Có em đây rồi!!!

- Jisoo, đừng lo, có em đây rồi!!!

Jennie nắm lấy bàn tay Jisoo, lần đầu tiên nàng thấy Jisoo toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt đang căng thẳng, tay chị ấy cũng siết chặt tay nàng, có lẽ ngay lúc này chị ấy không thật sự tự tin, nàng đột nhiên thấy xót xa.

Jennie thích Jisoo cũng bởi phong thái hơn người, khí chất khó ai sánh bằng, nhưng bây giờ lại không thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn yêu chị nhiều hơn, chị ấy nên có những lúc yếu đuối để nàng được động viên bên cạnh.

Jisoo rõ ràng không sợ chết, nàng biết chứ, có chăng là đang lo lắng cho những người xung quanh, nếu quả bom phát nổ chắc chắn ảnh hưởng không ít đến cả thành phố.

- Em và 2 đứa nhóc thật cứng đầu, hiện tại chỉ còn 20 phút, Chaeyoung liên lạc với chuyên gia phá bom thế nào?

Jisoo lắc đầu nhẹ nhìn Jennie rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, cận kề cái chết nhưng mấy đứa rất bình thản, xem ra vừa cứng đầu vừa xem rẻ mạng sống của bản thân, thật ngốc.

Jisoo có chút cảm động, vì cô mà tất cả đều ở lại đây, nếu 4 người cùng nhau bỏ đi chắc sẽ kịp đi thật xa để vụ nổ xảy ra không làm nguy hiểm đến họ, nhưng an nguy của thành phố không thể làm ngơ được, một khi đã là người của sở cảnh sát thì mang nặng trách nhiệm trên vai.

- Bên ngoài nhất định đang được sơ tán, chuyên gia vẫn chưa đến kịp, appa nói sẽ cố gắng xem xét tình hình.

Chaeyoung tay cầm điện thoại vừa mới gọi xong, nhìn Jisoo đầy bất an, đồng hồ trên quả bom cứ liên tục đếm ngược, nói không sợ thì không đúng, nhưng chỉ cần còn thời gian nhất định sẽ tìm ra cách mà, Lisa cũng đang ở bên cạnh đặt tay lên vai Chaeyoung trấn an.

Jennie nhìn quả bom một lần, nàng nuốt khan, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó.

Jennie dùng một chiếc tua vít bên trong túi áo khoác, ban đầu có chút chần chừ, sau đó nhanh tay mở tấm bảo vệ trên mặt quả bom ra, bình thường nàng luôn mang theo một vài vật dụng phòng thân để trong trường hợp khẩn cấp, hôm nay tuy đi thử áo cưới nhưng vẫn theo thói quen của cảnh sát.

- 3 người có tin em không?

Jennie hít một hơi sâu, sau khi đăm chiêu suy nghĩ nàng quay mặt lại hướng Jisoo và hai người kia hỏi. Jisoo nhíu mày, dường như hiểu được Jennie đang muốn làm gì, mà Lisa cũng nhìn chằm chằm Jennie thốt lên.

- Cậu biết cách phá quả bom này sao?!!!

Chaeyoung cũng ngờ ngợ ra ý định của Jennie, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Jennie lại.

Jisoo thú nhận không làm tốt vấn đề này, bọn họ cũng đang chưa biết giải quyết như thế nào mới tốt, hiện giờ Jennie là cảnh sát, thứ này lúc đi học đã từng học qua, chỉ là mỗi quả bom đều sẽ có một kết cấu khác nhau, phá nó cần phải mày mò một chút.

- Jennie, chị tin em.- Jisoo nảy giờ không nói gì nhiều, nhưng đương nhiên Jisoo đặc biệt tin tưởng Jennie hơn ai hết.

Jennie khẽ gật đầu khi Jisoo nhìn nàng đầy tin tưởng, trong lòng có chút kích động, lần đầu tiên Jisoo phó thác cho nàng làm việc cực kì quan trọng, một câu, một ánh nhìn đặt niềm tin của chị ấy khiến nàng như có thêm sức mạnh.

Jennie tiếp tục mở từng lớp dây điện trên quả bom, quả bom không phải loại quá phức tạp, chỉ là cần phải cắt dây, phải cắt dây nào mới đúng, nếu cắt sai sẽ nỗ trước khi đồng hồ hết thời gian.

- Dây màu đỏ là dây kích nổ sao?- Chaeyoung hơi cuối người nhìn Jennie.

- Không hẳn, không phải quả bom nào có dây màu đỏ cũng là dây kích nổ.- Jisoo tuy không rành về bom, nhưng theo lý thuyết đã từng xem qua thì màu sắc của dây không phải là thứ quyết định.

- Ở đây có 3 dây, xanh đỏ và đen, phải cắt dây nào?- Lisa cũng hoang mang, phạm trù này không thuộc lĩnh vực của Lisa.

- Dây màu đen.

Jennie nhắm mắt định thần một chút rồi chọn, nhớ lại những gì mình đã học được ở trường cảnh sát, nàng không chắc rằng quả bom này giống với cái nàng từng thực hành qua, với lại nàng vừa mới đi làm ở sở cảnh sát không lâu, đây là lần đầu tiên nàng đứng trước một quả bom thật, dù từng học qua nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết không đe doạ tính mạng, hiện tại chỉ còn 15 phút.

- Jennie, để chị....

Jisoo lấy từ túi áo ra một con dao nhỏ, đưa lên trước sợi dây màu đen, nhìn nàng và hai đứa nhỏ một lần, Lisa lập tức ôm lấy đầu Chaeyoung, Jisoo rất nhanh chóng cắt dây rồi vội vàng ôm thật chặt Jennie, sẽ không sao đâu, không có chuyện gì đâu.

Trái tim Jennie hẫng đi một nhịp, dù Jisoo thật sự không giỏi phá bom, nhưng giờ phút nguy hiểm Jisoo vẫn ôn nhu lo lắng cho nàng, chị ấy ôm chặt lấy nàng tránh đi, cả thân người đều quay về phía quả bom, nếu thật sự có chuyện gì, thân thể chị ấy sẽ tan xác trước, nghĩ đến vô cùng đau lòng.

- Không đúng, đồng hồ vẫn chạy.- Chaeyoung nhắm tịt mắt vì sợ rồi tự nhiên mở mắt, tất cả vẫn yên lặng, đồng hồ vẫn chạy, dường như không ổn.

- Chúng ta....cắt dây màu đỏ đi.....

Jennie vừa nói vừa nhìn Jisoo sau khi biết mình đã đoán sai, lần này Jennie có vẻ chần chừ hơn, 4 người đang cược cả mạng sống để đánh đổi sự yên bình cho cả thành phố, lần này nếu thật sự sai nữa thì hậu quả khó lường, nhưng vẫn phải ra quyết định, nàng nắm chặt lấy hai tay.

- Cơ hội chỉ còn lại một, hai đứa bây giờ ra ngoài vẫn còn kịp, 7 phút có thể đi được xa. Jennie, cả em nữa...

Jisoo không đành lòng nhìn tất cả xảy ra chuyện, trước đây cái gì cũng tự tin mình làm tốt, bây giờ tình thế này Jisoo mới biết, cô thật sự rất sợ mất đi Jennie, cô chỉ mới nhìn thấy Jennie mặc váy cưới một lần, đúng là không sợ chết cùng nhau, nhưng thật sự sợ không được nhìn thấy nhau trên trần đời này nữa, ai biết lúc mất đi rồi có gặp nhau ở thiên đường được hay không?!!!!

- Không, em nhất định không đi, để em cắt dây.- Jennie một mực lắc đầu.

- Em cũng không đi, đã nói là cùng nhau sống chết. Chaeyoung à, hay em ra ngoài đi, Cảnh trưởng chắc đang rất lo cho em.- Lisa lắc đầu rồi nhìn Chaeyoung.

- Em biết appa rất lo, nhưng em không thể rời đi bỏ mặc mọi người, chúng ta là gia đình, nếu Lili có chuyện, em còn sống có thể vui sao?!!- Chaeyoung chu môi lắc đầu, không muốn, không bao giờ rời đi, dù nàng còn ba mẹ nhưng mà....

Jisoo lại thở dài, tự trách không thể chăm sóc tốt cho mọi người, kiêu ngạo cho rằng mình giỏi, bây giờ mới thấy bản thân 1 khắc liền trở nên quá vô dụng.

- Jisoo, đời này của em không cần chị luôn luôn bảo vệ, những việc chị không giỏi, những thứ chị không thể làm hãy để em, nếu may mắn không chết, lúc chị mềm yếu nhất hãy tựa vào em, có được không?

Jennie rưng rưng nhìn Jisoo, cuộc hôn nhân của hai người đã phải kéo dài hơn dự kiến, bây giờ còn gặp chuyện, thật sự không muốn xa nhau một chút nào.

- Ngốc, giờ này mà còn ngọt ngào, em làm chị cảm động rồi.

Jisoo nhéo lấy mũi Jennie một cái, nàng thật sự rất đáng yêu, nhưng tự nhiên chính Jisoo lại cay mắt, cố mím môi ngăn bản thân xúc động mà rơi nước mắt, Jennie khiến cô cả đời này muốn dành tất cả để hi sinh cho nàng.

- Còn 5 phút, mau cắt dây đi tụi em chuẩn bị rồi.

Lisa chán nản vừa ôm lấy đầu Chaeyoung vừa nhìn hai người kia.

Jennie cầm lấy dao, nhắm chặt mắt, chạm đến sợi dây màu đỏ, mũi dao nhẹ nhàng cắt xuống, mang theo sự hồi hộp chờ đợi của cả bốn.

Chaeyoung nhắm mắt vì sợ, Lisa cũng vì run run mà ôm lấy nàng không mở mắt, sẵn sàng nếu chọn sai dây thì từ bỏ tất cả, đến khi mọi thứ vẫn im lặng mới mở mắt he hé, Chaeyoung không thấy động tĩnh gì lại mở to mắt hơn để nhìn rõ, đồng hồ đã ngưng chạy.....

Jisoo đang ôm chầm lấy Jennie từ nảy giờ, tim hai người đập nhanh liên hồi, đến khi đồng hồ ngưng chạy, Jisoo nở nụ cười rất vui mừng.

- Jennie, em là giỏi nhất!!!

- Em....- Jennie còn không nghĩ mình đã chọn đúng dây, nàng vừa bất ngờ vừa vui đến mức chảy nước mắt....

* Đoàng...đoàng....*

Còn chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì toàn bộ kính của studio đều vỡ, đạn liên tục bắn vào, mọi thứ đều bị bắn đến vỡ nát, có thể nghe được tiếng người bên ngoài studio la hét vì phát hiện có tiếng súng.

Jisoo ôm lấy đầu Jennie theo phản xạ cuối đầu xuống, nấp đằng sau mấy chiếc bàn. Cô cẩn thận nhìn Jennie một lượt, không bị bắn ở đâu, không sao rồi.

Lisa cũng sợ hãi không biết chuyện gì, kéo Chaeyoung nấp ở phía đối diện, hai đứa nhỏ chưa trải qua chuyện này nên có phần sợ và ngơ ngác.

Jisoo nhìn thấy Lisa ở gần công tắc đèn nhất liền hét lên trong khi đạn vẫn bắn vào nhà.

- Lisa, tắt đèn đi.

Lisa lật đật chồm tay lên tắt toàn bộ đèn. Quả thật sau khi tắt đèn, những người nổ súng không tìm được vị trí của họ nữa, đạn xuyên vào thêm vài phát liền im bặt.

- Là ai đang dùng súng bắn tỉa?- Jennie nhìn thấy vỏ đạn liền biết ngay là súng trường có sức sát thương lớn.

Jisoo nghe được bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát liên tục liền thở phào, cảnh sát lập tức ập vào trong, toàn bộ đều vây xung quanh bảo vệ 4 người họ.

Jisoo một khắc cũng không dám rời Jennie, tay không buông tay nàng chút nào. Cảnh trưởng Park lập tức chạy ngay vào tìm kiếm họ, đặc biệt là Chaeyoung, cục Chaeng nhỏ bé nhìn thấy appa liền sà vào lòng khóc rấm rứt, mặc kệ trước mặt bao nhiêu người, lần đầu trải qua chuyện kinh khủng như vậy, quả thật cố gắng gượng, bây giờ thì khóc thét.

- Jennie, không sao rồi, chị không mất em, Jennie, xin lỗi vì bảo vệ em không tốt.

Jennie lắc đầu, ai bảo vệ ai không quan trọng, nàng có thể bảo vệ Jisoo mà, chỉ mong là có thể bên nhau cả đời.

" Đoàng"

Trước mặt rất nhiều cảnh sát, Jisoo đang cười rất vui vẻ đột nhiên mắt mở to vì đau, tay chân dường như không có sức lực, cảm giác bay bổng trên không, ngã khuỵu xuống trong vòng tay Jennie.

Jennie hoảng hốt ôm lấy cô, Jisoo nhíu mày, viên đạn xuyên đến găm vào sau lưng, máu chảy ra thấm đẫm lưng áo của Jisoo, người trực tiếp bất tỉnh trên tay người mình yêu.

- Jisoo, chị ơi, Jisoo...nghe em nói không...Jisoo...xin chị...trả lời em...đừng...Jisoo...em chỉ còn một mình chị....

Jennie gào lên trong vô vọng, nàng còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Jisoo vừa cười với nàng, tay nàng...tay nàng bây giờ toàn là máu của Jisoo....Jennie gục đầu vào trán Jisoo...tại sao...tại sao...kẻ nào....

- Jisoo...làm ơn...đừng ngủ...gọi cấp cứu....gọi cấp cứu đi...xin các người...tôi chỉ còn một mình chị ấy...chị ơi tỉnh dậy với em điiiiiiiiiii....

Chaeyoung sợ hãi đưa tay che miệng khóc nấc lên, tất cả đều sững sốt...Lisa hai mắt trợn ngược, tay siết thành nắm đấm, nhanh tay lấy ống nhòm của cảnh sát đang cầm gần đó, cảnh sát đang ở đây nhưng thật sự rất vô dụng.

Lisa lia ống nhòm xung quanh rất nhiều lần, môi mấp máy run sợ, cuối cùng dừng lại ở toà nhà đối diện...

- Là Kim Jong In, Kang Seo Jun....các người làm cảnh sát cái kiểu gì vậy hả, chị của tôi...

Lisa vô cùng điên lên, sau khi thấy hai tên điên kia đang dằn co với nhau trên toà nhà đối diện liền mạnh tay vứt ống nhòm xuống đất đến bể nát, ánh mắt hằn lên tia máu, quay lại quát vào mặt toàn bộ cảnh sát....bây giờ nâng súng lên cảnh giác hơn thì làm được gì....JISOO.....







* Rất cảm ơn mọi người đã cmt nè, thật sự mình làm 2,3 job nên dạo này quá bận, nhưng nhờ mng cmt mình có động lực viết nhanh hơn, mng cứ cmt mình thích đọc lắm, đừng lo SE gì nhé, đang cao trào mng cứ đoán nội dung cốt truyện cho vui nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro