Chương7:Cãi Nhau Có Nghĩa Gì


Nàng lại tiếp tục đi tham quan nhà 

"Nè bộ nhà tôi có gì sao mà cứ nhìn rồi đi vòng vòng lại còn chăm chú có khi lại chỉ chỏ gì vậy"cô nói không sai nàng cứ đi đủ thứ nơi xem chỗ này đến chỗ khác còn nhìn bức tranh này tới bức khác nhìn cứ như là đang đi xem triển lãm vậy

"ai mà biết đâu tôi thích đó chị làm gì tôi,đồ chủ nhà khó tính"

"ôi trời ai nói tôi khó tính tại em đanh đá thì có"

"nè em không có đanh đá nha chủ nhà khó tính"

"ừ khó tính mà mắc gì đi nhìn mấy bức tranh này vậy"

"tại em thấy lạ vì trước giờ mấy bức này có treo bán đâu chứ "

"mấy bức này là tôi chán nên vẽ đại thích sao làm vậy rồi treo lên chứ không có treo bán hay mua gì ở đây hết bao nhiêu món đồ nghệ thuật hay là lạ trong nhà này đều là tôi làm hay phá rồi để đại thôi"

"gì chứ làm đại!chị có biết mấy cái này bán ra là có thể nhiều hơn tiền chị viết sách không"

"tôi biết nhưng tôi chỉ để vậy để trang trí thôi,trễ rồi em đi tắm đi"

"bai chủ nhà khó tính"

vậy là cả hai mỗi người đi 1 đường nàng thì đi tắm cô thì ra phòng khách ngồi xem phim SNOWDROP đó là bộ phim cô đang theo dõi rất hay 

nàng tắm xong thì chợt nhận ra là mình quên mang đồ thay không nghĩ nhiều liền quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra

<góc giải thích nhẹ:cô ngồi ở phòng khách nàng ở nhà tắm nhưng nàng không để ý là phòng tắm nó nằm ở kế bên tay phải TV cô thì tập trung vào TV chỉ cần nhìn qua phòng tắm là dễ dàng thấy nàng mở cửa nói chung là chỗ cô và nàng hiện giờ chỉ cách 1 bức tường thôi >

vừa mở cửa ra trong tầm mắt của nàng và cô cũng vậy nàng nằm trong tầm mắt của cô cả hai nhìn nhau chưa kịp la lên thì khăn tắm từ người nàng rớt xuống 

cảnh xuân trước mắt cô nhưng cô vẫn còn ý thức quay qua chỗ khác nàng thấy vậy liền chạy vào lại phòng tắm còn bảo cô

"lấy giúp em bộ đồ "

"ừm"cô chạy lên lấy sau đó đưa cho nàng 

xong thì nàng ra ngoài cả hai nhìn nhau không nói gì 1lúc sau nàng cất lên 1 câu làm cô hoang mang

"ya đồ chủ nhà biến thái làm cái trò gì vậy ai cho lắm lúc em tắm lại ngồi ở phòng khách chứ "

"ủa tôi đã làmd gì tôi chỉ xem phim thôi mà cái quần gì vậy với lại tôi cũng có thấy gì đâu chứ cái khăn vừa tuột là tôi quay đi liền rồi"

"vậy tôi đi đây em ở nhà với con chó kia trong nó giúp tôi"

"biết rồi đồ chủ nhà khó tính"

cô lên lầu thay đồ rồi đến tiệm sách của Lalisa để rủ cậu ấy đi bar 

sau khi rủ xong thì cả hai đến bar BLACKPINK cả hai chọn1 bàn có góc khuất ngồi xuống Lisa mới hỏi

"sao hôm nay có chuyện gì mà rủ tớ đến đây vậy?"

"tớ gặp lại Jennie"

"hả gặp lại Jennie em ấy giờ này ra sao đừng nói là không nhớ cậu nha"

"đúng em thấy không hề nhớ mình để tớ kể cho nghe em ấy bây giờ làm ở tòa soạn của gia đình tớ hình như là vì ước mơ của bản thân và tớ cũng có điều tra được là em ấy cũng đang cố gắng cho gia đình với lại em ấy bỏ đi với lại em ấy bây giờ đanh đá lắm còn nói mình là chủ nhà khó tính nữa kìa có vẻ em ấy khác xưa rất nhiều "

"vậy sao với lại tớ thấy nha cậu nên từ bỏ đi cậu cứ như này sẽ không ổn đâu đó"

"tớ không biết nữa hiện giờ em ấy ở nhà mình tớ nghĩ là tớ sẽ quan sát em ấy thấy em ấy hạn phục là được bây giờ tó chỉ cần điều đó bởi vì tim tớ không chịu được lâu và cái này không thể phẩu thuật Lisa à cậu biết mà"

"Lisa tớ nghĩ cậu nên quen lại cô Park đi hai người cứ như này sẽ chia xa và không thể quay lại theo tớ thấy hai người còn yêu nhưng sao lại chia tay tớ muốn yêu còn không được"

"cuộc tình là hạnh phúc của bản thân và cũng như trái tim bằng thủy tinh nếu vở ra có thể dán lại hoặc làm mới còn trái tim tàn thì không còn là hạnh phúc níu kéo kịp thì tốt cậu nên nhớ rồi suy nghĩ"

"hơi lãng mà không sao kệ đi,Jisoo hay chúng ta đi ra sông Hàn đi ở đây nhạc lớn quá"

cứ thế nào hai người cứ tâm sự tới khuya

Hôm nay là ngày lựa bìa cho tác phẩm của Jisoo 

"chị đi theo em đến nơi in bìa của tòa soạn"

"đây chị cứ lựa bìa em sẽ quan sát rồi chọn lọc giúp chị"

nàng thấy được 1 bìa đẹp liền với lên lấy nhưng không tới cô thấy vậy liền đi tới 1 cách bất ngờ lấy cho nàng nhưng hành động này thật sự rất bất ngờ làm nàng giật mình mầ quay lại liền chạm ngay môi cô cả hai nhìn nhau sau vài giây cô lấy được bình tỉnh liền rụt rè đưa cho nàng chiếc bìa lúc nãy rồi chạy đi lựa tiếp tục đây là í tránh mặc nàng mà nàng cũng vậy sau đó cũng ngại ngùng mà quay đi lựa tiếp nếu có người ở đó thì chắc chắn sẽ thu được hành động dễ thương này vào mắt rồi tưởng hai người họ yêu nhau mất không chừng mà đúng thật là hành động của hai người này rất dễ thương

________________________________________________________________________________

Nhiều lúc viết lãng xẹt ghê dị đó,mà có cách nào hết lười không với lại bị mệt mỏi á nhờ cái này mà giờ này như con thỉu năng:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro