Cửa hàng bán tiếng bước chân mèo (1).
Nếu ở đây chúng tôi có tất cả mọi thứ mà bạn mong cầu, bạn sẽ mua gì ? Và nếu chúng tôi không nhận tiền bạn trả mà muốn đổi một thứ tương đương sức nặng với thứ bạn mong cầu, bạn có đồng ý đổi nữa hay không ?
Đó chính xác là những gì được ghi trong phong thư được đặt dưới chậu cây nhỏ trên cửa sổ của một cửa hàng nhỏ.
Ở giữa chân hai ngọn đồi, có một cửa hàng lúc nào cũng thấy đóng cửa, xung quanh lại vô cùng sạch sẽ, không có vẻ gì giống một căn nhà bỏ hoang. Số người đi qua đây không nhiều, người biết đến cửa hàng cũng vậy. Rất hiếm khi có ai thấy có khách đến đây, càng không thấy cửa hàng mở cửa.
Tuy nhiên, có một lời đồn về cửa hàng dưới chân đồi này.
Họ truyền tai nhau về những cuộc trao đổi sẽ xảy ra vào nửa đêm khi trăng tròn ngay tại cửa hàng này. Cửa hàng sẽ "bán" cho bạn tất cả những gì mà bạn mong ước. Bằng duy nhất một điều ước, bạn có thể ước gì cũng được. Nhưng, cái cửa hàng nhận không phải là tiền. Dù bạn có giàu có đến mức nào thì cũng không mua được mong cầu của bản thân từ cửa hàng. Cửa hàng này sẽ trao đổi với bạn bằng một thứ bạn có, với tầm quan trọng và ý nghĩa ngang điều mà bạn muốn có được. Nếu đã chấp nhận trao đổi, bạn sẽ không bao giờ được phép đổi lại được điều mà bạn đã đổi cho cửa hàng.
Và họ gọi nơi đó là "Cửa hàng bán tiếng bước chân mèo".
Một đêm trăng tròn của tháng mười hai, dưới cái lạnh như cắt da của mùa đông. Một người phụ nữ ngồi trên bàn đặt trước cửa hàng ở chân đồi, trên tay mân mê lá thư bản thân đã lấy từ dưới chậu cây. Khăn choàng đỏ quấn quanh cổ cũng không giảm được cái lạnh bao nhiêu, đôi mắt thu hút rũ nhẹ hàng mi, ngắm nhìn bức ảnh trong ví của mình.
"Jennie Kim."
Tiếng gọi phát ra từ cửa hàng bằng gỗ, một chút ánh sáng le lói từ khe dưới của cửa sổ chiếu rọi ra bên ngoài, chạm đến mũi giày da đắt tiền của em. Jennie theo tiếng gọi mà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ và đẩy lá thư vào bên trong.
Âm thanh chốt cửa vang lên, nàng kéo cao khăn choàng của mình thêm một chút, đi đến cánh cửa mà dễ dàng đẩy vào.
Trái ngược với bên ngoài, bên trong của hàng vô cùng ấm áp với một tông màu gỗ trầm. Chỉ có duy nhất một chiếc lò sưởi đang bập bùng, một chiếc ghế gỗ đặt ở giữa cửa hàng và một chiếc bàn khá cao ở trước nó không xa. Nàng tự mình ngồi xuống ghế chờ đợi, ví cũng cẩn thận nhét vào trong túi áo, chỉ giữ lại tấm ảnh nhỏ trong tay. Dù sao nơi này cũng không cần tiền.
"Tôi có thể giúp gì cho cô đây, thưa quý cô Jennie Kim ?"
Có tiếng nhưng không có người. Đôi mắt mèo của nàng theo âm thanh phát ra nhìn về phía cái bàn cao, nơi có một chú mèo đen đang ngồi nhìn ngược về nàng. Đôi mắt nó xoáy sáu vào mắt Jennie, một con ngươi vào hồng vô cùng kì lạ.
"Tôi muốn trao đổi."
"Đương nhiên rồi. Thế, cho tôi xin được hỏi. Ccô đang mong cầu điều gì ở đây, thưa cô ?"
"Kim Jisoo, tôi muốn có được tình yêu của cô ấy."
Jennie đưa về phía trước một tấm ảnh. Một người phụ nữ với mái tóc đen bay trong gió chiều, gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ cùng với một nụ cười ngọt ngào.
Con mèo híp đôi mắt của nó lại, từ trạng thái ngồi, nó chuyển sang nằm xuống.
"Có rất nhiều người đến đây mong cầu tình yêu. Cũng có rất nhiều kiểu tình yêu. Cô cụ thể muốn có loại nào từ quý cô Kim Jisoo ? Thanh thuần nhất ? Hay là nồng nhiệt thể xác ? Một tình yêu lãng mạn ? Hay là..điên cuồng đến mức chỉ có mỗi mình cô trong đời ?"
"Tôi muốn chị ấy không có tôi thì không thể sống được."
"Một lựa chọn tuyệt vời đấy thưa quý cô. Được thôi. Nhưng quý cô Kim đây cũng biết, chúng tôi sẽ đổi lấy một điều tương đương ở cô."
"Đó là gì ?"
Một điều ở nàng có tầm quan trọng tương đương với tình yêu của Kim Jisoo ? Jennie cũng tự hỏi nó có thể là gì.
Con mèo nhảy từ chiếc bàn xuống trước mặt Jennie. Con ngươi hồng của nó nhìn chằm chằm vào nàng, không khí trong phòng cũng dần nóng và ngột ngạt hơn khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên thêm. Nàng hơi nhíu mày, đôi mắt vẫn duy trì nhìn thẳng vào con mèo đen trước mặt.
"Tôi có thể đưa ra cho quý cô ba sự lựa chọn, tôi sẽ lấy đi một trong số chúng. Xin hãy lắng nghe thật kĩ."
"Được."
"Một là toàn bộ quyền lực xã hội của cô ở Nam Hàn."
"Hai là một nửa tuổi thọ của cô."
"Hoặc, ba là nhân tính của cô."
Nàng cần quyền lực và địa vị xã hội hiện có của mình đảm bảo người phụ nữ của nàng sẽ không bị bất kì ai cản đường hay ức hiếp.
Nàng cũng không rõ việc mất đi toàn bộ nhân tính là như thế nào. Nhưng nếu nó có hại cho Kim Jisoo của nàng sau này, nàng không tự tin để đánh đổi. Nàng cần nhân tính để đối xử với người phụ nữ của nàng.
Jennie cong môi sau lớp khăn choàng, đôi mắt mèo ngập tràn tình si nhìn xuống bức ảnh trong tay mình. Nàng ta cúi xuống, đặt một dấu son đỏ lên gương mặt người phụ nữ trong ảnh.
"Tôi sẽ đổi một nửa tuổi thọ của mình."
"Thành giao."
Jennie Kim nàng, chỉ cần có được tình yêu của Kim Jisoo thì dù chỉ là một ngày, nàng cũng sẽ đổi lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro