rước dâu về.

- Em sao đó? - Vĩ nghiêng đầu nhìn sang khi thấy Trân Ni cứ cúi mặt im phăng phắc từ nảy giờ.

- Con không sao thưa cậu.. - Trân Ni đáp với chất giọng đặc nghẽn, nhỏ xíu.

Vĩ có chút không vui khi nghe được cách xưng hô xa cách đó. Nay là ngày cưới của hai người họ, trước sau gì mà hông thành vợ chồng. Còn gọi nhau xa cách vậy làm gì.

Nghĩ rồi lại thôi, chắc là Trân Ni vẫn chưa quen nên mới xưng hô vậy thôi. Vĩ bước xuống trước vòng qua bên kia mở cửa xe. Trân Ni được Vĩ ân ầm đỡ xuống, bà con lối xóm ngoài rào dòm vào thò lỏ nhưng tiếc cái đã bị che mặt nên không thấy rõ.

Trân Ni lê từng bước chân nặng nề vào trong. Tiếng trống chiêng, tiếng rao hò lớn đến nổi điếc cả tai, cả óc khiến Trân Ni phải xoay mòng mòng. Vừa bước đến ngạch cửa định bước vào trong thì lại bị tiếng của một người đàn bà ngăn lại.

- Cái thứ khố rách áo ôm như mày mà muốn vào nhà tao bằng cửa chính sao? Trèo cao té đau đó đa!! - Giọng bà Nụ cao vót, nghe thôi đã thấy tám phần khó chịu rồi.

Bà ta phe phẩy cái quạt trên tay ngồi trên cái bàn gỗ dùng trà chính giữa nhà, nhìn như chẳng quan tâm chuyện hệ trọng của con trai mình chút nào. Thấy Trân Ni đứng khép nép bên cạnh Vĩ bà ta còn cười khinh bỉ ra mặt.

- Má nói vậy là sao? Trân Ni là vợ con, được con đem trầu cau đến cưới hỏi đàn hoàn, không được sao cửa chính ra sao!? - Vĩ khó chịu buông tay Trân Ni ra bước thẳng qua ngạch cửa đối diện với bà.

Vĩ siết chặt tay ép sát đùi nhìn bà với ánh mắt đỏ ngầu tức tưởi. Vợ của anh mà phải đi cửa sau thì còn chi khốn hơn nữa?

Thấy đứa con trai mình đứt ruột sinh ra cãi lời bà lại dùng chút ít nước mắt cố rặn ra để nói với nó:

- Bây giờ lớn rồi con cãi lời má sao Vĩ!? - Bà chống tay đứng dậy đối diện mặt Vĩ.

- Con..không có. Nhưng mà Ni là vợ con, phải cho vào cửa chính bái lạy tổ tiên đàn hoàn chứ má. - Vĩ ấp úng nhưng vẫn kiên quyết muốn rước Trân Ni vào cửa chính.

Bà Nụ không mấy bận tâm xua tay một cái.

- Má không cần biết!! Nếu nó bước qua ngạch cửa đó thì má chết cho con coi!

Bà ta cả gan cầm lấy cây dao nhọn kề lên cổ.

- Má..má bình tĩnh đi má!!

- Đúng rồi đó Nụ, em bình tĩnh lại đi. Nhỡ tay một cái là xảy ra ác mạng đó đa.

Bà cả và Vĩ đều sợ toát cả mồ hồi khi chứng kiến cảnh đó. Bà hai thở gấp liên tục tay cầm siết con dao đang kề trên cổ. Bà cả vừa bất ngờ lại vừa lo sợ, bà cũng không ngờ  bà Nụ lại dám lấy tánh mạng mình để đe dọa thằng Vĩ.

Vĩ bất lực không biết phải làm sao, cứ đứng chôn chân một chỗ nhìn qua lại hai người họ. Một bên là má một bên là Trân Ni, giữa hiếu và tình thì chọn làm sao? Thấy Vĩ nó cứ lấp lững không chịu quyết bà đè mạnh dao hơn vào cổ khiến nó bậc ra cả máu.

- Vậy là con muốn má chết đúng hông!? - Bà nghiến răng mắt trợn trừng lên.

- Thôi được rồi!! Má bỏ dao xuống đi.

Hết cách Vĩ nhắm mắt chọn lựa giữa hiếu và tình. Cuối cùng thì má vẫn là nhất. Vĩ bước đến dẫn Trân Ni ra đường sau vào nhà.

- Em..em đừng buồn anh nha Ni. Chỉ là bắt đắc dĩ anh mới... anh hứa sẽ không để em chịu thiệt đâu.

Để Trân Ni ngồi yên vị ở giường Vĩ nắm chặt lấy tay em hai mắt chứa đầy sự nuông chìu.

- Con không sao, cậu ra trước tiếp khách đi. Để người ta chờ thì không hay đâu cậu.

Trân Ni ngại ngùng giật mạnh tay lại vào người.

Vĩ hiểu tâm trạng Trân Ni nên không muốn làm phiền. Anh từ từ bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng nhẹ cửa lại.

Tiếng cửa vang lên Trân Ni òa khóc tức tửi. Đời con gái của cô rẻ rúng đến vậy sao? Gả cho người mình không yêu, ngay cả cửa chính cũng không được vào. Còn lễ bái đường ra mắt tổ tiên dân trà thì sao? Cô không có bất cứ thứ gì hết. Cuộc đời cô giống như một con ở bắt đầu từ thời khắc cô bước vào cái nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro