Chị Rất Thành Thật Với Em

Buổi sáng Jennie nhận được điện thoại của Cảnh trưởng Park xong liền lôi Jisoo đi, Jisoo đêm qua phải chăm sóc nàng rất dữ dội nên hôm nay lười biếng không muốn dậy nhưng sợ Jennie giận đành phải vác bộ dạng miễn cưỡng đi, quần áo cũng để cho Jennie thay giúp mình.

- Chị làm như có một mình chị mệt vậy đó. - Jennie mắng yêu một câu.

- Ai mà biết Kim Jennie thể lực tốt như vậy, sáng ra còn có thể đi làm, chị phải chăm chỉ tập luyện lại rồi.

Jisoo vừa đi xuống nhà vừa dựa đầu vào cổ Jennie mà nhắm mắt, Jennie bật cười đưa tay xoa má Jisoo dỗ dành, nàng vẫn còn đau ở dưới đấy nhưng công việc không thể không làm, cũng luyến tiếc muốn nằm cùng người ta nhưng biết làm sao?

Jisoo và Jennie đến trước một ngân hàng lớn của thành phố theo chỉ dẫn của Cảnh trưởng Park, ở đó đã có Chaeyoung và Lisa đợi sẵn nảy giờ, thấy hai người Chaeyoung liền chạy đến bên cạnh Jennie kéo tay.

- Sáng nay không lạnh lắm sao cậu mặc áo len cao cổ vậy?

- Là tại cậu chỉ mình mấy cái tình thú, tối qua chị ấy rất sung sức.

Jennie đánh Chaeyoung mấy cái, buổi sáng ngủ dậy nàng liền phát hiện trên cổ chi chít vết đỏ, mà đâu riêng gì ở cổ, trên ngực, trên eo, dưới đùi non đều có, Kim Jisoo đáng chết không biết kiềm chế làm nàng phải lật đật đi tìm áo cao cổ một chút, giờ thì trưng ra bộ dạng mệt mỏi, ngáp ngủ như kiểu chính Kim Jisoo mới là người nằm dưới.

- Hai người làm trên xe thật à, kích thích lắm chứ gì?- Chaeyoung che miệng cười thích thú.

Lisa nhìn hai người phụ nữ ở đằng sau đang thích thú bàn tán cái gì đó, nhìn lại Kim Jisoo như người mất hồn, liền cười gian manh chắc hiểu ra vấn đề, đưa tay vào chiếc túi đựng dụng cụ bên cạnh lấy một chai Vitamin 500 đưa cho Jisoo. Jisoo thấy chai vitamin được lấy ra từ trong hộp dụng cụ khám nghiệm hiện trường của Lisa liền giật mình, nước uống mà để trong đó không biết nói sao.

- Chị vất vả lắm hả, phải biết bồi bổ bản thân chứ, nói cho chị biết sau này chuẩn bị cái này ở nhà đi, làm xong liền uống.

- Em ngày nào cũng đem cái này theo tới sở sao?- Jisoo đưa tay mở chai nước ra uống cạn một hơi.

- Cái này tốt lắm, mấy tháng trước em nhìn thấy hình của Miss Jennie Kim, nhóm Blackpink nổi tiếng toàn cầu trên thùng đựng mấy chai này liền mua, nữ thần của em đó, rất quyến rũ.

Lisa vừa nói vừa kể cho Jisoo nghe về sự mường tượng idol xinh đẹp của mình nhưng nói rất nhỏ sợ Chaeyoung nghe được thì có nước ra đường ở.

- Miss Jennie Kim gì, tên giống Kim Jennie vậy?- Jisoo liền cười quay lại đằng sau nhìn nàng.

- Trời ơi đâu phải trên đời này chỉ có một người tên Jennie mà họ Kim đâu?- Lisa lý luận.

- Nhưng ở trong mắt chị chỉ có một mình Kim Jennie hai má bánh bao thơm mùi Chanel này.

Jisoo nói xong lập tức quay lại khoác lấy vai Jennie kéo đi, vừa kéo vừa cười rất ngọt ngào, xem ra Jisoo tỉnh ngủ luôn rồi, mà Jennie bị kéo thì bất ngờ nhìn Lisa kiểu chuyện gì vậy?



Cảnh trưởng Park đã chờ mọi người ở bên trong, ông đưa 4 người vào kho bảo hiểm của ngân hàng nhưng muốn vào được kho bảo hiểm phải đi qua một hành lang dài dày đặt camera, sau đó là đến cảnh cửa chính được thiết kế như cửa một căn hầm, có sử dụng quét vân tay và mật mã.

Bên trong kho bảo hiểm có hơn 300 ô tủ bảo hiểm lớn nhỏ khác nhau nhưng đều được đánh số thứ tự tương ứng, các ô tủ được đánh số theo chiều ngang từ trái sang phải, muốn mở những ô tủ này đều phải có vân tay và chìa khoá của những khách hàng đến đây thuê tủ.

Jisoo nhìn một chút không gian, nảy giờ cứ lo mệt mỏi và nói chuyện với Lisa mà không quan tâm đến đây là ngân hàng nào, bây giờ có hơi nhíu mày.

- Jisoo à, không phải ta không thông báo trước nhưng nếu thông báo cô sẽ không đến đây, cấp trên muốn giải quyết cho xong vụ này vì ngài Alex lại sắp quay trở lại Hàn, ông ấy vẫn mong có được câu trả lời thích đáng.

Jennie, Lisa và Chaeyoung nhìn về phía Jisoo đang ngồi trên chiếc sofa lớn để giữa phòng mà ngạc nhiên, chắc là ngân hàng chu đáo đặt nó ở đây để nếu khách thuê tủ có đi cùng bạn thì cũng có chỗ ngồi đợi, ba người vẫn chưa hiểu lời Cảnh trưởng nói.

- Lúc đó tôi đã từ chối vụ này Cảnh trưởng cũng biết mà.- Jisoo nhìn chằm chằm vào tủ bảo hiểm số 208 mà ngày đó cô từ chối điều tra.

- Viên kim cương không phải giá trị nhỏ là hơn 10 triệu đô, ngài Alex đến giờ vẫn không chấp nhận việc mất nó một cách vô lý như vậy, Jisoo à, đây là danh tiếng của sở cảnh sát Busan chúng ta.

- Appa à, chuyện này là sao con không biết?- Chaeyoung nảy giờ vẫn cứ thắc mắc liền chạy đến bên cạnh Cảnh trưởng.

- Chuyện này...- Cảnh trưởng ngập ngừng nhìn Jisoo

- 5 năm trước tại kho bảo hiểm này xảy ra một vụ mất trộm, viên kim cương hơn 10 triệu đô của Alex - một người thuộc Hoàng tộc nước Anh gửi ở đây chỉ sau một đêm lập tức không cánh mà bay, Kim Jisoo lần đầu đến Busan liền có hứng thú với vụ án này, nhưng đáng tiếc lúc đó vì tôi đang làm luật sư cho Alex, chúng tôi lại đang cãi vả nên Kim Jisoo liền không muốn điều tra nữa, rất nhiều chuyên viên đều được cử đến đây nhưng đều không có kết quả, chuyện này đã được bỏ ngõ 5 năm rồi.

Irene được Giám đốc ngân hàng mở cửa kho bảo hiểm liền từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Irene ngạc nhiên chỉ riêng Jisoo vẫn nhìn chằm chằm tủ bảo hiểm đó mà không thay đổi sắc mặt.

- Chị đến đây làm gì?- Lisa nhìn thấy Jennie lắng nghe lời nói của Irene có chút tập trung, sau đó Jennie đưa ánh mắt mơ hồ nhìn sang Jisoo rồi lại im lặng, khó đoán khiến Lisa nôn nóng, đi đến cản Irene đang muốn đến gần Jisoo.

- Chị đương nhiên được quyền đến đây, 5 năm trước chị là luật sư của Alex tại Hàn, bây giờ Alex quay lại yêu cầu chính phủ Hàn Quốc điều tra cho rõ vụ này, chị chính thức được Alex uỷ quyền đến đây xem điều tra.

Irene nhún vai, nhiều năm trước cô cùng Jisoo và hai đứa nhỏ quen biết rất thân, còn từng cùng nhau 4 người chơi game, lâu như vậy hai đứa nhỏ đều thể hiện thái độ bài xích cô, phải rồi cô đang đóng vai người xấu mà.

- Chị đang là luật sư của Nghị viên Lee mà?

Chaeyoung bắt đầu thấy không thích cách nói chuyện của Irene, ngày trước Irene không phải con người như vậy, đơn giản và thuần khiết, sau khi trở thành luật sư đúng là ăn nói rất sắc bén nhưng cũng khiến người ta không vừa mắt.

- Kim Jisoo chị không nói gì sao, không biết bạn gái của chị có từng thấy chị thất bại chưa, có từng thấy chị vì người nào đó mà từ bỏ điều tra chưa? Cô Kim Jennie, cô đã từng thấy Kim Jisoo như thế này chưa?

Irene đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Jisoo, sau đó nhìn đến Jennie, vì toàn bộ chuyên viên điều tra được cử đến đây đều không có lời giải, cho nên nếu vụ án này muốn phá được chỉ có thể tìm một mình Kim Jisoo, cô muốn dùng cách nói của chính bản thân đánh thức Kim Jisoo háo thắng, muốn Jisoo giải vụ án này, cộng thêm Irene không phũ nhận mình đang có lòng riêng, muốn biết hai người này yêu nhau bao nhiêu, gặp cô thì có phản ứng gì tiếp theo.

- Tôi không biết chị ấy từng thất bại chuyện gì, cũng không cần biết chị ấy từng vì cô hay ai mà từ bỏ điều tra, tôi chỉ biết chị ấy từng đau khổ, cô đơn một mình chỉ vì có người ham hư vinh chê bai chị ấy, tôi không biết đối với cô Jisoo quan trọng cỡ nào mà khiến cô từ bỏ chị ấy dễ dàng đến vậy, tôi chỉ biết cũng nhờ có cô mà bây giờ tôi có được chị ấy bên cạnh, Kim Jisoo không phá giải vụ này tôi sẽ không trách vì tôi ủng hộ tất cả những gì Jisoo chọn.

Jennie từ nảy đến giờ đều im lặng sau đó mới lên tiếng, nói không buồn thì là không đúng, nàng chưa từng được biết Jisoo cũng có lúc từ bỏ vụ án vì cô ta, Kim Jisoo mà trước giờ nàng biết đều không từ bỏ chuyện gì, đôi mắt sáng, khuôn mặt tự tin khi tìm được manh mối, thái độ ngông cuồng mà nàng muốn nhìn, tất cả là thứ khiến nàng yêu Jisoo, chỉ là nàng hiểu nếu nàng muốn giận dỗi Jisoo cũng phải đợi khi bên cạnh chỉ có hai người, Jisoo chắc chắn đang không vui, nàng phải bảo vệ chị ấy.

- Tôi sẽ phá vụ này, tôi không còn muốn liên quan gì đến cô nữa, đừng suốt ngày mang chuyện tôi từ bỏ vụ này vì rắc rối tình cảm với cô đi nói khắp nơi, Irene, đừng dùng lời nói của mình cố ý làm tổn thương người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không đánh người yêu cũ vì chúng ta đều như nhau nhưng tôi không chắc sẽ làm gì khi cô ấy tổn thương.

Jisoo hai mắt trừng nhìn Irene, nảy giờ không lên tiếng không có nghĩa là không tức giận, nói xong liền quay sang Cảnh trưởng gật đầu rồi nắm tay Jennie đi, Chaeyoung và Lisa cũng đi theo, cứ tưởng hôm nay sẽ điều tra luôn nên Lisa đem theo nhiều dụng cụ, đi ra cửa liền đưa cho cảnh viên khác cầm lấy giúp.



Jennie ngồi đối diện khoanh tay lại trước mặt ba người Jisoo, Lisa và Chaeyoung khi hiện tại đã về nhà, ánh mắt không nóng không lạnh nhìn ba người khiến cả ba cũng hơi hồi hộp với thái độ này của Jennie.

Lisa nhấp ly nước để xua tan cái không khí căng thẳng này, tự nhiên bị lôi vô đây thật oan uổng quá, mà Jisoo cũng hơi rén vợ liền ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ có Chaeyoung cũng ghét Irene, ở trong lòng đang rủa thầm.

- Chuyện của Jisoo và Irene còn điều gì tôi không biết không, hôm nay 3 người lập tức khai ra hết, tôi không muốn mỗi một ngày gặp, lại biết thêm một thứ từ miệng cô ấy.- Jennie vừa nói vừa thở dài.

- Jennie à...- Jisoo đưa tay chạm vào tay Jennie thì bị nàng gỡ ra.

- Thật ra trước đây từng xem là có duyên, cậu cũng biết mẹ mình là bạn của mẹ Jisoo, rồi Jisoo cùng mẹ chị ấy đến Busan tình cờ quen biết Irene, sau đó mình đi du học thì học cùng Lisa, khi trở về Hàn nghỉ đông thì 4 người tụ lại một chỗ.- Chaeyoung thành thật với Jennie.

- Xem ra mối quan hệ 4 người rất thân thiết.- Jennie nhìn sang Jisoo nhẹ một cái thấy chị vẫn đang nhìn nàng.

- Trước đây từng cùng nhau chơi game, sau khi không cùng nhau nữa Jisoo tới giờ cũng không chơi game lại.- Lisa vừa nói vừa mở điện thoại vào game rồi đẩy cho Jennie xem, Chaeyoung ở bên dưới đạp chân Lisa một cái, trời ơi thành thật đến ngốc luôn rồi.

- Chị có muốn bổ sung gì không Kim Jisoo?- Jennie nhìn người vẫn luôn im lặng kia.

- Chuyện vụ án...chị xin lỗi...là năm đó chị bốc đồng, nhưng chị sẽ chịu trách nhiệm vì quyết định đó, nhất định sẽ tìm được thủ phạm. Mọi điều Irene nói đều là sự thật, chị biết khó có thể giải thích khiến em không giận, Jennie à, chị trước giờ vẫn rất thành thật với em, chỉ có chuyện này thôi không còn chuyện nào mà em chưa biết cả.

Jisoo không ngồi trên ghế nữa trực tiếp đi đến bên Jennie đang ngồi trên sofa, nửa ngồi nửa quỳ xuống cầm lấy tay Jennie, ánh mắt yêu thương và chân thành cũng thể hiện ra, Jisoo biết năm đó mình kích động quá mức, biết Irene đòi chia tay liền đem những thứ liên quan đến cô ta vứt đi hết, ngay cả vụ án dính đến Irene cũng một mực không nhận, lúc đó Jisoo cảm nhận mình là người thất bại nhất nhưng cảm giác đau đớn vì mất người mình từng yêu không dễ dàng chịu đựng.

- Em không giận chị, em không phải người không biết điều, nhưng cảm giác mỗi lần gặp Irene em đều biết được một chuyện giữa chị và cô ấy mà em chưa hề biết thì em rất khó chịu, nếu em như những cô gái khác em sẽ làm ầm lên nhưng em luôn bảo vệ chị. Kim Jisoo, xin chị sau này đừng làm tổn thương em, có được không?

Jennie không giận bởi Jisoo rất thành thật nhưng nàng thấy buồn vì mình giống như một người lạc lõng không biết gì cả, Jisoo càng chân thành nàng càng cảm thấy muốn khóc, nói xong mắt đã đỏ lên, xúc động đến nước mắt trào ra nhưng vẫn ráng ngửa cổ lên để nước mắt không chảy.

Jennie biết bản thân đã yêu thương Kim Jisoo thật nhiều rồi, trước giờ chưa bao giờ có cảm giác yêu ai đến mức chỉ muốn bảo vệ người đó thay vì để người đó bảo vệ mình như hiện tại nàng yêu Jisoo, rất sợ Jisoo biến mất, sợ mất đi người mà thật sự cần nhất, nàng không biết bản thân yêu nhiều hơn hay Jisoo yêu nhiều hơn, chỉ biết mong rằng Jisoo sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương, nếu không sẽ không chịu được mất.

Jisoo đau lòng khi thấy Jennie muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ vội ôm lấy Jennie rất chặt, tay đặt ở lưng vỗ vỗ nàng an ủi.

- Jennie à, không sao rồi đừng đau lòng, chị sẽ không làm em tổn thương, xin lỗi, là lỗi tại chị, sẽ chịu phạt với em được không?

Hai đứa nhỏ nhìn hai người trước mặt một màn tình cảm sướt mướt liền cảm động theo, phải nói là Lisa và Chaeyoung đều rất thích tính cách Jennie, không muốn Jennie phải khóc, chỉ thấy rất khó chịu về Irene.





* Sắp hết ý tưởng viết ngọt rồi nên sẽ chuyển qua ngược 😂, mấy bộ trinh thám này rất dễ SE khi big boss xuất hiện ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro