Quá Nhiều Toan Tính (2)
- Chị ngồi xuống đây đi, cậu ấy quay về rồi, em biết chị muốn ở 1 mình, Lisa không tinh ý, nhưng vẫn cần người chăm sóc chị ban đêm, bác sĩ nói nhỡ như vết thương có làm sốt.
Chaeyoung đặt Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài khu vườn, không trở về phòng như ý định nữa, trời tối có chút lạnh nhưng nhìn lại Jisoo có mặt áo khoác dày, chị ấy chắc sẽ thích hơn trở về phòng ngột ngạt.
- Chaeng của chị thật sự lớn rồi, rất tâm lý, rất tỉ mỉ.
Jisoo mỉm cười kéo Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, ngày gặp Chaeyoung cô bé mới 17 tuổi, bây giờ 5 năm rồi, rất ra dáng một người bạn gái tốt, Lisa rất tốt số.
- Chị buồn nhiều lắm phải không?
- Không biết tại sao mọi chuyện xáo trộn như vậy, chị chỉ muốn yên bình phá án.- Jisoo thở dài.
- Ngay từ đầu chọn con đường phá án chị có nghĩ là không yên bình không, bây giờ còn có rất nhiều người xuất hiện trong chuyện tình cảm nữa.- Chaeyoung vừa nói vừa bĩu môi, một Irene Bae đã mệt mỏi bây giờ còn thêm một bác sĩ Kai.
- Ừmm...thật nhiều người....
- Mẹ chị luôn nói với em, nếu chị có khó khăn gì cứ tìm bà ấy, em biết chị không ngang ngược, lạnh lùng như vỏ bọc bên ngoài, chị rất hiểu chuyện nhưng lại không có ai để tâm sự, dù là Lisa chị cũng không nói, cho nên em mới muốn ở lại đây, muốn chị tâm sự với em.
Chaeyoung nói xong vui vẻ kéo tay Jisoo, sau đó nằm xuống chiếc ghế dài, gối đầu lên đùi Jisoo, Chaeyoung là con một giống như Lisa và Jisoo cho nên rất muốn có một người chị, dù có lúc tức giận Jisoo nhưng cũng rất thương chị ấy, mà trước giờ Jisoo cũng nói rất nhiều chuyện với Chaeyoung, rất tin tưởng.
Jisoo thật sự khổ, nàng biết Jisoo sẽ không tuỳ tiện gây nhau với người mình yêu, ngược lại với tính cách bình thường của chị ấy mà nhiều người nhìn thấy, Jisoo sẽ nhẫn nhịn, đã yêu thương thì sẽ ôn nhu hết lòng, mà Jennie cũng không phải loại con gái tuỳ tiện làm ầm lên, cả hai đều sẽ im lặng nhẫn nhịn nhưng như vậy càng dễ xa nhau, người ngoài rất dễ đạt được mục đích.
Jisoo khẽ cười, vuốt tóc cô gái nhỏ đang nằm cuộn người gối đầu lên chân cô, Chaeyoung như đứa em nhỏ nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành, cô lại bất giác nhớ đến Jennie, cô giờ phút này rất muốn xin lỗi Jennie, cô sai cũng được, cô không muốn giận hờn nữa, nhưng Jennie có muốn như vậy không, sao đột nhiên cảm thấy cả hai không hiểu nhau, không đủ yêu hay thời gian chưa dài.
- Em là tay trong của mẹ chị sao, thật là, đừng nghĩ chị không biết lần đầu gặp chị em đã thích chị đó.
Jisoo đưa tay chọc chọc vào má của Chaeyoung, phải làm sao đây, ở bên cạnh Chaeyoung nhìn má phúng phính của em ấy lại nhớ Jennie đến cồn cào, Jennie của cô có hai má tròn tròn, rất đáng yêu, lại nhớ mùi hương trên tóc và cơ thể của Jennie, rất ngọt ngào, cứ ngỡ hai người đã xa nhau rất lâu vậy đó.
- Thật à, em crush chị đó, nếu chị lúc đó không quen Bae Joo Hyun kia thì em đã tỏ tình rồi, không chừng bây giờ chị là của em.
Chaeyoung nghe xong liền bật dậy, đưa hai tay ôm lấy Jisoo ngạc nhiên cười cười.
- Crush bé nhỏ, hay là em bỏ Lisa đi theo chị đi.
Jisoo đưa tay vén tóc Chaeyoung rồi bật cười nói đùa, Chaeyoung hay thật, cô đang rất buồn liền thấy đỡ hơn, em ấy toàn mang năng lượng tốt đến cho người khác.
- Thật không, yêu Kim Jisoo.
Chaeyoung che miệng cười, mục đích của nàng chính là tâm sự với Jisoo, làm Jisoo thoải mái hơn, Jisoo cười rồi, lập tức Chaeyoung vui vẻ hôn lên má Jisoo một cái, hai người cười đến rộn ràng.
- Hai người đang làm gì vậy?
- Jennie...
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn thấy Jennie từ bao giờ đứng trước mặt nhìn cô và Jisoo, mặt Jennie có vẻ không vui, lông mày không giãn ra, giọng nói cũng trở nên lạnh gáy. Jisoo cũng giật mình, Chaeyoung đang ôm cô, lại vừa mới hôn má, ôi tình cảnh gì vậy trời, Chaeyoung cũng có cảm giác như mình làm gì sai.
- Park Chaeyoung thì ra cậu lừa mình để ngoại tình với Kim Jisoo, mau đi về.
Lisa chỉ muốn quay lại đưa ít thức ăn đêm cho hai người vì không yên tâm thì thấy một màn tình tứ muốn nổ mắt, hai người có khác gì cặp tình nhân hẹn hò lén lút lãng mạn gì đó ở công viên bệnh viện không, thật tức chết mà, chị em cái gì chứ, dám crush Kim Jisoo trước nữa, Lisa nghe hết rồi, cô vứt túi đồ ăn lên ghế trực tiếp bế Chaeyoung đi về.
- Này, bỏ xuống, mình và chị ấy chỉ đùa thôi.
- Mình phải tính sổ với cậu...
Chaeyoung đánh vào tay Lisa nhưng Lisa mặc kệ vẫn bế đi, Lisa liền trừng mắt doạ nạt Chaeyoung đang vùng vẫy, Jisoo thấy vậy cũng bật cười, vui thật đó còn mình và Jennie thì...!!!
Jennie thấy Lisa bế Chaeyoung đi rồi thì liếc nhìn Jisoo, sau đó lặng lẽ quay đầu, cố gắng dìm cái cảm giác ghen tuông xuống, Jennie không nên ghen với cả Chaeyoung chứ, nhưng mà hai người đêm khuya hẹn hò ở đây, Kim Jisoo khuôn mặt đó có quá nhiều người tuỳ tiện hôn rồi.
- Jennie, Nini...
Jisoo đi lò dò từng bước đến bên cạnh nắm lấy tay Jennie, cô sợ Jennie đi mất, Jennie khựng lại khi bàn tay đó chạm vào mình, Jennie cắn môi, lồng ngực hồi hộp, trái tim lại đập rộn ràng, Jisoo lập tức từ đằng sau ôm lấy vòng eo nhỏ, khuôn mặt chôn vào hõm cổ Jennie.
- Chị xin lỗi, Jennie, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Chị nhớ Nini quá đi mất.
Jennie đứng im để người ta ôm, nàng cũng nhớ Jisoo quá đi mất, sao mọi chuyện cứ ập đến khiến thành ra thế này, nàng không hề muốn. Jisoo từ từ dùng sức xoay người Jennie lại, dùng mũi cạ cạ vào mũi Jennie, mũi Jennie hơi lạnh sẵn lại lập tức đỏ lên, Jisoo mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy Jennie.
- Thật ấm, Jennie chị không cố ý quát em, là chị ghen...
Jisoo lại tiếp tục thì thầm bên tai, hơi ấm phả vào vành tai nhỏ của Jennie khiến nàng dễ chịu, Jennie đưa tay ôm chặt Jisoo, nàng không cần gì hết, chỉ cần người này nhẹ nhàng ôn nhu với nàng, mọi chuyện đều có thể bỏ qua, nàng không muốn giận hờn, không muốn khó nhìn mặt nhau như vậy.
- Kim Jisoo, chị rất tệ...
Jennie đánh vào lưng Jisoo, ấm ức lại khóc, mấy ngày nay không hiểu sao lại yếu đuối như vậy, nàng rất buồn, trái tim và hơi thở không dễ chịu chút nào, Jisoo tệ lắm, cứ liên tục để người khác ôm mình, hôn mình, nếu người ta làm thêm chuyện gì khác thì nàng phải làm sao?
- Ngoan, đừng khóc nữa, chị thật sự rất tệ, chị làm em khóc nhiều rồi.
Jisoo vuốt tóc Jennie nhẹ nhàng dỗ dành, ôm lấy cô gái nhỏ mới biết người ta quan trọng đến mức nào, chị nhất định là không cần gì hết, chỉ cần một nụ cười của em.
- Đừng giận chị nữa được không, chị thật sự không phản bội em.
- Em cũng không phải gọi Kai đến đây, là em tức giận nên nói như vậy, xin lỗi Soo.
Jennie phồng má bánh bao lên nói xin lỗi Jisoo, Jisoo nhịn không được hôn lên má một cái, đưa hai tay sờ khuôn mặt Jennie, đây là thứ Jisoo thích, rất mềm, chắc là biết bao nhiêu người mơ ước được sờ vào mà không được.
Jisoo và Jennie vừa về phòng thì Jisoo gian tà khoá cửa, Jennie trố mắt nhìn, đây là phòng bệnh viện đó, vẻ mặt đó là có ý gì? Jisoo chỉ đến bên ôm lấy Jennie, cứ đứng ôm như vậy rất lâu, hai người cũng không nói gì, tận hưởng hơi ấm của nhau, mới giận nhau một chút đã như xa nhau mấy năm, thật nhớ quá.
Một lúc sau Jisoo mới ngồi xuống giường kéo Jennie ngồi lên đùi cô ôm chặt, Jennie khẽ nhích người sợ động vết thương của Jisoo, mà hình như người này rất lì, một lần hở vết thương bác sĩ đã cấm đi lại nhiều vẫn cứ đi, không biết hai người kia chăm sóc kiểu gì, buổi trưa thấy còn ngồi xe lăn, buổi tối liền dìu đi lung tung, còn để Chaeyoung nằm lên đùi, ôm ôm ấp ấp, tức chết nàng đi.
- Jennie à, chị thấy em không tin tưởng chị?- Jisoo vừa nói vừa lắc đầu.
- Em...em xin lỗi...
Jennie run run nhìn Jisoo, nàng cũng cảm thấy lòng tin của mình quá ít mới xảy ra hiểu lầm như vậy, nhưng thật sự khó chịu mà, trong khi Irene cứ liên tục xấn tới còn Jisoo chỉ bị động tiếp nhận.
- Chị nhiều lần đã nói sẽ không có tình cảm gì với Irene, em luôn tự buồn lại còn nghi ngờ chị.- Jisoo nhéo má Jennie.
- Nhưng em phải làm sao khi cô ấy luôn luôn đến gần chị, khuôn mặt này cô ấy đã hôn bao nhiêu lần?
Jennie sờ lên khuôn mặt được xem là hoàn hảo của Jisoo, sao lại đẹp đến như vậy, nàng không kìm lòng được thì Irene đó cũng như vậy thôi.
- Chị biết, chị sẽ giải quyết vấn đề này triệt để, nhưng chị không bao giờ phản bội em.- Jisoo bắt lấy bàn tay Jennie trân trọng đưa lên môi hôn nhẹ nhàng, Jisoo cười, nụ cười ấm áp chỉ dành cho mỗi Jennie, ánh mắt yêu thương chỉ dành cho Jennie.
- Em biết rồi, sẽ không như vậy nữa.- Jennie cuối mặt biết lỗi.
- Vậy em và Kai?
- Em không có gì với anh ta, nếu có gì em đã không yêu chị. - Jennie câu lấy cổ Jisoo dỗ dành, nàng biết mình sai rồi, tự nhiên lại nhận là gọi Kai đến, anh ta cũng không đơn giản, nhân cơ hội nàng và Jisoo hiểu lầm càng thêm dầu vào lửa.
- Được rồi, chị tin em.- Jisoo gật đầu, Jennie đang nói rất thật, nhìn vào mắt có thể nhận ra.
- Mà Jisoo à, chị đến giờ vẫn chưa tắm sao?
- Hình như là vậy, sao vậy cũng đâu có hôi.- Jisoo nhìn lại mình, giờ mới nhớ mình vẫn chưa tắm.
- Không phải, Jisoo của em không tắm vẫn rất thơm.
Jennie che miệng cười khúc khích, đúng là không tắm vẫn thơm mà, Kim Jisoo cũng được xem là mỹ nữ, mùi nước hoa và mùi cơ thể của cô trộn lẫn tạo thành mùi dễ chịu nhưng Jennie quen rồi, nếu Jisoo vừa tắm xong thì cơ thể sẽ lưu lại mùi sữa và nước hoa nồng nàn, bây giờ mùi khác đi là nhận ra.
- Dối lòng sao?- Jisoo đưa tay chọt chọt vào hông Jennie đùa giỡn.
- Hai người kia chăm sóc chị kiểu gì chứ, còn không cho chị đi tắm.- Jennie mắng một câu, Chaeyoung à, mình sẽ ghim hôm nay cậu chỉ lo dụ dỗ chồng mình mà không chăm lo chị ấy đến nơi đến chốn.
- Đúng rồi đó, tụi nó toàn cho ăn quên mất đi tắm, hay là em tắm cho chị đi.
Jisoo chớp chớp mắt, là tại cô không muốn, Lisa còn nói giúp cô tắm vì sợ nước vào vết thương nữa, giờ tụi nó mà biết Jisoo nói dối thì sẽ không tha cho cô đâu.
- Không, chị tự đi mà tắm, đừng nghĩ em không biết chị khoá cửa phòng.- Jennie dí ngón tay vào trán Jisoo.
- Nini à, chị không còn thận nữa, chị yếu sinh lý rồi.- Jisoo bắt đầu giở trò, tay luồn vào áo Jennie xoa xoa vòng eo nhỏ.
- Chị vừa nói là yếu mà, đừng có dễ lừa em, Chaeyoung đã nhắn tin cho em việc đó chẳng liên quan gì đến sức khoẻ tâm sinh lý của chị, chị ngoan ngoãn mà dưỡng thương đi, em đi lấy nước lau người cho chị, khuya rồi không được tắm đâu.
Nói rồi Jennie đứng dậy, đẩy tay không an phận kia đang luồn vào áo mình ra, đồ dê già Kim Jisoo còn nói yếu sinh lý, nàng lườm Jisoo một cái rồi đi vào nhà tắm, Jisoo hai mắt hớn hở nhìn theo, cảm giác có vợ thật tốt, phải dê bù lại mấy chuyện giận hờn mới được.
Jisoo nhìn Jennie chăm sóc mình, đúng là khác hẳn hai đứa nhóc, Jennie đặc biệt tỉ mỉ, người yêu mình đương nhiên cũng dễ chịu hơn, thân mật hơn, Jennie dùng khăn ấm lau xung quanh vết thương của Jisoo, nàng thấy xót xa, vừa lau vừa ngước nhìn Jisoo.
- Xin lỗi, chị vất vả rồi.
- Không sao mà, vì em chị có thể mất bất cứ thứ gì.- Jisoo đưa mặt ngơ ra nhìn Jennie, vẫn đang tận hưởng thoải mái trong lòng.
- Dẻo miệng.
Jennie cười, kéo áo xuống cho Jisoo, đi cất mọi thứ rồi quay lại, Jisoo đã nằm xuống tắt đèn, còn vỗ vỗ sang bên cạnh muốn Jennie nằm cùng, nàng cũng giở chăn ra chui vào trong, Jennie gối đầu lên cánh tay Jisoo, nàng vòng tay ôm cổ Jisoo, không muốn giây phút này ngưng lại chút nào.
- Em buồn ngủ không, ngủ đi nha, em vất vả nhiều rồi.
Jisoo hôn lên tóc, lên trán, lên mũi rồi lên môi Jennie, Jennie chỉ mỉm cười đón nhận, nụ hôn ở môi rất say đắm, Jisoo tách đôi môi ra mà vẫn còn luyến tiếc nhưng không thể làm gì quá phận, cô sợ Jennie mệt, bản thân lại cũng không tiện, an tâm ôm Jennie trong lòng, tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi nhỉ, cô cũng chỉ muốn hằng ngày có Jennie an ổn ở bên, ăn cùng, ngủ cùng, ước mơ rất nhỏ nhoi.
Jennie được ôm ấm áp lại thấy rất quen thuộc, từ bao giờ đều đã quen có Jisoo ngủ cùng, mọi thứ rất dễ chịu, tìm người thức cùng mình thì rất dễ, nhưng để mình yên tâm không phòng bị mà ngủ cùng lại rất khó, người đó và mình lại còn yêu nhau, Jennie trong lòng giãn ra không ít, áp lực dường như được giải toả, cả ngày mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khoé môi có lúc nhếch lên tỏ ý cười, Jisoo nhìn thấy không biết nàng mơ thấy gì mà vui như vậy, cô càng ôm chặt Jennie hơn.
- Nói những gì cậu điều tra được.- Jisoo vừa ôm Jennie vừa nghe điện thoại.
- Hai người đó là diễn viên quần chúng của đoàn phim nhỏ, không biết Bae Joo Hyun kiếm đâu ra.
Người ở đầu dây bên kia chính là Kevin, Jisoo dường như rất thông minh không dễ dàng bị dắt mũi đâu, cô đã để ý Irene từ lúc thấy cô ta cũng leo lên phía trên muốn cứu cô gái kia, với tính cách của Irene mà Jisoo biết trước giờ, không dễ dàng gì hi sinh cho người khác, chuyện nguy hiểm như vậy sẽ không làm.
Irene luôn cố chấp và có chút ích kỉ, huống hồ ở đó đã có anh bảo vệ leo lên, hẳn là đàn ông sẽ xử lí vấn đề lúc đó tốt hơn chứ, cô ta lại không phải người nông nỗi quá nhiệt huyết, có lẽ cô ta không nghĩ sẽ có bảo vệ xen ngang, dự là chỉ có một mình leo lên diễn trò để Jisoo cứu, sẽ giả vờ nguy hiểm hơn nữa để tạo lòng thương với cô, Irene từng học cảnh sát, cô ta có võ phòng thân, không dễ dàng gì mà không trụ vững như vậy, cô ta chắc chắn là đánh cược quá lớn, biết chắc Jisoo sẽ không bao giờ để cô ta rơi xuống, mà ánh mắt Irene nhìn Jennie lại không hề diễn như nhìn cô khiến Jisoo nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro