xxix

"Jennie, Jennie, dậy đi mà !!"

"5 phút nữa..."

"Mau dậy ! Jennie đã hứa dẫn chị đi ăn gà rán !"

"Ôm một chút đã.."

Jennie kéo lấy Jisoo khiến nàng loạng choạng ngã xuống giường. Em như một chú koala, bám lấy Jisoo rồi gục mặt vào cổ nàng mà ngủ. Tay chân bị Jennie kẹp chặt, Jisoo bất lực cựa mình, miệng không ngừng gọi Jennie thức giấc. Chỉ lấy em cười điều gì đó trông rất khoái chí, lại còn bảo cái gì mà mềm rồi êm tay. Em ấy không phải Jennie Kim, đây là Jen-bám-dính mới đúng.

"Jennie, dậy đi !! Hong Suzu qua rủ chị đi ăn nè"

"Đâu !?"

Lúc nào cũng thành công. Jisoo phủi mông bỏ đi ra ngoài trong lúc Jennie cơn mơ màng với mái tóc rối bù mà tìm kiếm "tình địch" của mình. Gương mặt không một chút trang điểm nào lại mang nét ngái ngủ khiến em vô cùng trẻ con và đáng yêu. Cả người còn mặc bộ đồ ngủ màu vàng hình gà con của Jisoo. Nhìn thấy ảnh của mình trong căn phòng của nàng mới khiến Jennie sựt tỉnh.

"Yah Kim Jisoo ! Chị lại lừa em !"

"Không thì Jennie chịu dậy chắc ? Mau vệ sinh, thay đồ đi. Jennie đã hứa dẫn chị đi ăn mà"

"Giúp em đi"

Jennie đi đến Jisoo đang đứng ở cửa phòng mà ôm lấy nàng, lại còn cạ vào vai Jisoo như chú mèo nhỏ, bộ dạng thập phần đáng yêu. Jennie chu mỏ hướng đến má Jisoo định hôn thì liền đứng hình.

"Ta không hiểu sao con lại hâm mộ người này"

"..."

Jisoo xấu hổ muốn chui xuống hố còn Jennie thì chỉ muốn tự đào mồ chôn mình. Sáng sớm nhõng nhẽo với nàng một tí, ai mà ngờ lại đúng lúc ba vợ (tương lai) vừa đi ngang qua đâu. Ông hừ nhạt rồi đi xuống nhà, để lại Jennie cùng Jisoo đứng im như tượng tạc. Vừa khuất bóng ông Kim, Jennie mếu máo ôm lấy Jisoo.

"Huhu, người ta vừa mới lấy được lòng tin ngày hôm qua, nay lại đổ vỡ nữa rồi"

"Tại Jennie chứ ai ? Chị đã bảo đi vệ sinh đi mà không chịu"

Jennie cãi không được liền lật mặt. Em đặt tay sau gáy Jisoo, kéo nàng vào một nụ hôn buổi sáng sớm. Jisoo ban đầu còn phản đối nhưng ngay sau đó đã ngoan ngoãn để Jennie làm càn trong khoang miệng của mình.

"Mẹ kêu xuống nói chuyện xíu. Muốn hôn hít gì thì nói xong mà hôn"

"..."

"..."

"Chị... Em nên treo cổ ở đâu thì đẹp ?"

"Đồ hâm, mau lên đi. Thêm một lần nữa chị chết cho Jennie xem"

Lần này Jennie đã không còn dám cãi lời Jisoo nữa. Lủi thủi đi đến tủ quần áo của nàng mà lấy một bộ rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Jisoo vỗ lấy mặt mình vài cái cho hai má bớt nóng rồi đi đến gấp lại chăn gối trong lúc chờ em.

"Vợ, lấy giúp em thỏi son với"

"Ai là vợ Jennie chứ ? Đồ nhận vơ !"

Jisoo cằn nhằn, tay lục lấy túi xách của Jennie mà tìm kiếm. Lấy đại một thỏi son rồi đưa vào trong cho em. Cô út họ Kim hơn, bảo không phải mà lại làm theo lời em, có khác nào đang tự chấp nhận việc mình là vợ Jennie Kim hay không ? Jennie nhận lấy thỏi son, trong lòng lại dâng lên một tia hạnh phúc.

Bước xuống nhà cùng bộ dáng xinh đẹp thường thấy trên tạp chí, nàng và em kẻ trước người sau tiến đến bàn phòng khách nơi ba mẹ Kim đang nói chuyện với ai đấy. Mẹ Kim vô cùng hồ hởi còn ba nàng thì lại có hơi không vui. Jennie cùng Jisoo ngoan ngoãn gật đầu chào buổi sáng với ba mẹ rồi ngạc nhiên nhìn người ngồi ở sofa.

"Jennie, mẹ đã bảo cái gì cũng từ từ rồi mà. Mới hôm trước đã làm nay còn làm nữa sao Jisoo chịu nổi ?"

"Đó anh thông gia, con gái tôi đã ăn con gái anh sạch sẽ rồi. Còn gì nữa mà không chịu gả ?"

"..."

"..."

Ra là sang nói chuyện cưới hỏi. Nhưng mà ba mẹ à, có thể nào giữ mặt mũi cho Jennie Kim có được không. Em cảm thấy uất ức đến phát khóc mất.

"Trời ơi, anh chị không biết đó thôi. Hôm qua ông nhà tôi còn kêu hai đứa sang Pháp cưới !"

"Pháp nữa hả ? Con bé Jennie nó bỏ nhà sang Pháp 10 năm rồi đó. Anh chị coi, giờ có con dâu mới chịu về Hàn"

"Ủa ? Jennie có về Hàn cách đây vài tháng mà. Dự đám cưới chị gái của Jisoo."

"Đấy ! Con gái lấy vợ như bát nước đổ đi. Nó có thèm về nhà đâu, chỉ biết có mỗi Jisoo"

"Ba, mẹ !"

Jennie xấu hổ. Nàng che miệng cười khúc khích càng làm em ngại ngùng hơn. Jennie trong lòng thầm trách ông bà Kim lại bắt đầu kể chuyện xấu hổ của em ra. Toi rồi, kì này toi rồi. Hình tượng nhà thiết kế, người mẫu của Chanel - Jennie Kim trong mắt Jisoo đã hóa thành mây khói mà trôi vào dĩ vãng rồi. Jennie không ngừng khóc trong lòng. Em dù là vẻ ngoài cao ngạo, khí chất lạnh lùng thế nào chăng nữa thì bên trong cũng chỉ là một thiếu nữ 25 tuổi thích bám dính lấy người yêu thôi. Nhưng không phải là dạng muốn hình tượng của mình sụp đổ trong lòng người kia đâu huhu.

"Tôi muốn Jisoo nhà tôi kèo trên !"

"Ủa hôm qua ổng cũng tìm hiểu về mấy vấn đề này giống tôi hả ? Đúng đúng, tôi cũng thấy Jisoo rất ra dáng kèo trên"

"Không đúng ! Jennie nhà tôi là top đấy !"

"Phải rồi. Con bé nhà tôi nó có khí chất của một top rất rõ ràng"

Trời ơi ! Mọi người hết chuyện để bàn rồi hả ? Lần này đến cả Jisoo cũng phải khóc trong lòng. Bốn cặp mắt lập tức bắn về phía hai đứa trẻ đang cúi đầu để ánh mắt né tránh đi nơi khác kia.

"Jennie, con nói xem, con với Jisoo, ai là top ?"

"Con với Jisoo không có phân mấy cái này. Bọn con...lật"

"Nhưng đứa nào nằm trên nhiều hơn. Jisoo, con mau trả lời cho đáng mặt ta xem."

"C-Con xin lỗi..."

"???"

"Con nằm dưới nhiều hơn..."

"Đổi chủ đề giùm tôi, cảm ơn !"

______________

Sau cả tiếng bị bắt ngồi nghe hai bên gia đình nói chuyện thì chiếc bụng rỗng của chúng tôi cũng đã kêu lên. Nhờ phước đó mà cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài ăn. Nhưng gại sao hôm nay tôi lại chọn mang cao gót cơ chứ ? Giờ đuổi theo nàng ta cũng thật khó khăn. Jisoo lại nghịch ngợm, vui vẻ mà chạy đi trước, còn xoay mặt lại nhìn tôi. Được dẫn đi ăn gà rán là lại phấn khích như một đứa trẻ thế đó. Đồ xinh đẹp, yêu chết đi được.

"Jisoo à, chờ em"

"Nhanh lên Jennie, cửa hàng ngay trước mặt rồi~"

" JISOO ! MAU LÙI LẠI ! KIM JISOO !!"

Chuyện gì vậy... Tôi cảm thấy toàn thân mình đang run lên. Chiếc áo sơ mi của nàng ta thấm đẫm một màu đỏ. Mùi hương tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi khiến đầu óc tôi phải choáng váng. Cảnh vật xung quanh trong mắt tôi bây giờ không còn quan trọng nữa, chúng nhòe đi rồi. Duy nhất một vũng đỏ rực dưới đường đập thẳng vào mắ tôi. Chiếc Bugatti nằm yên đó, ngay trước nó là nàng - người tôi yêu đến không màng đến điều gì. Màu đỏ trên đầu xe, dưới đường. Màu đỏ từ nàng ta.

Tôi cố kêu gào mọi người gọi xe cứu thương nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cổ họng tôi như ứ nghẹn, tai như ù đi. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy lúc này là tiếng máu nhỏ giọt từ đầu xe xuống mặt đường. Tôi ôm lấy nàng vào lòng, mặc kệ chất lỏng ấm nóng, tanh nồng đấy đang làm ướt một mảng áo của mình. Cố lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của nàng nhưng bất thành. Làm ơn. Hãy nói là vì tai tôi đang ù đi nên không thể nghe được âm thanh. Làm ơn. Hãy nói với tôi rằng nàng vẫn ổn. Kim Jisoo, chúng ta vừa được hai bên gia đình tác hợp sáng nay thôi mà. Chỉ còn một chút nữa chúng ta đã có thể đăng kí kết hôn mà.. Kim Jisoo, nàng làm ơn...

"Nếu có chuyện gì xảy ra với chị. Tôi sẽ chết mất..."

Như có một dòng điện chạy qua đại não khi tiếng xe cấp cứu đang đến gần. Tôi như điếng người, tay vô thức siết chặt Jisoo vào lòng. Cảnh tượng này, tôi đã từng thấy rồi. Cơn ác mộng luôn ám lấy tôi mỗi khi tôi không ôm nàng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro