chương 1

Buổi sáng trong tá điền nhà họ Kim* lúc nào cũng ồn như chợ. Người làm thức dậy từ tinh mơ, tiếng quạt lúa lạch cạch, tiếng bò rống, tiếng mấy chú làm công cãi nhau chuyện ai giành xẻng trước.

Trân Ni vừa đánh răng vừa nghe hết mấy âm thanh đó, tai nó quen đến mức còn phân biệt được ai đang la ai.

Nó là con gái út nhà tá điền kim , nhưng không giống ai trong nhà:
–thích chạy chân đất,
– thích trèo tường,
– thích chơi với con nít làm công,
– ghét học may vá,
– ghét bị ép ngồi yên một chỗ,
– ghét nhất là mấy bà thím tới nhà

rồi nhìn nó chằm chằm bảo:

“Con gái lớn rồi phải biết nết na, mai mốt gả chồng.”

Nghe đến chữ “gả chồng”, Trân Ni muốn leo lên mái nhà trốn.

Má nó la:

“Con gái gì mà cứng đầu, mai mốt ai dám rước?”

Nó chống nạnh:

“Không ai rước càng tốt, khỏi mắc công đi lấy chồng!”

Má nó thở dài, còn cha nó chỉ cười cười:
“Để nó lớn thêm coi sao.”
Cha hiểu tính nó hơn ai hết.

---

Nhà trân ni rộng lắm: sau vườn trồng điều, trước sân trồng xoài, cạnh chuồng heo là góc mấy cây ổi mà Trân Ni mê nhất.

Sáng nào xong việc học, nó cũng chạy tuốt ra vườn, ngồi trên cành mà đung đưa như con khỉ.

Tụi trẻ làm công hay gọi nó là:
“Con Ni quỷ.”
Mà nó thích vậy.

Có lần thằng Tú — con chú làm công — chạy theo thở hổn hển:
“Ni, Ni, lại đây coi, chim sâu làm tổ trên cây điều nè!”

Nó quăng trái ổi xuống, nhảy phóc xuống đất, chạy theo. Hai đứa cúi rạp người nhìn cái tổ nhỏ xíu, mấy con chim non há mỏ kêu chiếp chiếp.

Ni tròn mắt:
“Đừng đụng vô, chim mẹ bỏ luôn á. Tía nói rồi.”

Thằng Tú gật gù:
“Biết rồi. Mà Ni… mốt lớn Ni lấy chồng gì?”
Thằng Tú hỏi còn ngượng ngùng

Trân Ni quay phắt lại:
“Bộ mắc mớ gì hỏi vậy?”

Thằng tú gãi đầu ngại ngùng nhìn, trân ni
“Tại má tao nói… con gái nào cũng phải lấy chồng, không thì… kỳ lắm.”

Trân Ni chọt ngón tay vô trán nó:
“Tao mà lấy chồng á? Tao quánh ông chồng bỏ chạy khỏi nhà luôn.”

Thằng Tú ôm trán:
“Trời đất ơi… ai dám lấy Ni trời…”

Trân Ni cười giòn tan, nắng trưa rơi lấp lánh trên tóc nó.

---

Buổi chiều, sau giờ ăn cơm, nó lại chuồn ra sau vườn.
Trên trời, mấy cụm mây như đang ngủ. Gió thổi mùi đất, mùi lúa từ cánh đồng kế bên bay vô.

Nó cởi dép, chạy chân trần qua bờ mương, nhảy qua từng gò đất như chơi trò đuổi bắt với gió.

Đối với Trân Ni, cả làng, cả ruộng, cả mương…
đều là nơi để nó chạy, để nó cười, để nó sống như đúng cái con người bướng bỉnh mà cha nó nói:

“Con Ni này sinh ra là để gió ôm, chứ không phải để bị nhốt lại.”

---

Nhưng dù bướng bao nhiêu, dù chạy bao xa…
Trân Ni vẫn có một chỗ bí mật để trốn nắng, để ngồi nghĩ ngợi:
cái gốc bồ đề to tướng cạnh bờ mương.

Mỗi trưa, nó đều tới đó. Ngồi một mình, bóc trái ổi, nghe gió xào xạc.

Nó đâu biết vài hôm nữa, ngay tại chỗ đó, nó sẽ gặp một người làm thay đổi cả đời mình.

Nhưng chuyện đó… là chuyện sau này.

Còn hôm nay, nó chỉ là con bé có má phúng phính và đôi mắt mèo trong veo ,mặt lem bùn, ngồi một mình dưới bóng cây, nghĩ coi mai trộm ổi kiểu nào không để bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro