Kì tích thực sự không xuất hiện!!!

Từ lúc Jisoo nhập viện thì đến nay đã là một tháng. Mọi khả năng cô tỉnh lại là 0%, ngay chính Chaeyoung cũng suy sụp hoàn toàn. Jennie thì ngày nào cũng vào viện mà trò chuyện cùng Jisoo. Em rất lo lắng cho cô.

Lisa ngày hôm đó cũng dọn đi, cô lấy lý do mẹ bên Thái gọi cô về. Lisa cũng cắt đứt liên lạc với Chaeyoung. Chaeyoung nhiều lần liên lạc với cô nhưng vô ích, gọi cho bà Manoban thì họ không nghe máy, dù cho Chaeyoung lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc hay cả Thái Lan cũng không thấy tin tức của Lisa. Chaeyoung gần như chết lặng, chuyện của Jisoo chưa xong nay lại thêm chuyện của Lisa. Chaeyoung ngày trước đã ít cười bây giờ thì hoàn toàn không cười. Tâm tình cũng thay đổi hẳn đi khiến tất cả mọi người trong bệnh viện đều sợ.

Chaeyoung không hề hận hay ghét Lisa,  nàng đang đợi một lời giải thích từ cô, nếu Lisa nếu không thì Chaeyoung sẽ tin. Chaeyoung rất yêu Lisa, tình cảm bao năm đâu nói bỏ là bỏ được.

Còn cô gái tên Kang Mina, sau khi lộ tin chuyện của cô và Lisa thì đã bị Wendy Seulgi Joy và Mino cùng Jennie cảnh cáo.

Đêm đó em trốn đi là cùng mọi người tới xử cô ấy. Sau đó Mina cũng chuyển trường qua nước ngoài luôn.

Soo à, chị mau tỉnh lại đi, em còn chưa tỏ tình với chị mà!

Soo à, sao chị giận em lâu vậy, em nhớ chị.

Soo à...

Jennie vẫn luôn độc thoại một mình như vậy, một tháng rồi, không có tiến triển gì cả, Kim Jisoo vẫn bị vây quanh bởi một mớ dây nhợ. Jennie Kim vẫn luôn bên cạnh nói chuyện cùng cô.

Em kể tất cả chuyện vui ở trường ở nhà cho Jisoo nghe, kể luôn chuyện Wendy và Seulgi chính thức thành một cặp ngày ngày phát cơm chó cho em ăn. Em cũng muốn cùng cô phát cơm chó cho hai đứa nó.

Jennie đang nói chuyện với Jisoo thì cánh cửa phòng mở ra.

Jennie theo quán tính quay lại.

Là Chaeyoung cùng một số y tá đi vào. Jennie biết ý liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau một hồi khám tổng quát lại cho Jisoo, Chaeyoung cùng các chị y tá rời đi, Jennie lại tiếp tục vào bên trong trò chuyện cùng Jisoo.

Jisoo, chị thấy sao rồi, có phải chị sắp tỉnh rồi không?

Soo à, em nhớ đồ ăn chị nấu quá.

Soo à, chị dậy chỉ em làm bài tập đi, dạo gần đây giáo sư Im ra bài khó quá, còn luận văn nữa...

Soo à...

Jennie luôn như vậy, sau mỗi lần Chaeyoung khám cho Jisoo xong em lại hỏi mấy câu đó, tới mức Chaeyoung cũng thuộc lòng rồi.

Cánh cửa phòng lại mở ra, Jennie cũng chẳng buồn mà quay lại.

Người bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa đi vào trong, tiến lại gần Jennie, vỗ vỗ vai em.

Nini, chị có chuyện muốn thông báo với em!
Chaeyoung nhìn Jennie bằng ánh mắt đau buồn.

Jennie nhìn sơ cũng biết sẽ có chuyện rồi, em thở dài cuối xuống nhìn Jisoo.
Unnie cứ nói, em chuẩn bị tâm lý rồi!

Jisoo unnie...
Chaeyoung ngập ngừng, điều này khiến Jennie từ bình thản trở nên hoang mang.

Sao vậy?

Unnie, chị ấy...chị ấy vì hôn mê quá lâu nên...đã trở thành người...thực..vật.
Chaeyoung vừa nói vừa khóc.

Jennie nghe Chaeyoung nói vậy liền kinh hãi nhìn nàng.

Cái gì mà người thực vật chứ.

Jisoo của em sao lại là người thực vật.

Em không tin.

Chaeyoung, chị vừa nói điên cái gì vậy?
Jennie đứng dậy túm lấy cổ áo nàng.

Chaeyoung cũng không phản kháng, nàng mặc kệ Jennie mà khóc.
Xin lỗi Jennie, chị...chị...

Giọng Chaeyoung càng lúc càng không rõ ràng. Nàng thực sự đã cố gắng lắm rồi nhưng ý chí của Jisoo không muốn cô tỉnh dậy. Có lẽ cú sốc ngày hôm đó với Jisoo quá lớn.

Chaeyoung, có phải chị đang đùa em đúng không? Jisoo của em sẽ mau tỉnh lại đúng không?
Jennie gào lên, ánh mắt ngập ngừng đau khổ nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn im lặng, điều này khiến Jennie càng thêm đau buồn. Jennie buông lỏng cổ áo Chaeyoung ra, em ngã quỵ xuống đất, bật khóc.

Chaeyoung vội ngồi xuống đỡ em dậy.
Nini, em..bình tĩnh.

Jennie được Chaeyoung đỡ đứng dậy thì tình cờ phát hiện mu bàn tay Chaeyoung bị thương, Jennie chộp lấy tay nàng chất vấn.
Chaeng? Chuyện gì vậy?

Chaeyoung khuyên em bình tĩnh nhưng chính bản thân nàng lại không giữ bình tĩnh được. Sau khi biết Jisoo thành người thực vật, Chaeyoung lúc về phòng làm việc của mình, nàng đã trút hết bực tức cũng như áp lực của mình vào bức tường và mu bàn tay của mình.

Chaeyoung liên tục đấm tay mình vào tường, nàng ghét bản thân nàng, tại sao lại vô dụng như vậy, tại sao ngày trước đã không giúp được cho Jisoo, và bây giờ cũng không.

Lúc nãy nếu không nhờ chị y tá tình cờ vào đưa bệnh án cho Chaeyoung và kịp thời ngăn nàng lại thì có lẽ giờ chính Chaeyoung cũng nhập viện mất rồi.

Chaeyoung không trả lời Jennie, nàng thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Jisoo.
Jisoo unnie, xin lỗi chị.

Jennie bỗng ôm Chaeyoung vào lòng.
Chaeyoung à, chị không cần phải tự trách mình như vậy, chị phải mạnh mẽ mà vượt qua. Lisa còn đang đợi  chị mà.

Nhắc đến Lisa, Chaeyoung lại cảm thấy nhói ở ngực trái. Em ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Ngay cả chia tay hay không Lisa cũng chẳng nói với nàng khiến Chaeyoung lưng chừng giữa khoảng không mênh mông.

Jennie cùng Chaeyoung ánh mắt mệt mỏi nhìn Jisoo.
------

Jennie hôm nay dùng tâm trạng kinh khủng nhất để đi đến lớp. Chuyện Jisoo trở thành người thực vật cả trường đã biết, mọi người ai cũng rất sốc là lo lắng cho Jisoo.

Unnie ổn chứ?
Wendy lo lắng hỏi.

Để tao yên!
Jennie bình thường đã cục súc nay lại càng cục súc hơn.

Ai giờ xui xui va phải em thì xác định.

Wendy thấy em vậy cũng hiểu cho em nên im lặng không nói gì, cô biết ngoài chuyện của Jisoo thì chuyện của Lisa cũng khiến em đau đầu. Dù ông Kim đã tìm kiếm Lisa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả.

Dù Lisa có xấu xa cỡ nào thì đó vẫn là em gái của em vẫn là người mà Jennie em yêu quý nhất.

Jisoo trở thành người thực vật.

Lisa thì biến mất.

Chaeyoung thì biến thành bác sĩ không cười không nói.

Tất thảy người bên cạnh em lần lượt đều rời xa em. Jennie cảm giác như em chính là nguồn gốc của tất cả mọi thứ vậy.

Nếu như em ngoan ngoãn hơn.

Nếu như em không làm khó Jisoo.

Và hoặc giả nếu như đơn giản em ngăn Lisa lại kịp thì bây giờ có phải mọi thứ sẽ ổn không.

Jennie gục xuống bàn mệt mọi, chợt có một bàn tay đặt lên vai em. Jennie cũng không muốn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ im lặng.

Người kia biết tâm trạng của em không ổn, cũng im lặng ngồi xuống cạnh em. Cả hai vẫn im lặng như vậy, Jennie lúc này mới lên tiếng.
Giáo sư Bae, chị chưa chịu về sao?

Người kia khẽ mỉm cười, dùng tay xoa xoa đầu em như xoa đầu một chú cún đáp.
Về chung không?

Em muốn một mình, chị về trước đi!!!

Irene cũng im lặng rồi rời đi.

Irene đi được một lúc thì Jennie cũng mệt mỏi rời khỏi phòng học. Em chầm chậm bước đi. Những cánh hoa anh đào cuối xuân còn sót lại cũng rơi xuống. Jennie dừng lại trước một hàng ghế đá. Em thẫn thờ nhìn chung xanh, hình như rất lâu rồi em chưa đi dạo một mình như thế này. Nhiệt độ ở Hàn Quốc tuy em đã quen nhưng buổi chiều tối vẫn còn khá se lạnh. Cơn gió nhẹ khẽ thổi vào tóc em khiến tóc em cũng nhẹ bay.

Chợt có chiếc áo khoác, khoác vào người em, Jennie giật mình nhìn lên.

Là Chaeyoung...

Chaeng??? Chị làm gì ở đây???
Jennie ngạc nhiên nhìn người kia.

Chaeyoung bước lại ngồi xuống ghế đá, ánh mắt có chút mệt mỏi đáp.
Thật trùng hợp, đây là nơi lần đầu tiên chị gặp Lisa. Ấy vậy mà gần bốn năm rồi.

Chaeyoung hắt hơi một cái, sau đó nhìn về phía trước.

Thật nhớ khoảng thời gian lúc trước, lúc Chaeyoung chỉ mới biết Lisa.

Lúc ấy...

" Này cô em, sao ngồi đây một mình vậy, cần bọn anh tâm sự không?

Một đám thanh niên xông đến trước mặt một cô gái. Người kia không mảy may quan tâm liền đứng dậy rời đi thì chợt tên kia cầm lấy tay quát.

'Yahh, cô em đi đâu vội thế, từ đã nào'

Người kia giật mình hất tay tên kia ra.
'Buông ra'

Rồi rời đi .

'Aaa... Nhỏ này láo, bọn mày bắt nó về cho tao.'

'Vâng đại ca'

Đám người phía sau liền xông đến chỗ người nọ.

'Mấy người muốn gì?'

'Muốn cô em làm anh đây vui!'

Chát

'Con nhãi, mau bắt nó'
Tên kia bị tát một cái liền nỗi máu điên hét lên.

Cả đám bốn năm tên đàn ông xông đến bắt một cô gái. Một trong số chúng xô ngã cô, tên khác đi lại giơ tay lên định tát cô. Người kia sợ hãi nhắm tít mắt, chờ đợi sự xui xẻo kia.

Chợt.

Aaaaa...

Uỵch uỵch...

'Con khốn mày nhớ mặt tao'
Cả đám đau đớn ôm bụng ôm mặt bỏ chạy.

Người kia nghe thấy yên tĩnh thì mở mắt ra.

Ủa đám người kia đâu rồi.

Đảo mắt nhìn xung quanh.

'Chaeng!!! Chaeng!!!'

Aaaaaaa
Người nằm dưới đất bị gọi tên liền giật mình hét lên khiến đối phương cũng mấy phần hoảng hốt.

'Chị Chaeyoung, là em... Lisa... Lalisa Manoban!!?'
Người kia vội vàng ôm người dưới đất vào lòng.

Người dưới đất được trấn an liền thở phào một cái.
'Ai...ai..vậy?:

'Là em, Lisa...?!'
Người kia gỡ cái ôm kia ra.

'Lisa?'

'Vâng là em!'

'Oh no, em xinh quá!'

(Chaeyoung liêm sỉ chị ơi)

Chaeyoung thấy mình vừa nói cái gì đó sai sai vội bụm miệng quay đầu đi. Lisa nghe Chaeyoung khen mình mà bật cười. Cái con người này có liêm sỉ không vậy. Cái cô bác sĩ Park Chaeyoung mà Lisa hay nói chuyện sao giờ lạ quá ta.

Lisa thấy Chaeyoung ngượng ngùng thì vội đỡ nàng lên ghế, sau đó nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên người cho nàng, rồi ngồi kế bên.

Lisa vẫn không khỏi hết buồn cười vì cô gái bên cạnh mình, sao mà chẳng có tý liêm sỉ nào thế, ấy vậy mà lúc nói chuyện trên app nàng ấy lại tỏ ra rất ngạo kiều.'

Nghĩ đến đây Chaeyoung không khỏi chạnh lòng, nàng nhớ Lisa quá, không biết em ấy giờ đang đâu nữa, tại sao rời đi không lý do chứ. Không lẽ tình cảm bao nhiêu qua cũng không đủ tạo cho Lisa một vỏ bọc an toàn ư.

Jennie thấy Chaeyoung buồn bã, em cũng đoán được lý do. Em cầm lấy tay của Chaeyoung an ủi.
Chaeng à, em tin Lisa em ấy sẽ về mà!

Chaeyoung ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn Jennie. Nàng cũng tin Lisa sẽ về với nàng.
--------

Ba năm sau....

Hôm nay Jennie lại ghé thăm phòng bệnh của Jisoo, chị đã hôn mê ba năm rồi. Ba năm qua đa thay đổi rất nhiều, duy chỉ Jisoo vẫn nằm đó và Jennie vẫn đều đặn mỗi ngày vào nói chuyện cùng chị.

Jennie bây giờ cũng là một bác sĩ giỏi, chuyên ngành tâm lý học. Chaeyoung thì cũng lên chúc chủ tịch của bệnh viện hiện tại của nàng và Jennie đang làm. Irene dạy ở trường Jennie đến khi em ra trường thì trở lại New Zealand để học tiếp lên Tiến sĩ.

Irene đi Jennie cũng rất buồn, nhưng Jennie không cản Irene vì em biết chỉ có để Irene đi thì cả hai mới thấy thoải mái.

Soo à! Bao giờ chị mới tỉnh dậy vậy? Ba năm rồi, em đã đợi chị ba năm rồi... Chị thật sự không muốn tỉnh dậy sao?

...

Soo à, chị có biết em rất nhớ chị không?

....

Ba năm nay Jennie luôn độc thoại một mình như vậy. Kết quả ba năm như một, đều là em tự nói rồi lại tự khóc và tự trách mình.

Em vẫn luôn tự trách mình như vậy. Sự dằn vặt và hối hận luôn ám ảnh trong em. Chính vì vậy suốt ba năm nay em luôn cố gắng học thật tốt để trở thành bác sĩ mà bù đắp cho Jisoo.

Cánh cửa phòng mở ra. Jennie quay lại nhìn.

Là Seulgi và Wendy.

Hai đứa nó đã từng là một couple được mọi người ngưỡng mộ cả em cũng vậy nhưng chẳng ai biết lý do chia tay là gì. Cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè tốt của nhau.

Thấy Jennie, Wendy lên tiếng chào em.
Jennie unnie...

Chào Nini.
Seulgi bên cạnh cũng gật đầu, sau đó cả hai đi lại phía Jennie.

Hai đứa bây công việc ổn chứ?
Jennie nhìn Jisoo nhưng vẫn hỏi chuyện.

Vâng unnie, công ty của em ổn ạ!
Wendy đáp nhẹ.

Wendy sau khi ra trường thì mở một công ty chuyện sản xuất gấu bông, đến nay ba năm hơn cũng phát triển thành một tập đoàn lớn. Nhiều lúc Jennie thắc mắc là tại sao lại là gấu bông, Wendy chỉ cười chứ không đáp, có lẽ đáp án ấy chỉ duy nhất mình cô và người kia biết.

Jennie nghe Wendy đáp cũng gật đầu sau đó nhìn qua Seulgi.

Tao á hả, thì kế thừa cái chức chủ tịch của ba tao đó, nhưng chắc sắp bị đuổi đến nơi rồi!
Seulgi thở dài nói.

Why???

Thì mày biết tính tao ăn chơi suốt ngày rồi, ông bà cứ ép tao lấy vợ nhưng vợ ở đâu ổng bã không chỉ, haizzz... Ông bà còn bảo trong năm nay tao mà không đem con dâu về cho ổng bả là cả hai cắt hộ khẩu tao luôn. Huhu... Biết dâu rễ đâu mà tìm.
Seulgi khóc không thành tiếng.

Ủa công việc của mày sao rồi? Ok hết không? Chị Chaeyoung có bắt nạt mày không? À phải nói là mày bắt nạt chị ấy chứ.
Seulgi vẫn không quên châm chọc em.

Này Kang gấu, tao có nên nói bác Kang cắt hộ khẩu mày ngay luôn không?
Jennie bất lực nhìn Seulgi.

Wendy bên cạnh thì bật cười.

Không khí cũng trở nên ít ngột ngạt hơn.
-------

Này này nghe gì không, ở bên kia có cô gái ăn xin bị ông chủ tiệm phở đánh sắp chết đến nơi rồi.

Thật sao, mau qua xem sao!

Một đám người bàn tán rồi chạy lại hóng hớt chuyện của người ta.

Chaeyoung đang đi mua ít thức ăn thì bị đám người nhiều chuyện va phải. Người đó vội vàng xin lỗi nàng rồi nhanh chóng chạy lại chỗ có chuyện. Chaeyoung cũng không bận tâm, nàng cầm lấy túi định đi thì.

Xin các người đừng đánh tôi...aaaa...

Con khốn dám ăn cắp.

Tôi...xin...lỗi...

Chaeyoung thấy đông người thì cũng tò mò đi lại. Nàng nhón chân lên nhìn thì...

Chaeyoung gần như chết lặng.

Người kia là...

Mẹ kiếp mày...

Dừng lại...

Ông chủ tiệm phở định đá vào người kia thì bị một tiếng nói ngăn lại. Mọi người tò mò quay ra nơi phát ra âm thanh.

Là Chaeyoung.....

Em ấy nợ bao nhiêu, tôi trả...
---------------


Thứ đáng sợ nhất không phải là antifan mà là fan ti 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro