chương 3

Nhà quan chi huyện kim nằm ngay con đường dẫn ra chợ, cổng cao, tường trắng, trên treo tấm biển sơn son thếp vàng. Ai đi ngang qua cũng cúi đầu chào.

Nhưng bên trong tường cao đó…
Trí Tú thấy như có một cái lồng bằng gỗ, đẹp thì đẹp, mà ngột ngạt đến khó thở.

---

Từ nhỏ, cô được dạy phải:
– bước đi cho thẳng lưng,
– ngồi cho hai tay chồng lên nhau,
– nói vừa đủ nghe,
– cười không để lộ răng,
– và nhất là: không được chạy.

“Con gái của quan chi huyện, không được lội bùn, không được trèo cây, không được chơi mấy trò con nít ngoài đường.”

Cha cô nói vậy.
Má cô cũng nói vậy.
Ông bà họ hàng cũng nói y như vậy.

Chỉ mình cô… muốn khác.

Nhiều khi đứng nhìn ra cửa sổ, thấy tụi con nít trong xóm chạy trên con đường đất, chân dính bụi, cười vang.
Trí Tú bỗng thấy tim mình nóng lên trong ngực.

Cô chạm vào tấm rèm cửa, nghĩ:
Không biết chân đất đụng vào đất nó cảm giác sao há…?
Chắc mát.
Chắc vui.
Chắc tự do.

---

Nhưng Trí Tú không được quyền thử.

Sáng nào cô cũng ngồi ngay ngắn trên chiếu, học chữ nho với thầy đồ.
Tay nhỏ cầm cây bút lông, mực còn lem trên ngón, nhưng dáng thì phải thẳng.
Thầy gật gù:
“Trí Tú thông minh. Chữ đẹp như nét phượng bay.”

Cô cúi đầu cảm tạ.
Nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác:
Có ai muốn học đâu...

---

Bữa cơm chiều trong dinh yên tĩnh đến buồn.
Cha ngồi đầu bàn, má kế bên.
Tú ngồi cạnh em gái kế.
Không ai nói lớn tiếng.
Giống như trong nhà ai cũng sợ làm phiền không khí.

Cha gắp cá bỏ vào chén cô:
“Tú lớn rồi, phải giữ nết. Mai mốt còn gả vô nhà người ta.”

Cô dừng đũa.
Cá trong chén bỗng trở nên khó nuốt.

Gả?
Tới tuổi gả?
Mới mười hai thôi…

Nhưng trong nhà ai cũng nghĩ như vậy:
“Con gái phải chuẩn bị từ nhỏ.”
“Phải học làm vợ làm dâu.”
“Không được để người ngoài chê cười.”

Cô nuốt miếng cơm mà trong ngực cứ thấy lạnh.

Trí Tú nhớ má ruột mình — người đã mất khi cô còn rất nhỏ.
Người ta nói má cô hiền lắm.
Cô chỉ nhớ vài câu:
“Con gái, lớn lên phải biết giữ mình.”
“Cuộc đời phụ nữ… khổ lắm con ơi.”

Cô không biết khổ là sao.
Nhưng nỗi buồn thì cô hiểu.
Hiểu từ cái cách người lớn nói về tương lai cô như nói về một món đồ sẽ đem đi trao đổi.

---

Đêm đó, Trí Tú không ngủ được.
Cô bước ra sân, trời tối mịt, chỉ có ánh đèn dầu leo lét.

Mùi hoa bưởi thoang thoảng theo gió.
Tiếng ếch kêu dưới mương xa xa.
Khung cảnh yên bình mà lòng cô lại rối.

Cô nghĩ hoài về cuộc đời bên ngoài cổng nhà.

Ở ngoài đó có gì?
Có nắng?
Có gió?
Có mùi đất?
Có tiếng cười?
Có chân trần chạy trên bờ đất như trong trí tưởng của cô?

____________________________________

Đọc thấy được hong á💔 tại lần đầu viết hong có kinh nghiệm cho lắm, có gì bỏ qua nha:)💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro