Chap 9

Trân Ni nằm trên cái giường tre sau hè được Mưa với Nắng lau người cho. Đâu đâu cũng là lần roi mạnh đến rách cả da, rớm máu. Em nằm bất động lâu lâu còn rít lên vài tiếng vì đau, cái Nắng ngồi bệch dưới nền đất kẹp hai lòng bàn chân vào cối đá tay thì cầm cái chày đâm liên tục vào mớ thuốc trong cối.

Tiếng của cối đá va vào chày gỗ cọc cọc. Mưa thì trên giường vừa tha vừa đắp mớ lá nhuyễn Nắng vừa đâm xong. Mới tha vào sắc mặt Trân Ni đã nhăn nhúm lại, cơ thể uốn ẻo đủ kiểu vì rát của thuốc còn pha với ít muối cục cho mau tan máu bầm.

- Mợ đau hả mợ? - Mưa dừng hẳn tay vẻ mặt chuyển sang lo lắng hỏi.

Trân Ni lí nhí không ra hơi nhưng vẫn gật đầu ra hiệu. Mưa biết, cô nhẹ tay hơn một chút tha thuốc nhè nhẹ lên bắp tay nhỏ chằn chịt vết thương.

Đang lúi cúi thoa thuốc một tiếng nói cất lên khiến Mưa phải ngẩn mặt xem.

- Mưa, ra đây cô hai biểu. - Trí Tú nói xong rồi quay mặt rời đi, còn cố liếc nhìn sang cô gái có chút quen mắt đang nằm đó.

- Dạ cô hai đợi chút con ra liền. - Mưa gật đầu dẹp gọn mớ thuốc sang một góc rồi bước xuống giường, đi theo hướng của cô hai.

Ra đến cái Mưa đã thấy Trí Tú đang đứng dưới góc dừa cặp mé sông nhìn xa xăm. Không biết cô hai kêu nó ra có chuyện gì không nữa, khi nảy thấy cô hai có vẻ không được vui. Cái Mưa bước đến khép nép đứng cạnh Trí Tú, cô không vội hỏi chỉ đứng trân trân ra đó nhìn mây nhìn trời làm Mưa càng sợ hơn.

.....

- Chuyện bà dặn dò mày làm tới đâu rồi?

- Dạ con làm xong xuôi hết rồi bà, nó bị dì Mùi đánh một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết. - Nghe hỏi Đào nó nhanh nhẩu đáp với chất giọng đầy tự hào.

- Tốt!! Con giỏi nữa bà thưởng!. - Bà ta cầm cây quạt trên tay phe phẩy trước ngực

Cái ánh mắt cùng nụ cười hiểm độc đó đã nói lên tất cả. Chính là bà ta bày mưu tính kế dồn Trân Ni vào con đường này, muốn hành hạ Trân Ni đến chết mới thôi hay sao!? Rốt cuộc Trân Ni đã đắc tội gì với bà ta, chính con trai bà ta đã lôi Trân Ni vào chốn địa ngục.

- Nhưng mà bà ơi...cô hai..cổ... -  Đào đột nhiên lại ấp úng úp mở chuyện của cô hai Tú.

- Cô hai làm sao!? - Thấy lạ bà hỏi lại cho ra chuyện.

Đào vò vò tay vào quần một hồi lâu mới chịu đáp, từng câu từng chữ cứ sựng sựng vì sợ cô hai, cổ mà biết nó mách lẻo cổ cắt lưỡi chết chứ chẳng chơi đâu đa.

- Lúc đánh con Ni cô hai có xuống hỏi chuyện, còn ngăn không cho dì Mùi đánh tiếp. Dặn con về nói lại với bà khi nào bắt được tại trận hả buộc tội người ta. Còn nữa bà, cô hai còn đòi đánh con nói con được làm hầu cận bà nên mới lên mặt làm phách. Ý cổ chắc là nói chủ nào tớ náy á bà.

Được nước lấn tới, Đào nó học lại hết mấy câu Trí Tú nói lúc nảy. Câu thì có câu thì nó tự bịa để gây lớn chuyên. Cái giọng mách lẻo xì xầm của nó còn cả cái bản mặt như ấm ức lắm. Bà Nụ nghe đến đó thì tức run người, đập tay mạnh vào thành giường.

Nó dám ăn nói với má hai nó kiểu đó sao? Còn dám xen vào chuyện riêng của bà nữa chứ, dạy dỗ con dâu cũng sai hay sao?

- Mặc kệ nó!! Cứ làm những gì bà dặn, còn chuyện con nhỏ đó thì bà sẽ đích thân đi xử. Có bà chống lưng đây mày khỏi sợ gì hết. - Bà ta bước đến dúi vào tay con Đào mấy đồng lẻ, nói xong rồi phảy tay một cái.

- Dạ con cảm ơn bà, thưa bà con đi. - Đào mừng rỡ nhận lấy mấy đồng bạc lẻ rồi chạy ra khỏi phòng.

Đào vừa đi khỏi bà ta đặt mông xuống bàn, híp híp mắt liên tục.

- Con muốn chống má lắm sao Tú!? Nhưng mà mình con thì đủ sức sao? Năm năm con đi má đã khác nhiều rồi không còn là con Nụ người ở của ngày xưa đâu. Bà hai Nụ này không để ai qua mặt nó đâu, kể cả Kim Trí Tú!!

.....

- Mưa nói thiệt!?

- Dạ thiệt thưa cô hai...

Trí Tú hai mắt mở to chớp chớp liên tục ngay cả miệng còn chưa thể khép vào được. Cái Mưa thở gấp liên tục, vì hồi hợp vừa sợ lại vừa lo. Trí Tú cứ đứng đờ người ra đó một hồi lâu. Nghe Mưa nó thuật lại chuyện trong nhà Trí Tú như đứa khờ khạo. Người mà cô tưởng là kẻ ở trong nhà hóa ra lại là em ba của cô được chính cái thằng đó đem trầu cau rước về nhà.

Vậy nó ở đâu mà để vợ nó chịu khổ như thế!? Nhớ sực đến đó Trí Tú xoay mặt hỏi ngay:

- Vậy còn thằng Vĩ? Nó ở đâu mà để vợ nó bị má hành hạ cỡ đó mà không ra mặt!! - Cô có hơi lớn giọng, hai tay bấu chặt lấy bắp tay Mưa.

- Dạ..dạ..cậu ba ra ngoài suốt không có nhà thưa cô. Với lại...lại... - Đến đây đột nhiên Mưa ấp úng tránh mặt cô.

- Lại sao!? - Giọng gắp rút siết mạnh hơn bắp tay khiến Mưa đau đến nhăn mặt.

Trí Tú trông chờ đến không chớp mắt hơi thở có phần nhanh hơn khi nảy. Mưa nuốt ực một cái rồi mới dám nói. Nó chỉ sợ là nó lắm chuyện ăn nói bậy bạ bà hai mà biết chắc giết nó chết chứ sống làm sao nổi với bà ta.

- Bà hông cho cậu gần gũi với mợ. Lúc rước dâu vào nhà mợ cũng phải đi cửa sau còn phải vừa làm dâu vừa làm hầu. Ngủ thì bà bắt ngủ ở nhà kho cũ không cho giường không cho mền gì hết. Nhìn mợ tội lắm thưa cô.

Mưa nhắc hết mấy chuyện xấu bà ta gây ra cho mợ ba Ni với chất giọng tức thay. Nếu nó mà là mợ ba chắc nó treo cổ chết cho xong chứ sống làm sao nổi cái cảnh ấm ức đó. Trí Tú buông lỏng hai bắp tay Mưa lùi lại vài bước. Tiếng nghiến răng kèn kẹt của cô khiến cái Mưa sởn cả da gà.

Tiêu rồi!! Cô hai nổi điên rồi, chuyến này lại có chuyện lớn cho coi. Trí Tú đùng đùng đi vào nhà muốn làm rõ chuyện này.

.....

- Mới có nhiêu mà làm bộ nằm ì ra đó sao, định làm dạ với ai!? - Bà Nụ bước tới bên cạnh còn là Đào theo sau cầm quạt.

Nghe nói Trân Ni hé con mắt nặng chịt ra nhìn. Thấy bà hai cô vội vàng gượng dậy chống cánh tay nhỏ run bần bần nhìn bà đáp:

- Dạ con đâu dám má...dạ.. bà hai. Con còn thấy hơi đau, sợ rớ dô đổ bể nên con định nằm một chút cho khỏe hẳng rồi mới đi chứ con đâu có dám làm dạ với ai.

Cái giọng nhỏ xíu hoảng sợ đó cứ thúc thít đáp. Vừa bệnh vừa mệt lại còn đau nữa làm sao một đứa con gái như cô chịu được đây. Thấy dáng vẻ yếu xìu yếu sợt bà hai lại cười nhếch mếch thở dài một hơi:

- Haizz...bây coi bộ diễn cũng đạt quá đó đa. Định lấy cớ bệnh này bệnh nọ rồi trốn việc nằm nghỉ, còn chuyện cái vòng ngọc trai của tao mày tính sao? - Bà ta bước đến sát mép giường nhắc lại mớ chuyện trên đời đổ vào đầu Trân Ni.

- Dạ..con thề với bà là con không có lấy bà ơi...bà kiếm kỹ lại đi bà. Bà làm vậy tội con. - Trân Ni bật khóc nức nở quỳ trên cái giường tre vái lạy liên tục.

Bà ta con chưa hả dạ. Hếch mặt nhìn con Đào ở sau lưng, hiểu ý nó liền buông cây quạt trên tay chóe giọng:

- Mày nói láo!! Tối qua rõ ràng tao nghe này nói chuyền xì xầm với ai đó sau hè. Chắc là ăn cắp rồi thông đồng với đứa nào bên ngoài bán rồi hổng chừng.

- À...hóa ra là mày. Dám thông đồng với dân ngoài ăn cắp đồ của tao hả!!

Trân Ni khốn khổ lạy lục khóc đến cạn nước mắt khan cả cổ nhưng chẳng ai chịu nghe cô hết. Vì căn bản nghèo cũng là một cái tội mà.

Bà hai bước đến đưa tay định tát Trân Ni cho vừa lòng thì...

- Má hai!! - Trí Tú bước đến chụp lấy tay bà ta ngăn lại rồi quăng mạnh ra.

Hai người chạm mặt nhau. Trí Tú nhìn bà ta với cặp mắt sắc lạnh cả cái mặt ngay trân đó nữa. Con Mưa thì đứng lúm ló sau lưng Tú, sợ bà hai thấy là đánh lây luôn nó.

- Má hai định làm gì mợ ba sao? - Trí Tú khoanh tay trước ngực tựa nhẹ vai vào vách lá nhướn mày một cái như thách thức.

- Con nói ai là mợ ba? Con nhỏ nghèo hèn này sao? Cái thứ khố rách áo ôm thì vốn dĩ không xứng, cái danh mợ ba đó chỉ có mấy đứa cùng hạng với mới gọi thôi. Chứ má chưa từng nhận nó là con dâu, cũng như thừa nhận nó là mợ ba của cái nhà này.

Từng lời cay độc khiến Trân Ni chạnh lòng. Ấm tức tuổi hờn lắm chứ nhưng cô biết làm sao, nói cũng đâu giải quyết được gì. Nói xong bà ta còn cười khinh ra mặt, nói vậy bà còn cảm thấy nhẹ đó. Muốn làm dâu nhà này để một bước lên mây sao? Nó có tu mười kiếp nữa thì còn may ra.

Trí Tú không vội đáp. Gật gù hùa theo ý bà ta một chút rồi cô lại hỏi thêm:

- Vậy chuyện lúc chiều thì sao? Sao mà đánh người ta cỡ đó?

- Sao con không hỏi cái quân ăn cắp đó kìa cho rõ chuyện!! Cái thứ sống nhờ ở đậu mà không biết thân biết phận. Nó tham, lấy của má cái vòng ngọc trai cha con tặng còn thông đồng với  người ngoài. - Cái giọng khinh miệt khi nhắc đến Trân Ni.

Bà ta sao có thể dùng những lời nói cay nghiệt ấy chứ. Nói rồi bà ta còn có móc mẻ thêm vài câu mới thôi. Trí Tú đã tức đến không kìm được nhưng vẫn cố gượng đứa tay bấu chặt lấy cái vách lá đến nghe tiếng xồn xột.

- Sao má biết người ta lấy? Biết đâu má để quên đâu đó thì sao?

- Quên làm sao được mà quên!! Mất đồ trong nhà chỉ có cái thứ nghèo hèn mới nổi lòng tham lấy cắp.

- Dạ đúng đó cô hai, con còn nghe tối qua nó xù xì với ai đó sau hè lúc nửa đêm nửa hổm nữa đó cô. Làm chuyện mờ ám mới làm ban đêm chứ sao mà dám làm bàn ngày. Với lại cái thứ mà tiếp tay cho nó cũng là thứ nghèo hèn không ra gì! - Đào xen vô nói thêm.

Trí Tú lúc này đang nhìn chằm chằm vào Trân Ni đang cố kìm lại từng cơn nấc nghẹn đến quặn thắt cả lòng ngực. Rốt cuộc phận đàn bà thời này khổ đến mức nào đây.

- Ý mày là cô không ra gì sao Đào!? - Trí Tú đứng thẳng người dậy chỉ thẳng ngón tay vào mặt mình hỏi lại.

- Dạ đâu có đâu cô hai..con nói người ta. - Nó xua tay liên tục đáp vì sợ cô hai hiểu lầm rồi lại trách oan nó.

- Cô là người nói chuyện với nó đêm qua!! - Trí Tú gằn giọng nhìn ngay trân con Đào đang tròn họng.

Chuyến này có tàn đời là cái chắc. Cô hai mà nó còn dám chửi thì gan hùm chắc nó cũng ăn qua mấy cái rồi. Bà hai được một phen giật thịt chọt chọt chỏ vào người con Đào liên tục khi thấy Trí Tú lấy đâu ra một cái vòng ngọc trai trắng sáng lóa đưa ra trước mặt.

- Cái này của má sao? - Trí Tú hỏi một cách nhẹ nhàng hết thảy.

- Ờ..của má. Sao..sao con kiếm được nó? - Bà Nụ lắp bắp hỏi lại.

- Con thấy má treo ở cái móc trong nhà tắm sau hè vô tình thấy rồi tiện tay cất giùm má thôi. Giờ gặp má con xin gửi lại. - Nói xong Trí Tú cười nhẹ bước đến đưa cái vòng ngọc trai.

Con Đào đưa hai tay nhận thấy khi bị bà Nụ nhéo mạnh vào eo. Trí Tú đi lướt ngang nói một câu rồi bỏ đi luôn lên nhà trên.

- Má biết má phải làm gì rồi chứ? Nhà này không thiếu tiền đến nổi phải để mợ ba xuống làm hầu ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch. Để người khác nhìn vào xỉa xói thì đẹp mặt lắm.

Đợi khi Trí Tú đi khỏi bà ta điên lên chụp lấy cái bình trà trên bàn gần đó đập tan nát. Miểng văng tung tóe, còn tạo ra một tiếng động khá lớn. Đào nó hoảng, nhưng vẫn nhanh chống chạy đến xem xét tay bà. Thấy không sao nó thở phào nhẹ nhõm.

- Bà bớt giận, từ từ rồi mình kiếm cách khác. - Đào vuốt giận bà.

- Ừ, giờ mà còn tiếp tục con Tú không để yên đâu.

Hai người bỏ vào trong, lúc đi còn không quên liếc xéo Trân Ni với Mưa đang ngồi trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro