Chương 10

Có một bức thư gửi đến Jennie. Trong thư ghi rõ địa điểm và thời gian. Một quán bar của một người bạn.

Họ mời nàng đến để liên hoan?!

Gì chứ, đâu cần phải cầu kì đến vậy.

Tuy Jennie không học cùng họ suốt một năm, nhưng nàng cũng đã bên họ quá nửa học kì, việc họ mời nàng cũng không có gì lạ.

Lạ ở chỗ, sao bức thư có thể được trao đến tận tay nàng, trong khi nàng chưa hề hé răng nói về gia cảnh hay địa chỉ nhà? Và bạn bè cũng không có ai gần nhà nàng cả.

Ting!

'Jennie, cậu nhận được thư mời rồi chứ, hôm đó cậu nhất định phải đến đấy.'

Jennie nhìn tin nhắn trên màn hình, sau đó lại thở dài một hơi. Nàng từ nhỏ không thích ồn ào, chỉ muốn ở một mình một cõi. Lúc đi học, bạn bè đếm trên đầu ngón tay mới tìm được một người thật lòng, nào ngờ vì sự cố, người đó chuyển đi.

Mà cũng ngộ, với bản tính trầm lặng và nhạt nhẽo như nàng, nàng tự hỏi tại sao mình lại được nhiều người theo đuổi đến như vậy. Cho nên nàng cũng không để tâm đến nhưng lời bàn tán xôn xao của họ. Vì lòng nàng cũng đã có người rồi.

Nhắc lại thấy nhớ, Jisoo dạo gần đây bận rộn hẳn ra, thời gian cả hai bên nhau bị rút ngắn lại. Một ngày gặp nàng chỉ có buổi trưa và tối muộn. Và mặc dù nàng đã bảo chị trưa đừng về chi cho nắng nôi mệt nhọc, vậy mà Kim cứng đầu ấy cứ đều đều trở về, nàng vừa vui lại vừa xót.

Nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy về?

Điện thoại reo một tiếng, giọng nói bên kia nàng nghe thấy lại xen lẫn một chút tạp âm ồn ào.

"Jennie, trưa nay chị không về được, có gì chị nói rõ sau nhé."

Nàng còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

Jennie ngồi buồn, cũng chẳng biết phải làm gì, bèn đem số len mua từ vài hôm trước ra tiếp tục đan.

Nàng mong mùa đông sẽ mau đến.

****

"Cái gì?!"

"Ừm, sau khi nghe cậu kể, tớ nghĩ đó là cách tốt nhất."

Jisoo ngồi đối diện với Lisa, cả hai đã bắt đầu cuộc trò chuyện được một lúc lâu, và điều Lisa đang nói đến, chính là bảo Jennie và Jisoo rời khỏi nơi này.

"Cảm ơn ý kiến của cậu, nhưng tớ không đồng ý. Vì tớ còn chưa giải quyết được hai con người năm xưa. "

"Buông bỏ đi Jisoo, không còn gì đẻ hận thù nữa rồi."

Thuyết phục, năm lần bảy lượt, Lisa đã cố lắm rồi, nhưng tên cứng đầu này quyết không chịu nghe theo.

"Nhưng còn công ty, còn mọi người!?"

"Cậu nghĩ tớ và Chaeng không biết làm gì à?"

"Thôi nào, tớ bỏ cả buổi trưa mà đáng lẽ phải về nhà để ở cùng với em ấy, và cậu chỉ nói những thứ tớ không hài lòng."

"Nghe em ấy đi, Jisoo."

Irene cùng với Chaeyoung bước vào, họ có lẽ đã làm quen, có thể đã nghe hết cuộc trò chuyện. Irene tiến đến ngồi cạnh Jisoo.

"Irene...?"

"Chị nghe Chaeyoung kể lại rồi. Với tư cách là thư kí và...là đàn chị của em thời đi học, chị hiểu em, chị khuyên em nên làm theo bọn họ. Còn nếu em lo về chuyện công ty, họ và chị sẽ giúp em quản lí nó."

"Không, không thể, em không thể bỏ mọi người mà đi sống một cuộc sống bình yên với Jennie được. Em chả khác nào là một kẻ vô ơn cả. Em-"

"Jisoo, cậu có muốn Jennie hạnh phúc không?"

Muốn hay không, câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Chỉ là, Jisoo làm sao biết được nàng là đang hạnh phúc? Người ngoài nhìn vào, thấy chị ta đem những thứ tốt nhất về với nàng, thấy chị ta cùng với nàng chính xác là hai người yêu nhau.

Chị ta chưa từng hỏi, nàng có hạnh phúc không?

Chị ta đã nói yêu nàng chưa? Dù rằng người đời nói hành động vẫn tốt hơn lời hứa, Jisoo đã làm rồi, còn nói thì chị chưa.

Biết đâu đó là điều nàng muốn nghe. Ba chữ ấy.

"Em..."

Jisoo khó nói, câu hỏi đơn giản, nhưng lại không thể trả lời.

"Ngày mai, đem Jennie rời khỏi đây, giấy tờ sẽ bàn giao lại hết cho Chaeyoung và Lisa. Thứ em cần làm, là làm một người bình thường cùng em ấy, chứ không phải vị giám đốc mặt lạnh của công ty J."

Đem nàng đến chốn bình yên, trước khi những người đó nổi dậy, Jisoo sẽ mất Jennie lúc nào chẳng hay.

****

Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ.

Jennie tiếp tục ngồi đợi Jisoo ở sofa sau khi đã ngủ một giấc từ trưa đến chiều.

Nàng suýt đã ngủ gật ở đó nếu Jisoo không đến và gọi nàng.

"Sao em lại ngồi ở đây mà không làm gì vậy?"

Jisoo véo nhẹ má nàng, rải đầy những chiếc hôn lên gương mặt nàng. Cả ngày không gặp, nhớ lắm rồi.

"Em đợi chị, bạn bè em có mời em đi, em muốn nói với chị một tiếng."

Jennie đưa bức thư đến trước mặt Jisoo, thứ chị nhìn không phải là nội dung mà chủ yếu là địa chỉ quán bar xã lắc xa lơ nhà của hai người.

"Chị có thể đi theo em được chứ?"

"Ơ, nhưng chị đâu có quen ai."

"Chị chỉ đến rồi ngồi uống thôi, em cứ chơi với các bạn của em, khi nào tàn tiệc nhớ gọi chị."

Jisoo muốn đi theo nàng để đảm bảo rằng nàng sẽ không bị gì, quán bar ấy không phù hợp với những người như nàng.

Quãng đường xa, vì vậy tận 45 phút sau, cả hai mới đến nơi.

Và thay vì mọi chuyện diễn ra bình thường như dự tính, Jisoo sẽ ngồi đợi, Jennie vào liên hoan cùng các bạn rồi sau đó cả hai đi về.

Không hề, thay vào đó, Jisoo bỗng nhiên bị ai đó bịt mũi bằng khăn đã tẩm thuốc mê, may mắn thoát ra được, nhưng vẫn chịu tác dụng của nó. Đến khi hoàn hồn trở lại, Jennie đã biến mất, không một dấu vết gì để lại.

Đây rõ là mờ ám, rõ là muốn đem nàng rời khỏi chị, nếu chị không đi cùng nàng, ngày hôm sau và nhiều ngày hôm sau nữa, chị có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng.

Jennie chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây, vì trong khoảng thời gian Jisoo đánh gục tên đã bịt mũi mình cũng không dài.

Nàng hẳn là đang rất sợ, ở nơi vừa tối vừa lạ như thế này. Chỉ duy nhất một quán bar.

Không ở trong đó thì còn ở nơi nào?

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro