chương 2
Buổi sớm trong nhà họ Kim lúc nào cũng rộn ràng như có hội.
Căn nhà gạch đỏ ba gian đứng bên mé nhà ông kim* , mái ngói cũ đã sậm màu rêu, nhưng dáng nhà thì bề thế, nhìn vô biết liền gia đình khá giả.
Trân Ni ngồi trên bậc thềm, chân đung đưa, tay bẻ cọng cỏ ra làm đôi rồi quăng xuống sân.
Tiếng má nó vọng từ trong bếp ra:
"Ni! Con lại phụ má châm củi chút coi!"
Nó la lớn:
"Đợi xíu máaaa!"
Miệng nói vậy nhưng Trân Ni vẫn cứ ngồi trên thềm, nhìn mấy con gà đang nhảy loi choi ngoài sân. Nó thích ngồi yên như vậy hơn là vô bếp nghe má càm ràm.
Má nó - bà kim* - là người phụ nữ đảm đang, tánh nghiêm mà miệng còn nghiêm hơn.
Người ngoài vô nhà ai cũng khen bà nói năng ngọt.
Chỉ riêng Trân Ni biết:
ngọt với ai chứ không ngọt với nó.
"Hết leo cây lại chạy mương, coi bữa nào té lọt xuống đó chết!"
"Con gái gì mà đen nhẻm như củ than!"
"Lớn lên ai dám rước mày... Trời đất ơi."
Mỗi lần má nói câu đó, Trân Ni muốn lấy dép quăng vô tường cho đỡ tức.
---
Cha nó - ông Kim - thì hiền. Hiền đến mức bị vợ la cũng cười.
Cha thương Trân Ni lắm.
Ông hay xoa đầu nó, nói:
"Con Ni giống cha hồi nhỏ... mà chắc dữ hơn cha ba phần."
Trân Ni cười hì hì.
Cha nó lúc nào cũng để cho nó tự do, đi chơi, chạy nhảy, chỉ dặn mỗi một câu:
"Nhớ về trước khi trời tối."
Có lần nó trộm ổi bị bắt, má la ồn cả nhà.
Cha nó chỉ hỏi:
"Ổi ngon không con?"
Trân Ni gật đầu.
Cha cười:
"Ừ, ngon là được."
Má nó suýt ngất.
---
Nhà họ Kim* có hai chị em gái.
Chị Hai tên Kim Thái Anh, hơn nó năm tuổi, hiền như cục bột, biết may vá, biết thêu thùa, biết nói năng nhỏ nhẹ.
Ai gặp Thái anh cũng khen:
"Con gái nhà ông Kim có phúc, coi bả kìa, yểu điệu, trắng trẻo..."
Rồi quay sang Ni:
"Còn con này... không biết giống ai."
Trân Ni bực lắm.
Nhưng chỉ cần thái anh vuốt tóc nó, nói:
"Kệ người ta, em của chị vậy mới dễ thương."
Là nó dịu xuống liền.
Thái anh là người nó thương nhất trong nhà.
Ngược lại, thái anh lo cho nó như con.
Có hôm trời mưa bão, nó chạy ngoài sân như trâu điên, té trượt một cái, trầy chân.
Má chưa kịp la thì thái anh đã ôm nó vô, rửa vết trầy, thổi thổi cho đỡ rát.
"Em làm gì cũng được... miễn đừng làm bản thân đau."
Câu đó theo Trân Ni tới lớn.
---
Tối đó, sau bữa cơm, trong nhà vang tiếng chuyện trò.
Bà con họ hàng ghé chơi, lại lập đi lập lại câu quen thuộc:
"Thái anh tới tuổi rồi đó đa, phải tính chuyện gả chồng."
"Con gái lớn, giữ riết trong nhà kỳ lắm."
"Còn con Ni... mai mốt tới lượt nó đó."
Trân Ni đang ăn miếng cá ngừng lại.
Miếng cá mắc ngang cổ.
Nó nhìn Thái anh.
Anh cúi mặt, tay run run cầm chén cơm.
Trân Ni thấy... khó chịu lạ lắm.
Không hiểu vì sao, nhưng nó ghét cái cảnh đó. Nó biết, nó biết thái anh, chị hai nó thương người khác rồi...
Ghét cái cách người ta nói về cuộc đời con gái như nói về mớ rau mớ cá.
Ghét cái ánh mắt đong đếm, tính toán.
Ghét cái câu "tới tuổi phải gả".
Nó quay sang Thái anh, nói nhỏ như thì thầm:
"Mai mốt... em không gả đâu."
Thái anh giật mình:
"Sao vậy?"
"Em không thích."
"Em muốn chạy chơi hoài."
"Em không muốn ai bắt em ở yên."
Thái anh cười nhẹ, mà bàn tay nắm lấy tay nó ấm lắm.
"Nói vậy chứ... ai rồi cũng phải lớn thôi, em."
Nhưng Trân Ni lắc đầu.
Trong lòng nó có gì đó hơi cộm cộm...
như một mầm chống đối nảy lên từ lúc còn chưa hiểu hết chữ "gả chồng".
---
Đêm đó, Trân Ni nằm ngủ mà trằn trọc.
Nó nghe tiếng ve đêm ngoài sân, nghe tiếng gió thổi qua mái ngói, nghe nước chảy trong mương.
Bỗng nó nghĩ tới một điều:
Nếu người ta bắt thái anh gả cho người gì đó ở tuốt đâu...
Lỡ thái anh buồn thì sao?
Lỡ thái anh khóc thì sao?
Tim nó nhói nhói.
Từ hôm đó, trong lòng nó ghét chuyện cưới gả luôn.
Chưa biết yêu là gì...
chỉ biết cái chuyện "con gái lớn phải gả" làm nó muốn chạy càng xa càng tốt.
---
Và chính cái tính đó - cái nết trời sanh không chịu để ai buộc - sau này
sau này nghe ai nói đến "gả chồng" là nó chạy mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro