- Em xin lỗi, thật sự em chỉ muốn có thành tích, họ hứa sau khi đủ thời hạn sẽ cho em rất nhiều thứ, em muốn đến lúc đó mình thật sự xứng với chị.
Đúng là từ trước đến giờ Irene luôn tâm niệm như vậy, cô sợ mình sẽ không xứng đáng với Jisoo. Jisoo nảy giờ đều nhìn Irene, không phải khi biết được lý do thật sự khiến cô quay lại thương cảm Irene đâu, chỉ là không biết phải nên nói gì, nhưng khi nghe được Irene sợ rằng không xứng với cô mà nhận lời làm nội gián để được rất nhiều thứ thì có chút nổi giận.
- Lúc chúng ta yêu nhau tôi đã mở miệng đòi cô phải xứng với tôi sao, Irene, tôi chưa từng nói như vậy, thứ tôi cần là tình cảm thật lòng, tôi không đủ sức lo cho cuộc sống sau này của chúng ta sao, đó chỉ là nguỵ biện của cô.
- Em thật sự muốn xứng với Kim gia, chị cũng biết bác trai có vị trí gì trên thương trường, bác gái lại có phong cách của một phu nhân, em thật sự sợ khi phải đối diện với hai người.
- Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm bố mẹ tôi đối với người tôi yêu thế nào sao, bố mẹ tôi và tôi bất hoà nhưng hai người đều không quan trọng danh phận của con dâu, thật ra cô chỉ là cái tôi quá lớn, muốn chứng tỏ bản thân, vẫn là muốn danh vọng, muốn nghe Cục Tình Báo hứa hẹn, cô lúc đó đã hỏi ý tôi chưa?
Jisoo lắc đầu, tất cả đều là vì bản thân cả, bỏ rơi người yêu mình rồi nói là vì muốn xứng với người ta, rất ích kỉ, những con người làm vậy có bao giờ nghĩ đến người yêu mình phải sống thế nào không, có bao giờ nghĩ họ sẽ đau khổ ra sao không, bây giờ tất cả đều đã qua rồi quay lại đây trình bày, thật nực cười, mà quan trọng là Jisoo chẳng muốn quan tâm nữa, người cô yêu hiện tại là Jennie.
- Jisoo à, cho đến tận bây giờ em cũng chưa từng hết yêu chị, bao nhiêu năm nay vẫn nghe ngóng tin tức về chị, Jennie thật sự không xứng, cô ấy trẻ tuổi và chẳng có gì, chị có nghĩ tình cảm giữa hai người là say nắng hay không?
- Làm ơn thôi đi, cho dù bây giờ cô nói rõ cho tôi biết lý do thật sự cô muốn chia tay nhưng tôi không nghĩ cô sẽ xúc phạm Jennie như vậy, Jennie đúng là nhỏ hơn tôi, nhưng cái Jennie có cô sẽ không có được, tôi nghĩ chúng ta nói đến đây thôi, chúng ta kết thúc từ lâu rồi, trái tim tôi bây giờ bình yên lắm, chỉ một mình Jennie trong tim, sẽ không có người thứ hai.
Jisoo tức giận đến kích động rồi, cô đứng dậy rất vội vàng nhìn Irene chán ghét, nói cho cùng Irene chỉ nghĩ cho bản thân, cô gái ngọt ngào năm đó hoàn toàn không còn nữa, Jisoo đã từ lâu chấp nhận sự thật, trái tim không còn đau khi nhìn thấy Irene, cứ cho là Irene không có lỗi, thật sự giải thích là không phản bội vì tiền thì cũng không thể nào ở bên nhau nữa, xúc phạm Jennie khiến Jisoo chán ghét cùng cực.
Jisoo để lại tiền cafe rồi rời đi, Irene sững sờ nhưng vội vàng chạy theo ra cửa, Jisoo tỏ quá rõ thái độ, ánh mắt Jisoo chỉ còn mệt mỏi và phiền phức khi nhìn thấy cô nhưng cô không thể thua được, cô từ nảy đến giờ đều nhìn thấy xe của Lisa đậu bên đường, vì Jisoo ngồi ngược hướng nên có lẽ không để ý, chắc chắn Jennie cũng có ở trên xe, mà không có Irene cũng muốn làm liều, Irene theo sau kéo lấy Jisoo.
Jisoo chỉ vội vàng đi không để ý Irene chạy theo, Irene nhanh chóng nhướn người đặt lên môi Jisoo một nụ hôn, còn ôm lấy đầu Jisoo kéo vào, Jisoo bị bất ngờ trợn tròn mắt.
Jennie vẫn luôn ở trên xe Lisa và Chaeyoung nhìn hai người ở trong quán cafe nói chuyện, mặc dù không biết là họ nói gì nhưng Jennie vẫn nhìn chằm chằm, Lisa với Chaeyoung sợ Jennie buồn nghĩ ngợi lung tung, khuyên can nên trở về nhà nhưng nàng không an tâm, đến khi Jisoo ra về mới thở nhẹ một cái, nhưng chưa được bao lâu lại nhìn thấy Irene chủ động hôn Jisoo, còn rất nồng nhiệt nữa, tim Jennie như chết lặng, nàng thấy nhói đau, không phải nàng không biết đau, không biết sợ mất người yêu, nhưng nàng vẫn rất tin tưởng Jisoo, bây giờ nhìn thấy trái tim giống như không chịu nỗi, Jennie cố nuốt khan, hai mắt đỏ hoe, mở cửa xe chạy vội đi.
- Cô điên rồi sao?
Jisoo hất mạnh Irene ra, hai mắt đỏ vương tơ máu một cách tức giận nhìn Irene quát lên, cô không nghĩ Irene đánh mất lòng tự trọng đến vậy, vừa lúc đó liền nhìn thấy Jennie chạy vụt ra từ xe của Lisa, cô không nhân nhượng chạy nhanh theo đến nỗi hất cả vai Irene ra.
Irene chỉ biết cười khổ, cô thì thầm xin lỗi Jisoo, thật sự chỉ có cách này, chỉ có cách khiến Jennie tự động rời đi thì cô mới có thể để Jisoo tiếp tục chờ cô thêm 2 năm nữa, lúc đó cô và Jisoo sẽ hạnh phúc mà, có phải không, vị trí bây giờ Jennie có chỉ là cô cho mượn thôi, biết là bản thân ích kỉ nhưng không từ bỏ được.
- Jennie, Jennnn...- Jisoo chạy theo liên tục gọi.
Jennie cố tình chạy vào những con hẻm nhỏ để Jisoo không thể chạy theo được, Jennie biết Jisoo đuổi theo mình từ nảy, nhưng hiện tại nàng rất đau lòng, rất khó chịu, không muốn gặp mặt. Jisoo tìm Jennie khắp nơi, cô biết Jennie muốn trốn cô, với khả năng của cảnh sát thì lẩn trốn người đang tìm mình là không khó nhưng cô lo lắng cho Jennie, thật sự rất lo sợ Jennie xảy ra chuyện gì.
Jisoo gọi liên tục cho Jennie nhưng chỉ toàn là khoá máy, cô cảm thấy mình là thứ đáng trách nhất trên đời, thật sự là kẻ tồi tệ, Jennie đã tin tưởng cô biết bao nhiêu, còn để cô đi nói rõ với Irene, vậy mà lại để xảy ra chuyện khiến Jennie đau lòng.
Jisoo trở về nhà, cứ ở bên dưới đi qua đi lại đợi, chốc chốc lại mở điện thoại gọi cho Jennie, rất mong là nàng nhấc máy nhưng cũng chỉ im lặng, Jisoo đợi từ trưa cho đến tối, không ăn không uống hết đứng rồi ngồi, gọi cho Lisa và Chaeyoung giúp tìm Jennie nhưng cũng không thể tìm được.
Trời buổi tối rất lạnh, Jisoo lại cả ngày không ăn uống nên khuôn mặt tái nhợt đi không ít, nhưng cô mặc kệ, Jennie không có người thân ở Busan, không có ai quen biết ngoài đồng nghiệp ở sở cảnh sát nhưng cô đã gọi hỏi, ai cũng nói không gặp Jennie, chỉ có cách đứng dưới nhà mới mong khi Jennie trở về sẽ được gặp một cách nhanh nhất.
Hơn 10h tối Jennie mới mệt mỏi trở về nhà, nàng nhìn thấy Jisoo đang ngồi một góc, tay đan vào nhau, khuôn mặt ửng đỏ gật gù dưới nhà liền xót xa, chưa bao giờ nàng nhìn thấy Jisoo chịu lạnh, chịu đau ngồi như vậy, nhưng nàng cũng có lý lẽ của riêng mình, nàng không biết Jisoo và Irene nói chuyện thế nào, từ góc độ của Jennie chỉ có thể thấy hai người tạm biệt nhau lưu luyến, hôn nhau say đắm như vậy, thật khiến nàng đau lòng, phải làm sao đây?!!
- Jennie em về rồi sao?
Jisoo thấy hình bóng Jennie liền ngẩng lên nở nụ cười nhẹ, thấy Jennie an toàn không sao khiến cô thở hắt ra, trong lòng nặng trĩu dường như dễ chịu hơn một chút, cô đi đến nắm lấy tay Jennie.
- Chị làm gì ở đây?- Jennie nhìn Jisoo xót xa, nhưng thấy buồn trong lòng khiến nàng không thể ôm lấy Jisoo mà quan tâm như mọi ngày.
- Chị không tìm được nên đợi em ở đây, em không sao chứ, Jennie nghe chị giải thích được không? Chị với cô ta không có gì, là cô ta đột ngột hôn chị. Chị thật sự xin lỗi.
Jisoo nhìn thấy Jennie lạnh lùng liền không vui, chỉ muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng nhưng nàng cự tuyệt đẩy ra.
- Lần trước khi cô ấy sờ vào mặt chị, chị đã hứa gì với em, là chính chị nói từ đây về sau sẽ không để cô gái nào đụng vào người chị?
Jennie thở dài nhìn Jisoo, nàng thấy rất khó chịu, nàng không muốn Jisoo thân mật với bất kì ai ngoài nàng hết, nàng ghen rồi, ghen rất nhiều đó, Jisoo có hiểu hay không?
Jisoo nghe được mùi rượu trên người Jennie liền nhíu mày, Jennie cả ngày hôm nay không muốn gặp cô, không nghe máy của cô, còn uống rượu, bờ vai Jennie khẽ run lên khi nói chuyện với cô khiến cô không khỏi đau lòng, cô biết Jennie hiểu chuyện, rất mạnh mẽ, nhưng đáng ra bây giờ cần yếu đuối, cần sà vào lòng cô mà trách móc, nũng nịu thì Jennie lại bình tĩnh như vậy, hốc mắt đỏ, hai mắt có dấu hiệu sưng hẳn là đã khóc, Jisoo lại một lần nữa muốn ôm Jennie, trong lòng Jisoo tràn ngập hối hận.
- Jennie, chị sai rồi, ngàn lần xin lỗi em, đáng lẽ chị không nên nói chuyện riêng với cô ta.
Jennie để im cho người ta ôm lấy không đẩy ra nữa, hơi ấm của Jisoo nàng thấy cơ thể thoải mái hơn nhưng ở trong lòng vẫn nghĩ đến khi Irene hôn Jisoo, môi Jisoo rất ngọt, ấm áp và mềm mại, nàng không khỏi đau đớn trong tim khi nghĩ đến trước đây, lúc chưa có nàng Jisoo đã hôn Irene say đắm như thế nào, có thể cũng say đắm và điêu luyện như cách cô hôn nàng, rồi bây giờ hai đôi môi đó lại chạm nhau, bình thường nàng nghĩ mình hiểu chuyện sẽ không nghĩ đến, không ghen với người yêu cũ, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, trong đầu liền không chấp nhận được mà tự mường tượng ra chuyện cũ.
Đáng lẽ chuyện tình cảm này của nàng và Jisoo thật sự rất tốt, không có sự ngăn cản của gia đình, không phải yêu đơn phương, Jisoo lại tốt như vậy, vậy mà cớ sao dần dần lại thấy đau lòng như thế, cứ nhen nhóm cảm giác có người sẽ chen chân vào giữa bọn họ, Jennie càng lúc càng bất an, vì tình cảm hoàn hảo quá nên mới bất an, mới sợ người ta cướp mất đi Kim Jisoo.
- Em mệt rồi, chúng ta hôm sau nói chuyện đi, hôm nay xin chị đừng qua phòng em, nếu không em sẽ ra ngoài.
Jennie một lúc sau mới thoát khỏi cái ôm của Jisoo, nàng mệt nhọc nói xong liền đi vào nhà, không nhanh không chậm tháo giày rồi vào phòng, Jisoo nhìn nàng không khỏi lo lắng, cô siết hai tay thành nắm đấm thật chặt, nghĩ đến Irene liền thấy mệt mỏi, bao nhiêu lần xuất hiện là bấy nhiêu lần khiến Jennie như vậy.
- Yahhh Kim Jisoo, chị làm sao lại để Irene hôn chị như vậy? Em không nhẫn nhịn là em cũng chửi chị khốn nạn rồi đó.
Chaeyoung vừa bước vào nhà đã hét vào mặt Jisoo khi thấy cô ngồi trên sofa, Jisoo vừa báo là Jennie đã về nhà thì Lisa vội đưa nàng đến đây, Chaeyoung tức giận dùm Jennie.
- Mình đã nói người khốn nạn là Irene mà.- Lisa nhìn Chaeyoung bất lực.
- Cậu im đi, cậu còn cãi mình, em cũng không biết sao chị chấp nhận đi nói chuyện với cô ta, chị thông minh lắm mà, chị hiểu tâm lý người khác, vậy chị có hiểu cảm nhận của Jennie không, Kim Jisoo không thể phũ nhận chúng ta đều là phụ nữ đâu, phụ nữ nhạy cảm chị không biết hay là bị cô ta làm cho quên rồi.
- Chaeng, thôi đi mà, Jennie sẽ nghe thấy đấy.- Lisa đi đến nắm lấy cổ tay Chaeyoung.
- Nếu cậu ấy bước ra đây mình cũng sẽ mắng Kim Jisoo như vậy thôi.
- Chị chỉ muốn nói chuyện với cô ta lần cuối, hai đứa cũng biết chị thật sự là không còn tình cảm với Irene nữa, nhưng chị tôn trọng như là phép lịch sự, chị cũng không nghĩ có nụ hôn đó.
Jisoo nhìn hai đứa thở dài, lần nào cũng như vậy, Irene tại sao lại lởn vởn ở đây suốt, khiến mối quan hệ đang êm ấm của chị trở nên như vậy.
- Chị và cô ta đã nói gì, cô ta muốn níu kéo chị sao?
Chaeyoung lại tiếp tục chất vấn, Kim Jisoo thông minh, bá đạo và ngang tàng đâu, sao bây giờ chỉ thấy một Kim Jisoo nhu nhược, không dứt khoát để Jennie phải đau lòng như vậy, mà Jennie chết bầm đó sao lại hiền lành đến thế, nếu là Chaeyoung thì sẽ lập tức xé xác người yêu cũ của Lisa chứ đừng nói là để chị ta nhiều lần khiêu khích lấn tới.
- Phải, cô ta còn đưa ra hồ sơ nói mình là nội gián của Cục Tình Báo, nói năm xưa chia tay là vì muốn bảo mật thông tin, muốn bảo vệ chị, không phải vì tiền.
Jisoo vừa nói vừa nhìn Chaeyoung, sau đó dời ánh mắt nhìn vào cửa phòng Jennie, chị lo lắng nàng đang làm gì, vừa rồi trên người có mùi rượu nhưng hình như không say lắm, không biết có tắm nước ấm trước khi đi ngủ không?
- Cái gì, nội gián gì cơ, đang đóng phim truyền hình à?- Chaeyoung cười khẩy khoanh tay nhìn Jisoo.
- Vậy sau khi chị biết được sự thật chị định làm gì đây, chị biết tính cách Irene rồi, cố chấp điên cuồng, chị dự định để Jennie phải đau lòng bao nhiêu khi có sự xuất hiện của cô ta nữa?
Lisa tròn mắt ngạc nhiên xong liền quay sang Jisoo dò xét, cô không bênh Jisoo, nhưng cô cũng xót thay Jennie, còn chuyện Irene thân phận thật là gì cũng không quan trọng, không muốn nghe tới, nhưng biết rõ Irene rất cố chấp.
Jennie ở trong phòng nghe tiếng ồn ào của Lisa và Chaeyoung thì cũng đi lại cửa nghe, nàng đều nghe được toàn bộ câu chuyện của ba người họ, Jennie dựa lưng vào cánh cửa phòng, thì ra Irene muốn nói chuyện với Jisoo là vì muốn níu kéo chị ấy, muốn giải thích lý do thật sự năm đó rời đi.
Jennie bất giác thấy bất an, nàng có chút sợ trong lòng, Irene không hề rời bỏ Jisoo vì danh vọng, chỉ là sự hiểu lầm giữa họ thôi, có khi nào hai người đó lại về bên nhau không, có khi nào Jisoo sẽ lại động lòng, Irene đó xinh đẹp động lòng người như vậy, rõ ràng rất phù hợp với Jisoo hoàn hảo, còn nàng chẳng có chút nào xứng đáng với chị ấy, nàng chỉ là cảnh sát mới ra trường, gia đình không có gia thế, không còn ba mẹ, lại còn không thông minh, chẳng có gì so bì với người ta.
Jennie khóc rồi, nàng khóc mếu máo, nàng vừa khóc vừa tự lắc đầu, Jisoo, xin đừng động lòng lại với Irene có được không, nàng không dám nghĩ đến một ngày Jisoo từ bỏ nàng để quay lại với người đã làm chị ấy đau khổ, tới lúc đó nàng sẽ trở thành người thứ ba, tự nhiên nàng cảm nhận dường như tình cảm của nàng và Jisoo còn rất mỏng manh, đúng rồi hai người ở bên nhau đâu bao lâu, trong khi Jisoo và Irene trước đó đã ở bên nhau nhiều năm.
Jennie nấc lên từng tiếng, đến bây giờ mới thấy bản thân đối với chuyện tình cảm dường như yếu đuối thật, nàng không mạnh mẽ như bản thân nàng nghĩ, rồi chợt điện thoại nàng rung lên, Jennie không quan tâm, nhưng điện thoại cứ đổ chuông hoài không dứt, Jennie đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cầm lấy điện thoại nhíu mày khi thấy một dòng số lạ gọi đến, nàng nghe điện thoại xong lập tức còn khóc to hơn......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro