Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Nâng ly đi ! Chúc mừng Ruby Jane của chúng ta quay trở lại nào !"

"Cạn ly !"

"Cạn ly !!"

Nổi bật hơn tất cả trong ánh đèn đủ màu sắc cùng với âm nhạc xập xình náo nhiệt, một nữ nhân váy đỏ ôm sát lấy cơ thể quyến rũ của mình sảng khoái nâng ly cùng đám bạn vác hàng hiệu trên người. Nhìn sơ qua đã biết toàn là cậu ấm cô chiêu ở đây.

Nữ nhân đó là chủ nhân bữa tiệc chào mừng ngày hôm nay. Jennie Kim, hay còn được biết đến khi ở Mỹ là Jennie Ruby Jane - một tay chơi thứ thiệt ở các bar, club lớn nhỏ. Trẻ tuổi, dư tiền, quyến rũ. Biết bao chàng trai, cô gái khao khát được chạm đến nàng ta vậy mà Jennie đối với họ cũng chỉ là vui chơi qua đường. Nhắn tin thả thính, đi ăn, đi dạo, cùng đi bar. Một lúc quen mấy người mà chẳng được, họ tình nguyện muốn bám chân nàng cơ mà.

Một nàng ngựa hoang hai mươi lăm tuổi, gia đình hay bất kì ai đều không thể trói nàng ta vào khuôn khổ được.

Chỉ là dạo này nhóm bạn không nhận được lịch hẹn của Jennie vì nàng bận học cách tiếp quản công ty của ba mình. Đã lâu rồi cả nhóm mới có dịp đi chơi như vậy đấy.

"Nào Ruby Jane, tình nhân của cậu lại gọi đến kia kìa."

"Đoán xem lần này là cô người mẫu nào hay anh giám đốc nào đi các cậu."

"Haha, có khi là mấy chị lớn cũng nên."

Jennie cười rộ lên theo những câu nói của nhóm bạn. Nàng liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn, nhìn thoáng qua cái tên đang gọi đến, nụ cười trên môi Jennie chợt tắt.

"Mình đi vệ sinh một chút."

"Sớm quay lại nha."

"Đừng có tóm cô nào rồi vui vẻ trong đó đấy haha."

Jennie đặt ly rượu lên bàn rồi cầm lấy điện thoại bỏ đi. Đôi chân trên đôi cao gót đỏ không ngừng va xuống sàn, len qua đám đông ồn ào đi về phía nhà vệ sinh mà bắt máy.

"Tôi nghe."

"Jennie.."

"Có chuyện gì sao ?"

"Dalgom không chịu ăn nên bị bệnh mất rồi. Em ở nhà chỉ có một mình.."

Jennie mím môi nhìn ra phía bên ngoài lũ bạn vẫn còn đang say mèm mà hô hào tên nàng.

"Chị đang đi bar với bạn ạ ? Em xin lỗi, em không biết. Vậy chị chơi vui vẻ nhé !"

Đầu dây bên kia vẫn nhỏ nhẹ như lúc ban đầu gọi đến nàng. Chất giọng dịu êm đó bị thay thế bằng một tiếng tút dài. Jennie nhìn màn hình điện thoại, hình ảnh một bạn nhỏ đang ôm bé cún lông trắng mà cười vô cùng rực rỡ. Nàng hít một hơi thật sâu, quyết định tắt nguồn điện thoại rồi trở ra ngoài.

"Ruby Jane, mình mới gọi cho cậu hai em gái nóng bỏng đây nè. Chuyến này là thâu đêm nhé !"

Vừa trở ra, hai bên Jennie đã bị hai người phụ nữ đi đến dán chặt vào. Mùi nước hoa đắt tiền chiếm lấy cánh mũi nàng, hai bên khỏa đầy đặn của phụ nữ đè ép vào hai cánh tay Jennie mà cọ sát lên xuống. Nàng hơi nhíu mày, khéo léo rút tay ra khỏi người họ.

"Em sao vậy ? Bọn chị chưa đủ hở sao ?"

"Xin lỗi, tôi không có hứng."

"Cậu cứ đùa. Ruby Jane mà ăn chay thì bọn mình cạo đầu hết quá hahaha."


.
.
.
.

Nàng nhìn đồng hồ trên tay chỉ đến đúng mười hai giờ rưỡi. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi, Jennie tra dấu vân tay vào ổ khóa, từ tốn bước vào trong căn hộ đắt tiền.

Chưa được tắt đèn.

Jennie càng thêm nặng nề cởi bỏ đôi cao gót của mình ra. Nàng từng bước trở về phòng lại nhìn thấy bàn ăn trong bếp đã được bày trí vài món cơ bản. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng có bảng gỗ thỏ rùa treo phía trước, sau đó mở cửa phòng mình bước vào bên trong.

Phải tắm rửa trước đã, mùi bia rượu và mùi nước hoa của người khác đã bám lên người Jennie mất rồi.

"Jisoo."

"Em chưa ngủ có đúng không ?"

Jennie kiên nhẫn ngồi nhìn cục bông tròn xoe ở trên giường. Gương mặt non nớt lại có chút ngái ngủ cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen rơi loạn trên gương mặt ấy. Đôi môi trái tim mím lại, rụt rè ti hí mắt nhìn Jennie.

Gương mặt nàng lạnh tanh, đôi mắt mèo cũng đanh lại đầy bực bội.

"Em xin lỗi.."

"Sao còn chưa ngủ ? Lại cài báo thức nửa tiếng một lần để canh tôi về ?"

Jisoo nhút nhát gật đầu.

Nàng bất lực thở dài. Trong lòng lại dâng lên một cỗ đau nhói nhìn bạn nhỏ trước mặt. Jennie từ tốn gỡ chăn ra khỏi người em, vỗ lên đùi mình ra hiệu cho Jisoo leo lên ngồi. Em chậm chạp, nhát gan. Do dự rất lâu mới dám ngồi lên đó.

Được rồi, để nàng nói sơ qua một chút.

Jennie tốt nghiệp tại Mỹ vào năm nàng hai mươi ba tuổi thì lập tức sinh nhật hai mươi bốn tuổi bị gọi trở về Hàn. Không đầu không cuối, mẹ nàng - người nàng sợ nhất trên đời, bà "tặng quà sinh nhật" cho nàng một bạn nhỏ còn đang mặc đồng phục cấp ba, vai đeo balo thỏ rùa đứng trước mặt nàng. Bà dành cho nàng đúng một câu "Vợ tương lai, liệu mà chăm sóc".

Jennie có làm loạn cỡ nào thì bà cũng làm như không nghe thấy, còn đòi đem mạng sống ra để ép Jennie kết hôn. Cuối cùng hai bên thỏa thuận đợi đến khi Jisoo hai mươi tuổi mà nàng vẫn không thích em thì sẽ không ép Jennie cưới nữa. Nhưng trong thời gian này thì cả hai phải sống cùng một nhà với nhau. Bù lại Jisoo rất ngoan ngoãn. Em ấy không đòi hỏi, không quấy phá hay cố tình câu dẫn nàng. Jisoo ở cùng nhà với Jennie, buổi sáng ngoan ngoãn thưa nàng rồi tự mình đi học. Trưa về thì nấu chút đồ ăn trưa cho bản thân. Chơi cùng bé cún con một mình cho tới chiều thì Jennie từ công ty về. Gặp mặt nhau tầm ba mươi phút thôi. Nàng tan làm, tắm rửa xong thì đi chơi cùng với bạn. Có khi là đi hẹn hò với những người tình của mình. Jisoo đều biết hết nhưng em không nói lời nào hay có ý xen vào cuộc sống riêng tư của nàng. Chỉ là mỗi ngày đều ngốc nghếch lén lút ở trong phòng chờ nàng về. Sợ bản thân ngủ quên, cứ ba mươi phút lại có một cái báo thức reo lên. Điều này là do một hôm Jennie trở về sớm, đúng lúc ngày đó Jisoo bị bệnh nên không thức nổi để tắt báo thức.

Hơn một năm sống cùng với nhau, chỉ còn vài tháng nữa là đến sinh nhật tuổi hai mươi của em ấy rồi. Như lời mẹ nàng nói, cuộc sống tự do của nàng sắp trở lại.

"Em xin lỗi.. Em làm phiền chị Jennie rồi."

"Đừng có hễ tí là xin lỗi được không ? Em có làm gì sai đâu !"

Jisoo cụp mi mắt không dám đối diện với nàng. Điều này càng làm cho Jennie trở nên khó chịu.

Các cô gái, chàng trai ngoài kia đều đang cố sức lấy lòng nàng. Họ ngoan ngoãn, phục tùng mọi thứ Jennie Kim muốn. Vậy mà khi Jisoo cũng ngoan ngoãn như họ lại khiến cho Jennie vô cùng khó chịu.

"Ngước mặt lên !"

Đôi mắt ngọc trai lúc nào cũng long lanh như chứa đựng cả hồn thu trong đấy. Jennie nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi bạn nhỏ.

"Đừng khóc. Xin lỗi bé..Tôi tệ lắm có đúng không ?"

"Hức..em xin l-"

"Là lỗi của tôi. Khiến bé đau lòng rồi."

Jennie dịu dàng hôn lên mí mắt đang chảy lệ của Jisoo, cố gắng ngăn đi dòng lệ của em và cố ngăn đi sự đau đớn trong lòng nàng.

Jisoo nhỏ bé lắc đầu, vùi mặt vào vai Jennie mà nức nở.

"Jisoo."

"Sinh nhật hai mươi tuổi, có muốn đi du lịch không ?"

"Du lịch ạ ?"

"Ừ. Muốn đi đâu cho tuần trăng mật không ?"

Không rung động trước em thì chỉ có sắt đá mà thôi.

Chỉ cố Jennie cố lừa dối bản thân mà chối bỏ tình cảm này suốt bấy lâu nay. Đến mức bản thân rất lâu đã không chạm vào ai, cũng không cho ai chạm vào mình mà không hay biết. Nàng có đi chơi thì trong đầu cũng chỉ có bạn nhỏ này. Lúc nãy nghe em nhỏ giọng nói chuyện qua điện thoại, lát sau liền cảm thấy chán ghét những người chạm vào mình.

Jennie đã bỏ về giữa bữa tiệc. Để lại cho bạn bè một câu nói cùng một xấp thiệp cưới.

"Cạo đầu đi. Vợ sắp cưới chưa đủ tuổi nên mình vẫn ăn chay."

Jisoo nghe lời nàng nói càng khóc lớn hơn nữa. Bạn nhỏ uất ức lắm, đau lòng đến mức chỉ muốn đánh Jennie cho hả dạ. Rốt cuộc Jennie chỉ có thể khóa cái môi xinh đang khóc lóc vô cùng lợi hại kia lại.

"Thương nhé. Bé ăn gì chưa ? Ra tôi hâm đồ ăn lại rồi cùng ăn tối được không ?"

"Dalgom đang ở trong bệnh viện.."

"Mai đi đón nó về, chịu chưa ?"

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu. Bạn nhỏ lén lút rướn người, hôn lên sườn mặt của Jennie thật vội rồi bỏ trốn ra khỏi phòng.

Nàng nhìn lại lịch trên điện thoại em rồi lại thở dài. Còn phải hơn một tháng nữa mới đủ tuổi cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro