Chương 8

Sau cái đêm mưa ấy, và sau cái hôm Jongin xuất hiện, nếu không phải bản thân ở cạnh Jisoo 24/24 thì Jennie nghĩ người trước mặt là ai khác chứ không là chị.

Bởi vì Jisoo thực sự thay đổi. Không phải theo cách mà nàng cảm nhận, cũng chẳng phải thay đỏi từ từ, tựa như đại dương lạnh lẽo bỗng hóa thành bầu trời ấm áp. Vẫn một sắc xanh ấy, nhưng bản chất lại khác nhau hoàn toàn.

Chị vẫn chưa cho nàng ra khỏi nhà, và nàng cũng đã nghỉ học ở trường rồi, với lí do đi du học nước ngoài. Vậy là nàng chỉ có việc ở nhà chơi thôi. Chẳng cần làm gì cả.

Kim Jisoo bao nuôi nàng à?!

"Jennie, đây là lần thứ ba em thất thần trong buổi sáng rồi, có chuyện gì à?"

"Ơ...em....em không sao."

"Em nói vấp."

Jisoo bỏ đũa xuống, chồm người về phía đối diện. Bữa ăn đã kết thúc lâu, chỉ đang ngồi ăn tráng miệng, dĩ nhiên là không sợ làm cho bát đĩa lung tung. Jisoo mặt để rất gần với mặt nàng, mãi cho khi trán chạm trán thì mới dừng lại.

"Jisoo, em vừa khỏi bệnh cách đây hai ngày mà."

"Ừm."

"Chị ngồi lại vào ghế đi."

"Ừm."

Trả lời là vậy, nhưng chị ta không làm theo. Nói một đằng, làm một nẻo. Giống như hồi Jisoo từ cuộc gặp mặt với Jongin trở về, thấy nàng khó chịu vì cái cơn cảm mạo ấy, chị cả ngày hôm đó một tay bồi nàng, mặc dù miệng nói rằng sợ mình không chăm sóc nàng tốt nên sẽ nhờ người khác làm.

Bất ngờ một tiếng chụt vang lên. Trên môi nàng liền thoáng qua vị xoài chín.

Jisoo lập tức rút người lại, rồi tỏ ra như không có gì, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn.

Còn nàng, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chưa theo kịp sự thay đổi quá lớn của chị. Điều này khiến nàng từ một người thích đón nhận cử chỉ yêu thương của chị trở thành e ngại, rụt rè.

Jennie nhớ, lúc nàng tỉnh dậy sau đêm mưa ấy, không khác gì lần nàng tỉnh dậy trong bệnh viện. Jisoo vẫn một mực nắm lấy tay nàng, thật chặt.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, nàng có lẽ không nên suy nghĩ nhiều quá, cứ để sự tình này thuận theo tự nhiên thôi.

Chỉ là khi vừa ngước mặt lên, Jisoo không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay phía trước nàng.

"Jennie, đây là lần thứ t-"

Nàng liền dùng tay bịt mồm chị lại :v

"Em biết, em biết mà."

Jisoo gỡ tay Jennie khỏi miệng mình, lại được nước nắm luôn tay nàng, còn cố tình đưa lên môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay, làm nàng ngại đến mức phải xoay mặt đi chỗ khác.

Đợi Jennie bình tĩnh lại, chị mới lên tiếng.

"Trưa nay chị phải quay lại công ty rồi, em ở nhà nếu có buồn quá thì gọi Chaelice sang chơi."

À, còn một chuyện nữa, đó là Jisoo thay đổi xưng hô luôn rồi. Lúc nghe Jisoo xưng 'chị', nàng còn tưởng mình bệnh quá hóa điên.

Nói xong, Jisoo liền đứng lên để chuẩn bị đi làm. Mà Jennie ngồi ở sofa hơi bất mãn một chút, tại sao lại không cho nàng ra ngoài chứ?

"Jisoo."

Nàng nắm lấy tay áo của chị, giật nhè nhẹ. Jisoo liền xoay người lại.

"Em có thể ra ngoài được không?"

"Không được"

"..."

Nàng trưng ra bộ mặt buồn thiu nhìn chị, nói Jisoo không mềm lòng là nói dối.

"Em có thể ra ngoài, nhưng là khi đi cùng chị. Ngoan, chị bế em lên phòng."

Tầm mười phút sau, Jennie đã nằm gọn trong chăn ấm nệm êm, còn Jisoo sau khi đè nàng ra hôn một trận thì cũng đã rời đi.

Nàng một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ, nếu Jisoo đã nói vậy, nàng sẽ ngủ cho khỏe người để có sức mà nài nỉ chị cho ra khỏi nhà.

Suốt một buổi sáng, trong lòng nàng chưa bao giờ ngừng hạnh phúc. Và nàng mong điều này sẽ kéo dài mãi, mãi cho đến khi nàng và chị cùng chết đi.

****

Jongin đấm vào tường, mạnh đến mức khiến lớp sơn tróc ra và khiến những đốt tay bầm tím.

Rít lên một tiếng chửi thề, cậu ta tiến đến sofa, uống nốt số bia còn lại trên bàn, sau đó ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định.

Chuông điện thoại reo.

"Đã đón được con bé về chưa?"

"Vẫn chưa, Kim Jisoo, cô ta giữ kĩ quá."

"Hahaa, cũng phải thôi, dù sao cô ta cũng chết mê chết mệt con bé mà."

"Rachel, không phải cậu nói Jisoo rất hận Jennie sao, tại sao không thả em ấy ra mà còn giữ lại."

"Đó là chuyện đã qua, tôi chỉ muốn nói rằng, nếu không nhanh lên, đợi đến khi Jisoo nhận ra tình cảm của cô ta đối với Jennie là gì rồi thì ngay cả tử thần còn không tách họ đ-"

Cậu ta ném chiếc điện thoại nhìn có vẻ không rẻ tiền vào tường. Nhớ lại lúc nói chuyện với Jisoo, điều này khiến Jongin cảm thấy tức muốn chết.

Chỉ là, cô ta dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn được như vậy .

...

"Tôi biết em ấy đang ở chỗ cô, tôi sẽ đến đón em ấy."

Jisoo đặt số tiền không nhỏ xuống bàn, sau đó lấy tách cà phê đè lên. Hành động và giọng nói không có chút gì là để tâm đến việc người đối diện nói thật hay không.

"Còn lâu tôi mới giao Jennie cho cậu. Mà nếu cậu có ý định bắt cóc em ấy, tôi không ngại xới tung cái đất nước này mà tìm đâu. Và, tôi thắng cậu."

"Jisoo, chúng ta còn chưa cá cược hay làm gì cả. Thắng ở đây ý là gì?! "

Chuông điện thoại reo tiếng 'ting' một cái, Jisoo nhìn vào màn hình, cười cười, sau đó chủ động kết thúc cuộc gặp mặt này.

"Cảm ơn cậu, chủ tịch Kai."

Rời khỏi chỗ đó, Jisoo để lại câu nói khiến Jongin tròn mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần. Làm sao mà cô ta biết được thân phận cùng địa vị chỉ sau một cuộc trò chuyện kia chứ.

...

Quay về thực tại, Jongin đã ngủ quên trên ghế sofa. Chiếc điện thoại sứt mẻ vẫn sáng màn hình, và hiện lên một email từ số máy quen thuộc.

****

Chiếc xe màu đen chạm rãi chạy lên đồi, ghé vào một ngôi nhà nhỏ khá xập xệ giữa rùnh xanh.

"Chào bác, tụi con đến thăm bác."

Lisa háo hức bước vào, trên tay cầm rất nhiều quà. Còn Chaeyoung chỉ dịu dàng cúi người chào người chủ nhà trước mặt.

Chaeyoung xếp đồ ngay ngắn vào bàn, Lisa dọn nước và trà vào bàn, dù sao thì họ rất tự nhiên, mối quan hệ của bà người tốt đến vậy mà.

"Tụi con vẫn khỏe chứ."

"Chúng con khỏe."

"Jisoo dạo này như thế nào?"

"Cậu ấy không còn như xưa nữa. Thay đổi hoàn toàn rồi ạ."

"Thay đổi?"

"Cậu ấy đã không còn hận Jennie nữa."

Người đàn ông phía đối diện ồ lên một tiếng, nhấp nhẹ một ngụm trà. Ông ta tuổi cũng ngoài năm mươi, nhưng khi chất trên người của những năm còn trẻ chưa vơi đi chút nào.

"Tốt, như vậy là quá tốt. Nghe chúng con kể, ta cứ sợ Jennie có mệnh hệ gì, nhưng nếu các con nói vậy, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại về việc ra mặt rồi."

Ông ta vừa nói, vừa cười, nhưng gương mặt lại không vui cho lắm.

Nói chuyện khoảng bốn mươi lăm phút, Lisa và Chaeyoung rời đi.

Bên ngoài mặt trời đã lặn rồi.

Còn tiếp...

_______________________________________

Bùa chống lười 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro