Kẻ Làm Sai Phải Chịu Hậu Quả
Lúc Jisoo và Jennie đến hiện trường đã là chuyện của 3h sau, con đường vắng vẻ nên dường như rất ít người qua lại, nếu không phải là một tên say sỉn, đi nhầm đường vô tình phát hiện báo án thì thi thể Choi Byung Ho nhất định không phát hiện nhanh như vậy.
Jisoo nhìn quang cảnh xung quanh, nơi này còn đang mưa nhỏ, hẳn là chứng cứ dễ dàng trôi đi, cô lật chiếc khăn trắng đang đắp lên thi thể ra nhìn, ánh mắt cô nghiêm lại, trừng trừng nhìn Choi Byung Ho, ông ta chết không nhắm mắt, chỉ có thể là ngạc nhiên, phẫn nộ, không tin được chuyện gì đó, nhưng tai nạn giao thông người chết mở mắt cũng là một phản xạ.
Jisoo lại nhìn quanh, hẳn ở đây không có camera an ninh vì là khu vực ngoại thành lại còn quá vắng vẻ, việc hung thủ là ai còn phải đợi rất nhiều báo cáo xét nghiệm mới phán đoán được.
Jennie nhìn thi thể ông ta được đưa đi, tay nàng nắm lại thật chặt, nàng cũng không biết bây giờ trong lòng là cảm xúc gì, kẻ thù của nàng đã chết, chết vì tai nạn giao thông, ba mẹ Jennie là bị ông ta tông chết, dì Kim cũng vì những người này tính kế mà cái chết không khác gì, bây giờ có người tông chết ông ta, có phải là quả báo hay không?
Jisoo thấy nàng hơi bần thần liền nắm lấy bàn tay nàng, cô phát hiện tay nàng có chút lạnh, cô hiểu cảm giác của Jennie, liền xoay người nàng lại nhìn mình.
- Jennie, đây là nhân quả.
- Dạ, em biết...
Jennie gật đầu, chút gánh nặng trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm hơn, nàng đã từng rất sợ Choi Byung Ho tiếp tục làm hại Jisoo và những người xung quanh nàng, sẽ không còn một ai ở lại với nàng trên thế gian này nữa, bây giờ cảm giác tốt hơn rất nhiều, bản thân là cảnh sát, nói nạn nhân chết là nhân quả thật sự không đúng với chức trách của mình, nhưng kẻ này đáng bị như vậy, tất cả đều là do số phận, xem như ông trời thật sự có mắt, cảm thương cho những gì nàng phải chịu đựng, ngoài việc ban cho nàng một Kim Jisoo hoàn hảo, còn để Choi Byung Ho nhận lấy nhân quả thích đáng.
Lisa tháo khẩu trang, cùng với Chaeyoung lấy xong chứng cứ xung quanh liền đi đến bên cạnh Jennie, cả hai nảy giờ vẫn luôn để tâm đến Jennie bé nhỏ, bọn họ bốn người từ lâu đã xác định là gia đình.
- Jennie, mọi chuyện ổn rồi, kẻ làm sai phải chịu hậu quả.- Chaeyoung đặt tay lên vai Jennie vỗ vỗ an ủi.
Jennie như cảm động với tất cả, khoé mắt nàng ươn ướt, gật đầu với ba người, gia đình nhỏ của nàng bây giờ có ba người, còn có ba mẹ Jisoo, tất cả những người yêu thương bọn họ.
- Chứng cứ thế nào?- Jisoo quay sang hỏi Chaeyoung sau khi bọn họ đã vào lại xe.
- Vết thắng xe rất gấp, nhưng cách khu vực Choi Byung Ho ngã xuống một khoảng, có lẽ hung thủ sau khi tông vào hắn ta đã thắng lại để nhìn, em nghĩ một là vô tình tông phải và hốt hoảng thắng xe, hai là hung thủ cố tình tông sau đó thắng lại nhìn hắn chết như thế nào.- Chaeyoung cẩn thận phân tích.
- Báo với Cảnh Trưởng, Choi Byung Ho xuất hiện ở khu vực này có thể lâu nay hắn ta ẩn nấp ở đâu đó gần đây, hắn bị tông khi đi bộ phải là ở rất gần, nếu tìm được chỗ hắn ẩn nấp chắc sẽ có manh mối, còn nữa, chúng ta còn một người đang bị truy nã đến giờ...- Jisoo mỗi lần lập luận đều rất chắc chắn.
- Chị nói Kang Seo Jun...- Jennie nhíu mày, giờ mới nhớ ra cậu ta.
- Phải, cậu ta rất thông minh, phải rồi, trùm ma tuý Thái Lan 2 ngày nữa sẽ đến, bây giờ chỉ còn một mình Kang Seo Jun giao dịch, nhanh chóng tăng cường tìm cho ra tung tích cậu ta...
Lisa và Chaeyoung gật đầu qua kính chiếu hậu vì hai người ngồi trước, Jisoo lại choàng tay ôm lấy Jennie, Jisoo không mong Kang Seo Jun sẽ phạm pháp, nhưng cô không rõ cậu ta muốn làm gì, là bị Choi Byung Ho và Kai bức ép nên mới muốn làm ăn riêng, hay còn lý do nào khác, dường như trước đây cô đọc được suy nghĩ của cậu ta qua ánh mắt, cậu ta không phải là kẻ ham tiền đến mức phạm pháp như vậy.
Hôm nay Kang Seo Jun sẽ giao dịch với trùm ma tuý Thái, Jisoo ở trên xe nhìn vào màn hình theo dõi được truyền về từ rất nhiều camera do cảnh sát chủ động lắp, khu vực bọn họ giao dịch là ở một công xưởng bỏ hoang gần bến cảng, cảnh sát đều đã bao vây cẩn thận, chỉ cần một lệnh từ Jisoo nhất định có thể bắt gọn cả lưới.
Jennie cũng nhìn vào màn hình, trùm ma tuý Thái Lan đã xuất hiện, ông ta bước xuống xe cùng 8 người thủ hạ bên cạnh, bao gồm cả Hikary, Kang Seo Jun cũng chạy xe đến ngay, cậu ta cầm lấy chiếc vali, tay nắm chặt bước xuống xe.
- Cậu Kang, hàng đã đến rồi, hợp tác vui vẻ, thật sự tôi rất thích hợp tác với người đã từng làm cảnh sát như vậy, khác hẳn ba của cậu và tên gì ấy nhỉ...?
Hắn ta vừa nói vừa cười, thật sự là biết tiếng Hàn, tay ra hiệu cho Hikary kiểm tra vali tiền trên tay Seo Jun. Hikary đi đến cầm lấy vali, cô ta đánh mắt với Seo Jun một cái, Seo Jun cũng nhận lấy vali hàng kiểm tra thật kĩ, toàn bộ đều là hàng trắng được đem từ Thái Lan qua.
- Toàn bộ hành động đi.
Jisoo khoanh tay nhìn màn hình một lúc sau đó ghé sát micro trên xe, toàn bộ cảnh sát từ khắp nơi đều xông ra, bao gồm cả Jennie đang ở trên xe cũng xuống xe rất gấp, mặc dù Jisoo lo lắng không chấp nhận nhưng đó là chức trách của nàng, không thể không làm.
- Cảnh sát Hàn Quốc...-Một tên thủ hạ của hắn nhìn thấy liền hốt hoảng hét lên.
- M* nó.
Hắn chửi thề trong miệng, dự định lên xe bỏ trốn cùng vali tiền thì cảnh sát đã bắn liên tục vào những người của hắn, Seo Jun không biết nghĩ gì, trong lúc bất ngờ cũng nhanh chóng bỏ chạy lên xe mình.
Jennie đúng lúc cầm súng chạy đến, thấy Seo Jun lên xe nàng liền mặc kệ mà chạy đến đầu xe cậu ta, chĩa súng về phía cậu ta chặn lại làm Seo Jun chần chừ.
- Xuống xe, tôi nói xuống xe.- Jennie hét lên rất lớn.
- Jennie, mau tránh ra.- Seo Jun nhìn Jennie ánh mắt đầy áy náy, tay đặt lên tay lái, chân đang chần chừ muốn nhấn ga.
- Bước xuống đây, nếu không tôi nổ súng, Kang Seo Jun, đừng tiếp tục làm sai nữa.
Jennie vừa chĩa súng vừa đi đến bên cạnh cửa xe, khẩu súng đã áp sát lên thái dương của Seo Jun, Seo Jun rõ ràng có thể tông xe vào Jennie, có thể phản kháng nhưng lại không thể làm, cậu đến cuối cùng vẫn là sợ Jennie bị thương.
Hikary lúc này vẫn đang cố gắng bắn chống trả cảnh sát Hàn Quốc, Jisoo nhìn thấy hết, có lẽ những gì Jisoo nghĩ đều đã đúng, Jisoo xoay người sang anh cảnh viên bên cạnh, trực tiếp cầm lấy súng của người ta, mở cửa xe chạy đi không kịp để Cảnh trưởng và mọi người trên xe phản ứng.
- Ba nuôi, mau lên xe.
Hikary nảy giờ vẫn cố thủ, cô ta mở cửa xe sau của Kang Seo Jun, hét lên muốn tên trùm ma tuý vào xe chung, hắn ta cũng không còn cách nào khác, nhìn toàn bộ thủ hạ của mình đều bị cảnh sát bắn chết, không đồng ý cũng không được.
Kang Seo Jun nhìn thấy như vậy liền thẳng chân lái đi, cậu ta tạm thời mặc kệ Jennie, Jennie cùng với nhiều cảnh sát ở đó bắn liên tục vào xe của Seo Jun nhưng không thể làm gì hơn thì Jisoo lái xe đến, cô mở cửa sẵn cho Jennie nhảy vào.
- Jennie, lên xe.
Jennie thao tác rất nhanh, nàng vừa lên xe Jisoo đã phóng đi, cảnh sát ở đằng sau cũng vội vã lên xe. Jennie nhìn thấy Jisoo lái xe liền lo lắng trong lòng, mặc dù tay trái Jisoo có thể cử động nhưng lái xe như vậy vẫn là không tốt, lâu nay nàng không để Jisoo lái xe, bây giờ...
- Chị, tay chị....
- Không sao, kĩ thuật lái xe của chị trước đây rất tốt, chuyện quan trọng là bắt tội phạm...- Jisoo biết nàng lo cho mình nhưng đây là tình huống cấp bách, trận này nhất định phải thắng, nhất định phải bắt được người.
- Hikary là cảnh sát Thái, là người báo cho chúng ta thông tin và địa điểm, tại sao còn bảo vệ tên tội phạm Thái Lan đó?!!!
Jennie dìm xuống cảm giác lo lắng trong lòng, cố gắng bình tĩnh, nàng quay lại với sự tò mò, có chút khó hiểu nhìn Jisoo, Jisoo đang tập trung lái xe, cô dường như đã hiểu những hành động của cô ta.
- Cô ta muốn tự mình xử chết tên trùm ma tuý, báo với chúng ta chẳng qua chỉ muốn chúng ta giúp sức bắn chết hết thủ hạ của hắn.- Jisoo giải thích.
- Cô ta có thù với hắn ta sao? Không phải nội gián chỉ cần bắt người thôi sao, muốn tận tay giết người?- Jennie lại ngạc nhiên hơn.
- Cô ta chính là có mối thù sâu đậm với hắn ta...
Jisoo nhớ lại chiếc vòng cô ta đeo trên tay, một mực không cho bọn cướp tháo nó ra, Jisoo đã để Lisa điều tra, chỉ là sự việc bọn họ bị gài bom và xả súng của Kai làm cô đột nhiên không nhớ ra.
Trên chiếc xe này hắn ta tức giận, vừa lấy súng ra lên đạn, vừa cảnh giác quay ra sau lưng đề phòng cảnh sát Hàn Quốc đuổi theo kịp.
- Đưa tao ra bến cảng, tiền và hàng vẫn còn, như vậy vẫn tiếp tục giao dịch.
Tên trùm ma tuý ra lệnh, giờ hắn chỉ còn cách vượt biên trở về Thái ngay lập tức, hắn đang cảm thấy cũng còn may mắn là hàng và tiền vẫn đang ở trên xe.
- Ba nuôi, hẳn là cảnh sát Hàn Quốc đã bao vây bến cảng, dự là đi sẽ rất khó.- Hikary quay sang hắn ta thông báo.
- Chết tiệt, hộ chiếu giả thế nào, nhất định phải về Thái Lan.- Hắn càng nóng lòng hơn, nơi này không phải Băng Cốc, băng đản đều không có, quyền lực không nắm trong tay lại bị truy đuổi, không thể dễ dàng bị bắt ở Hàn Quốc được.
Seo Jun nhìn vào kính quan sát thái độ hắn ta, sau đó quan sát chiếc xe Jisoo đang đuổi theo, cậu đột nhiên rẽ hướng, Hikary nhìn Seo Jun, cô ta nhanh chóng dùng còng tay trong người tra vào tay tên trùm ma tuý, hắn giật mình với thao tác quá nhanh của Hikary, trợn mắt như không thể tin được.
- Mày...mày...
- Sao? Ba nuôi, ông ngạc nhiên lắm sao? Xin lỗi nhé, là tôi báo cho cảnh sát Hàn Quốc để họ bắn chết thủ hạ của ông.- Hikary nở nụ cười, đắc ý nhìn hắn ta.
- Mày...con ch*, mày muốn làm gì, mày phản bội tao...- Hắn ta lắp bắp khi không ngờ tới ngày hôm nay, súng của Hikary đã chĩa thẳng vào đầu hắn.
- Mau dừng xe.- Hikary không quan tâm lời hắn ta nói, cô ta trực tiếp nhìn Seo Jun ra lệnh sau khi thấy cậu đã đổi hướng như kế hoạch của cô ta.
Hikary mạnh tay đẩy tên trùm ma tuý ra ngoài, hai tay hắn bị còng nên lảo đảo, Hikary nổi giận đạp hắn ta bằng một chân, nở nụ cười trêu ngươi.
- Mày, tại sao phản bội tao?
- Phản bội? Ngay từ đầu tao không phải là thứ tội phạm như mày, tao là cảnh sát, cảnh sát điều tra của Băng Cốc, mày có hiểu không?
- Cảnh sát? Vậy mày muốn bắt tao về Thái Lan?- Hắn ngạc nhiên, Hikary đã ở trong tổ chức của hắn rất lâu, làm mọi cách để hắn tin tưởng, dù có đôi lúc nghi ngờ nhưng hắn không nghĩ đã tin nhầm người, thì ra....
- Tao không muốn mang mày về, muốn mày chết tại đây, mày còn nhớ đây là ai không?- Hikary cho tay vào túi lấy ra tấm ảnh nhỏ, tấm ảnh người phụ nữ cùng cô ta nở nụ cười, bọn họ trông rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro