Chương 6
Đưa mắt nhìn đến nơi phát ra tiếng nước chảy, thì ra Jennie là đang tắm.
Lại phải ngồi đợi nàng, vừa đợi vừa trách vì sao nàng lại tắm khuya đến như vậy. Năm lần bảy lượt Jennie được nhiều người nói rằng hãy chú ý đến sức khỏe, mà nàng có vẻ không quan tâm đến những lời đó thì phải.
Cạnh một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Jennie chỉ mặc duy nhất nội y cùng một chiếc áo rộng đủ che đi phần đùi. Điều này khiến cho Jisoo khá bất ngờ lúc quay lại nhìn nàng.
"Jisoo, chị vào đây làm gì?"
"Muốn ngủ cùng em, chỉ thế thôi."
"!"
Nàng cảm thấy hạnh phúc là thật, nàng cảm thấy sợ hãi cũng là thật. Jisoo thay đổi nhiều đến mức nàng không tưởng tượng được.
"Chị...sẽ không làm gì chứ?"
Câu hỏi này, Jennie đáng ra không nên hỏi. Bởi vì khi vừa mới dứt lời, Jisoo đã nhanh chóng ôm lấy eo nàng mà áp nàng sát vào người chị.
"Vậy em nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Nàng liên tục lắc đầu, tay đánh nhè nhẹ vào bả vai ý muốn bảo Jisoo thả ra, kèm với gương mặt đỏ bừng ấy, sự dễ thương này tại sao chị lại không nhận thấy từ lâu kia chứ.
Jisoo lúc nào cũng áp đặt lên Jennie đặc điểm của những ma nữ, yêu nghiệt thời xưa, hay những người trầm tính có suy nghĩa chính chắn hơn số với tuổi hiện giờ, lại không biết nàng đôi khi cũng có những khoảng khắc trẻ con và dễ thương đến động lòng người như vậy.
Trái tim rung động đến mức tột cùng, Jisoo không thả nàng ra mà lại ôm chặt vào, một cái ôm dịu dàng. Cúi đầu xuống và chị hôn lên má nàng.
Jennie hơi giật mình, ấm áp quá, dịu dàng quá, nàng ước người đang ôm nàng sẽ mãi như vậy, và chỉ với một mình nàng mới như vậy.
"Ngủ thôi, Jen."
Ơ. đây là phòng của nàng cơ mà.
Chỉ khoảng ít phút sau, Jennie hơi cảm thấy hối hận về quyết định cho Jisoo ngủ chung. Có khác nào dẫn sói vào nhà đâu, đây lại là một con sói to xác có thể ăn thịt nàng bất cứ lúc nào nữa kìa kìa.
Đấy, tay của sắc lang Jisoo bắt đầu mò xuống đùi nàng rồi.
"Jisoo, chị làm gì?!"
"Aa, Soo!"
Cổ nàng bỗng truyền đến cơn đau nhè nhẹ, lại có chút ướt, Jisoo quả nhiên đang muốn có gì đó với nàng rồi.
"Chị, sáng mai em còn phải đến trường. Em cần ngủ."
Jennie mắng khẽ, sau đó là đưa tay đẩy chiếc đầu đang làm tổ trên cổ mình xa ra.
Jisoo đêm ấy quả thật có để yên cho nàng ngủ, chị cũng không làm gì quá đáng ngoài việc đè nàng ra hôn hít chán chê đến hơn 12 giờ mới chịu thôi.
****
Bầu trời hôm đó đổ mưa to.
Vậy mà Jisoo như kẻ mất trí, lái xe điên cuồng trên con đường vắng bóng người đi.
Chị cũng không biết mình phải chạy đi đâu, nhưng chị biết mình không được phép chạy về nhà.
Vì Jennie đang ở đó, và Jisoo không muốn tổn thương nàng, không muốn nàng phải đau.
Nghe thật là vô lí đối với một người ngày trước cứ gặp nàng là dày vò, là hành hạ.
Nhưng điều ấy thật có lí vào lúc này.
Không cần người hỏi, cũng không cần người trả lời. Tự chính bản thân mình đã biết.
Vậy mà cứ mãi dây dưa kéo dài, không chịu chấp nhận.
Giá mà khi ấy, Jisoo không nhìn thấy khunh cảnh đó, chị đã không phải khổ sở để đấu tranh tư tưởng như lúc này
Vừa ghét lại vừa thương.
Vừa yêu lại vừa hận.
Hai quả bom đặt cạnh nhau, nhưng chỉ cho phép một quả nổ.
Jisoo không ngờ lại có một ngày, mình có thể thấy được khung cảnh bi thương năm xưa rõ ràng đến vậy .
Jisoo cũng không ngờ lại có một ngày, bản thân bị phân vân trước quyết định ảnh hưởng đến Jennie, bởi vì khi xưa, chị chỉ toàn chọn những quyết định làm nàng đau khổ.
Cứ ngỡ sẽ hận suốt một đời, ngờ đâu lại là yêu suốt quãng đời còn lại.
****
Quay qua quay lại cũng đã đến giáng sinh, mối quan hệ của hai người vẫn chưa tiến triển được thêm bước nào.
Nếu có khác, chỉ khác ở chỗ, Jennie dạo gần đây không hiểu vì sao lại trở nên rất đề phòng, hay giật mình vào giữa đêm và hay gặp ác mộng.
Nàng có linh cảm rằng số phận sẽ lại một lần nữa trêu đùa nàng.
Chaeyoung khuyên nàng có tâm sự thì hãy cứ kể, mỗi lần như vậy kết quả là nàng khóc sướt mướt đến khi cảm thấy mệt thì thôi.
Jennie trở nên trầm tính hơn cả lúc trước, thậm chí những lúc nói chuyện với Jisoo, nàng cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủn cùng thanh âm mệt nhọc, rồi lại bảo mình có việc cần làm.
Sau giáng sinh cũng cách mấy ngày là đến sinh nhật của Jisoo, hôm ấy chị lại bận công tác ở xa nên không về. Kết quả nàng ngồi bó gối ở góc giường trong phòng của Jisoo mà khóc.
Không phải vì quá cô đơn nên khóc, bởi vì nhiều năm về trước cũng giống như năm nay, nàng sớm đã quen rồi. Thứ khiến nàng khóc có lẽ là kí ức. Jennie sợ những gì xảy ra hiện giờ chỉ là mơ.
Sợ đến khi Jisoo trở về, viễn cảnh lạnh nhạt của những năm trước sẽ tái hiện lại. Một Jisoo căm ghét và hận nàng thay thế một Jisoo ôn nhu và dịu dàng.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, giống với cái hôm nàng ngồi một mình viết nhật kí.
Nghe tiếng xe cùng tiếng mở cổng, Jennie chầm chậm bước ra đón Jisoo.
Nàng khoác hờ một chiếc áo ấm, mang ô ra trước cửa chính đợi chị, mặc cho sức khỏe kém, mặc cho mưa gió ngoài trời.
Jisoo mở cửa xe, chuẩn bị cho một cảm giác bị ướt và lạnh, nhưng nó không hề xảy ra.
"Jennie, trời đang mưa, vào nhà mau!"
Nắm lấy cổ tay nàng rồi chạy nhanh vào, chị không muốn nàng bị bệnh, nhưng Jennie là đang nghiêng ô về phía chị, dù cho đôi vai gầy của nàng đã ướt một mảng lớn.
"Chị sao lại quay về vào lúc trời mưa như thế n-"
"Soo...ưm"
Tiết trời lạnh, sàn nhà lạnh, và tim Jisoo cũng lạnh. Thứ ấm áp lúc này không phải là một chiếc áo ấm hay một chiếc lò sưởi, mà là môi của nàng.
Môi hôn đã không còn giống những ngày trước. Như là điên cuồng tìm đến môi nàng mà hôn, cũng không còn chút dịu dàng nào, cứ như những tháng năm về trước.
Bàn tay cởi chiếc áo khoác vứt bừa sang nơi nào đó, đùi chen vào giữa hai chân, từ từ cọ xát.
Jennie như chìm trong mê man, mãi cho đến khi nàng thấy Jisoo đang cắn cổ mình, đau, rất đau. Không phải là cắn yêu, mà là ra sức cắn vào rồi để lại dấu.
Jennie hơi hoảng, cố đẩy chị ra, cả hai vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau. Jisoo như có gì đó, bỗng đứng lên và đi khỏi với không một lời giải thích nào cho hành động vừa rồi.
Jennie vội chạy theo, nhưng khi lên đến đến thì Jisoo đã khóa cửa. Nàng gõ cửa phòng chị suốt đêm, mà không một chút hồi âm nào từ chị.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Còn tiếp....
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro