4
/10 năm sau/
Mọi chuyện trong những năm gần đây bình thường với một số người nhưng lại là chuỗi bi kịch thật quá tàn nhẫn với bà tư khi thằng bé vừa 5 tuổi đã mất đi do bị đuối nước, nguyên nhân là do con Linh trông nôm không kĩ để cậu út chạy ra bờ sông trước nhà té xuống đó.
Từ ngày hôm đó bà tư hoá điên lên, cứ như bị ai nhập mà không thể điều khiển bản thân được, thấy ai là muốn tiến tới giết cho bằng được, luôn miệng bảo, là "ngươi giết con ta".
Con Linh phải cực khổ thêm trăm phần với nhà này, một tay chăm sóc bà tư, có khi bà tư lên cơn bóp lấy cổ nó không ngừng, nhằm khi lực quá mạnh, Linh muốn tắt thở đi, có khi quăng đồ lung tung lại nó trúng vào người Ling u lên.
Khung cảnh của trường đại học Pháp tiên tiến nhất hiện nay, người thiếu nữ bước xuống xe tiến vào khung viên trường, cậu thanh niên trai trẻ ở gốc cây đã đợi sẵn từ lâu, thấy cô gái đó đi vào trường thì liền đi theo.
-Cuối tuần này anh về thăm nhà hay là hỏi vợ đó. -Nàng
-Nè, em cứ kiếm chuyện chọc anh không à, tại vì lâu rồi anh không về thăm má, kì nghỉ lâu như vậy thì tất nhiên ảnh phải về thăm, không má nhớ anh thì sao. -Cậu tư
-Ước gì em được theo anh, sẵn tiện thăm má của anh luôn. -Nàng
-Không được đâu! -Cậu tư
-Sao vậy, sao tự nhiên anh gắt giọng với em, là anh giấu em chuyện gì đúng không? -Nàng
-Đâu có đâu, anh đâu có giấu em chuyện chi đâu mà. -Cậu tư
-Tại vì, anh chưa nói gì với má , anh sợ má rầy. -Cậu tư
-Anh thật là đứa con hiếu thảo đó nha. -Nàng
-Coi bộ anh thương má anh lung lắm hả, vậy má thì sao, có thương anh không. -Nàng
-Tất nhiên rồi, má anh thương anh lắm, em biết không má anh tính tình nhân hậu mà lại còn đẹp nữa kìa. -Cậu tư
-Má anh có mình anh thôi nên bao nhiêu tình thương điều dồn cho anh hết luôn. -Cậu tư
-Nhưng mà...em hỏi thật câu này nha, cớ chi mà mỗi lần em hỏi đến gia đình của anh, anh lại lấp la lấp lửng, không muốn cho em hay vậy, có chuyện chi khó nói vậy anh. -Nàng
-Ờ...thì...hì...chẳng có gì đâu, thật ra chẳng qua là... -Cậu tư
-Nè, anh đừng có giấu em chuyện gì nghe không, em đã nói dới anh, là cho dù anh xuất thân từ gia đình bần hèn, hay anh là con cái của ai đi nữa em vẫn bên anh. -Nàng
-Trọng nè, thời đại bây giờ đã rất tân tiến rồi, người ta phát triển tư tưởng thoáng đến nổi con gái quen con gái, con trai quen con trai là chuyện bình thường nên anh đừng có mang suy nghĩ cổ hữu như là, hôn nhân là phải do cha mẹ sắp đặt, rồi lấy vợ do cả gia đình quyết định, là em sẽ hận anh suốt đời. -Nàng
-Nè! Nè, nè! Em nói xàm gì vậy, anh đối dới em sao, em biết mà, sao mà em nở nghi ngờ nhân tình của anh đến vậy được. -Cậu tư
-À ờ thì gia đình của anh bình thường thôi à, không có gì đáng nói hết, nhưng mà nếu em muốn biết thì hôm nào rảnh anh sẽ kể hết cho em nghe. -Cậu tư
-Vậy anh nhìn vào mắt em đi, nói coi anh có thương em không. -Nàng
-Rồi rồi anh nhìn nè, anh thương em. -Cậu tư
Nàng vui vẻ dựa vào vai người nàng yêu, cũng là tình đầu của nàng.
-*Thật tình anh chẳng sợ má anh rầy mà thật ra anh sợ cha anh, anh không biết phải nói làm sao để cha anh hiểu đây* -Cậu tư
Tiếng xe oto trước cửu nhà, ông Bún vui vẻ ra mở cửu, thì ra là cậu tư Trọng từ Sài Thành mới về, cậy ấy học ĐH ở trên đó đa lâu lung lắm cậu mới về nhà.
-Dạ cậu mới về. -Ông Bún
-Ừm, mọi người đâu hết rồi. -Cậu tư
-Dạ thưa ông thì đã đi công tác mấy hôm rồi, mấy bà thì rũ nhau đi chùa, riêng cậu ba thì đi thăm ruộng, còn cậu hai thì... -Ông Bún
-Ừm, con hiểu rồi, thôi ông mang hành lý vào dùm con. -Cậu tư
Cậu tư vào tắm rửa thay đồ rồi đi đến sau vườn con Linh đang giặt đồ, mấy năm qua cậu biết Linh bị gia đình cậu đối xử tệ bạc hơn cả con trâu, nhưng cậu làm gì có quyền lên tiếng ngăn cản, mẹ luôn bảo cậu sống ở nhà này tốt nhất muốn yên ổn thì nên yên phận.
-Cậu...tư.. -Linh
-Ờ ừm, chào em, lâu rồi không gặp, em...ở nhà tui có đặng lắm không. -Cậu tư
-Em cảm ơn cậu đã hỏi thăm, nhưng cuộc sống em vẫn như vậy, vẫn bình, thường. -Linh
-Tui có mua một số kẹo với dầu sức vết thương cho em, em nhận lấy cho tui vui, coi như đây là quà đã lâu không gặp. -Cậu tư
-Cậu tư...tui phận tôi tớ thật sự không dám nhận, cậu tốt với tui quá cậu tư à... -Linh
-Em đừng khách sáo, dù sao mình cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ, tui làm vậy chẳng đáng gì đâu mà em phải lo. -Cậu tư
-Nè, em cứ nhận lấy đừng ngại, tui...tui đi lên nhà nghỉ ngơi nhé. -Cậu tư
-Con cảm ơn cậu. -Linh
Nhìn bóng lưng của chàng trai trẻ kia, Linh lại có chút chặng lòng, người mình thương lại chẳng bao giờ với tới.
/Cóc....cóc...cóc.../
-Má vào nhé con. -Bà ba
-Má cứ vào đi. -Cô
/Cạch/
Bà hai bước vào đã hửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong đây, đã ngăn cản con nó đừng dùng rồi mà nó nào nghe bà.
-Má. -Cô
Cô chào má, nhưng mắt thì vẫn ghi chú vào sổ sách, tính toán tiền tháng này.
Bà không nói gì bước đến để ly nước cam trên bàn.
-Con cảm ơn má. -Cô
Im lặng hồi lâu, ba Tú thấy lạ ngước mặt lên thấy má mình cứ nhìn mình mà chẳng nói gì.
-Sao vậy má, cớ chi mà má nhìn con đom đom. -Cô
-Uống miếng nước cam đi tỉnh táo, hazz..
Nhiều khi má nghĩ năm đó má khai toạc ra khỏi giấu diếm làm chi thì giờ con cũng yên bề gia thất rồi đó đa. -Bà hai
-Má nói gì kì vậy, bây giờ không phải cũng tốt sao? Nếu năm đó má không làm vậy thì bây giờ, cái nhà này 1 đồng mình cũng không có mà dùng. -Cô
-Thôi má đừng buồn, nếu mà muốn có con dâu thì đợi con một thời gian, sẽ có người hủ hỉ với má, con không bên cạnh má được thì để vợ con. -Cô
-Mình làm vậy má thấy tội con gái người ta, cuộc sống của mình đã lừa dối rồi bây giờ kéo theo người khác nữa. -Bà hai
-Không sao cả, má cứ yên tâm đó giờ chuyện gì mà ba Tú này không xử lý được, nên má đừng bận tâm. -Cô
-Thứ má bận tâm giờ còn không phải do con sao, hazz...có mần cái gì thì mần thì cũng nên nghĩ bản thân mình đó nghe không. -Bà hai
-Nêú má lo cho con sẽ đỗ bệnh, thì má khéo lo, con ngồi không mới bức rức trong người đó đa. -Cô
-Chớ a, càng mần thì con càng mạnh. -Cô
-Má biết con là tham công tiếc việc rồi, cha con gì vậy tin tưởng mới giao cho con việc lớn việc nhỏ trong ngoài cho con, má mừng vì cha con tận dụng nhưng má cũng lo lung lắm đó. -Bà hai
-Má sợ con bỏ hết tâm trí vào công việc rồi quên luôn bản thân mình đó đa. -Bà hai
-Ba Tú à, con lớn tuổi rồi, cũng nên nghĩ thành gia lập thất đi con, nếu không tính trước mình trở tay không kịp đó con à. -Bà hai
-Lúc này công việc của con đăng đăng đê đê, bao nhiêu việc chờ con, hơi sức đâu mà cưới vợ hả má. -Cô
-Má à, chuyện đó để sau đi. -Cô
-Con ơi là con lỡ má có chuyện gì rồi sao, ít nhất má muốn thấy mặt con dâu để má yên lòng chớ con. -Bà hai
-Chuyện này không gấp được đâu, thôi, để con lo xong việc rồi mình tiến tới nha má. -Cô
-Trời con ơi, đợi con mần cho xong việc, vậy thì đợi đến lần nào, thôi nếu con bận việc quá hay để má tính nha. -Bà hai
-Má định tính sao? -Cô
-Thì má đem người mai mối nhờ họ giúp mình. -Bà hai
-Thôi được rồi, mà tính sao thì tính cho đặng. -Cô
-Vậy là con bằng lòng rồi đó phải không. -Bà hai
-Bây giờ thì con an tâm, mọi chuyện má sẽ thay con để má lo liệu. -Bà ba
-Được rồi con làm việc đi, má ra ngoài. -Bà hai
-Dạ. -Cô
-Nhớ ngủ sớm đó nghe không. -Bà hai
-Dạ con biết rồi. -Cô
Bà đi vài bước rồi quay lại cười vui vẻ.
-Nè, con đồng ý rồi đó nghe không. -Bà hai
Đó nói vậy đó rồi mới chịu đi ra ngoài.
Má vừa rời đi cô mở tủ ra lấy 1 điếu thuốc ra hút, thật cô cũng chẳng mê gì thứ này đâu, nhưng thành thói quen rồi với hồi 18 tuổi dùng nó là để cho giọng trầm đi, hút đến giờ cũng không thể bỏ được, tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro