cảm giác bất an


note: chap văn! đảm bảo ngọt 🤡👍











" Ưm ~"

Jennie cựa mình một cái, mơ màng mở mắt thì nhận ra bản thân đang nằm ngủ trong phòng, bất chợt nhớ lại cảm giác hôm qua khiến chị bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

" Jisoo...?"

Chất giọng khàn đặc của chị cất lên giữa căn phòng tối om lạnh lẽo, đôi tay sờ soạng chỗ nằm bên cạnh mình, không hề có ai ở đây.

Jennie như kẻ mất trí lao ra khỏi phòng, nhìn căn hộ vắng lặng không một bóng người, chị dường như không còn đứng vững nữa liền ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt trực trào ra.

" Tất cả... chỉ là mơ thôi sao...?"

Lời nói vừa dứt, Jennie oà khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy ngực mình đau đớn không thở nổi.

" Tất cả là mơ thôi sao?"

Tại sao mơ mà lại chân thực đến như vậy? Chị còn cảm nhận được làn da mềm mại của cô khi chạm vào, còn cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ bờ môi của cô, và cả hơi ấm lẫn nhịp tim từ Jisoo khi mà cô ôm chị vào lòng đêm qua nữa...

Chị không can tâm rằng tất cả những gì mà cả hai trải qua chỉ là một giấc mơ.

" Jennie...?"

Tiếng cửa mở toang ra đập vào tường tạo nên tiếng động lớn nhưng chị vẫn là không để tâm, ngồi bệt dưới sàn khóc tức tưởi, cho đến khi một giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang bên tai Jennie.

" Jennie, chị sao thế?"

Lúc này chị ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt mình hằng đêm nhớ nhung đang ở cự li rất gần, điều này khiến Jennie có chút khó tin.

" Jisoo? Là... là em thật sao?"

Đôi bàn tay của chị chạm vào mặt cô một cách run rẩy, Jisoo chỉ cười, một nụ cười dịu dàng trấn an nỗi lo lắng trong lòng chị.

" Em đây..."

Jennie không nói không rằng nhào đến, hai tay ôm chặt lấy cổ của cô, khóc sướt mướt, Jisoo nhẹ cười, đưa tay vỗ vỗ lên lưng chị, miệng không ngừng dỗ dành.

"... em mới đi đâu về vậy?"

Lúc này chị buông cô ra, thì đôi bàn tay đầy máu của Jisoo đập vào mắt mình.

" Jisoo? Cái gì đây?"

"...chỉ là vết thương nhỏ thôi..."

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?"

"...em đã đến gặp Hong Suzu..."

" Em đến gặp cô ta làm gì chứ!?"

"... đến nói với cô ấy rằng người em yêu là chị..."

Jisoo nhìn chị, ôn nhu nói.

" Đồ ngốc nhà em..."

Jennie cảm động mắng một câu, rồi sau đó nhẫn tâm đổ cả chai thuốc sát trùng vào vết thương của Jisoo.

" Yah! Jennie Kim!!!!"

" Đáng đời em lắm!"


















" Chắc chị vẫn chưa ăn gì?"

" Để em nấu cho chị..."

Jisoo nói toan muốn vào bếp, ngay lập tức chị liền nắm tay cô kéo lại về ghế sofa.

" Tay đang bị thương mà đòi nấu nướng cái gì? Mau ngồi xuống để chị làm..."

" Nhưng mà để em giúp chị..."

" Ngồi xuống ngay!"

Jennie quay lại, quát một cái Jisoo như thỏ con lập tức rụt cổ lại, ngồi ngay ngắn trên sofa.









" A nào!"

" Em tự ăn được mà..."

" Có há miệng ra không?"

Jisoo liền thấy bộ dạng như một người mẹ của chị, chỉ có thể miễn cưỡng há miệng ra để Jennie đút ăn.

" Ngoan..."

Jennie hài lòng mỉm cười, đưa tay xoa lấy đỉnh đầu của cô. Jisoo bĩu môi một cái, lớn hơn có một tuổi mà làm như mẹ cô vậy?

" Nghĩ gì đó!?"

" Dạ, đâu có..."

" Jisoo...?"

" Dạ?"

Chụt

Jennie cười khúc khích khi bản thân vừa hôn lên môi cô một cái, Jisoo phì cười kéo người kia vào một nụ hôn sâu hơn.

" Jisoo..."

" Dạ?"

" Bộ hôm nay em không đi học hả?"

"..."

" Chị cũng không đi học hả Jennie!?"

"..."

" Kiếp thật..."

" Không sao, nghỉ một ngày nhằm nhò gì..."

Sau câu nói của cô, Jennie đưa mắt nhìn Jisoo, hai tay choàng qua cổ cô, môi nhếch lên

" Vậy không phải em nên bù đắp gì đó cho chị sao...?"

Jisoo cười, một nụ cười không đúng đắn.

" Không thích..."

" Yah Kim Jisoo, em đáng ghét!!"



























" Gì?? Jisoo cũng không có đi học hả??"

Lisa nghe xong chỉ gật đầu, nhưng mà trong lòng đang không ngừng đánh giá Chaeyoung, có gì không mà ngạc nhiên dữ vậy trời?

" Jennie cũng không có đi học..."

Lần này đến phiên Lisa giật mình, rồi đột nhiên nhìn bọn họ, ngập ngừng không biết có nên nói hay không?

" Ừm ờ, hình như hôm nay Hong Suzu cũng không có đi học..."

Bọn họ nghe xong liền đưa tay đỡ trán, hôm nay là ngày gì mà ba người họ không hẹn mà nghĩ hết vậy.

" Chẳng lẽ có chuyện gì rồi!?"

" Tao có nhắn tin, gọi điên cho Jennie các kiểu mà chẳng được lời hồi đáp gì!"

" Em cũng có nhắn tin tới gọi cho Jisoo nhưng cậu ấy đều không xem!"

" Đi!"

" Đi đâu?"

" Còn đi đâu nữa, tất nhiên là đến nhà Jennie rồi!!!"




























Bây giờ cả bọn đều đã có mặt đầy đủ trước nhà của Jennie, Chaeyoung thì đang bận rộn gõ cửa nhà, còn đám kia thì đứng lóng ngóng nhà người ta.

" Mọi người, máu kìa!'

Lisa đột nhiên la lên làm cả tất cả bọn họ giật bắn người, theo hướng chỉ của Lisa mà nhìn xuống nền xi măng dính những giọt máu đỏ tươi.

" Mẹ kiếp, có chuyện thật rồi!"

Chaeyoung lúc này tâm trạng không còn ổn định nữa, không ngừng gõ cửa nhưng mà đều không thấy bóng dáng Jennie xuất hiện.

" Né ra, để tao!"

Seulgi xung phong, vặn cửa.

" Bà nội cha mày! Có khoá cửa đâu..."

Chaeyoung đưa tay xoa lấy chỗ mà nhỏ kia vừa kí vào, uất ức nhìn Lisa đang đứng bên cạnh.

" Lisa, nó kí đầu chị!"

" Đáng!"

Lisa lạnh lùng phun ra một câu.





















Cả bọn bước vào nhà, nhìn thấy tivi ở phòng khách vẫn còn mở mà lại không nhìn thấy ai.

Chaeyoung không ngại nguy hiểm trực tiếp mở cửa đi vào phòng ngủ của Jennie, nhìn thấy hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành, chị há hốc mồm, kêu lên một tiếng.

" Ôi vái đãi!"

" Dụ gì vậy?"

Nghe thấy tiếng của Chaeyoung, cả bọn liền vội vã ùa vào, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, kẻ thì mắt muốn lòi khỏi tròng, người thì hàm rớt xuống chạm cả đất.

" Phải chụp lại mới được!"

Yerim lôi điện thoại trong túi ra.

" Chụp góc này mới đẹp..."

Irene chỉ sang bên phải.

" Không, góc này!"

Sana không hài lòng, chen vào.

" Không, góc chính diện đẹp hơn..."

Nayeon lên tiếng

" Ba bây khỏi đi, tao tự chụp!"

Tách!

Tách!

Tách!

Vì tiếng chụp hình lẫn giọng nói của tất cả bọn họ làm cho Jennie có chút tỉnh giấc, cựa mình, đôi mắt nhắm nghiền mở ra thì nhìn thấy bảy cái bóng đen to lớn trước mắt mình.

" Ahhhh!!!"

Jisoo đang làm ngủ cũng vì bị tiếng la của Jennie làm cho tỉnh giấc.

" Hả? Chuyện gì vậy?"
























" Vậy là giờ hai người yêu nhau rồi hả?"

Sau câu nói của Chaeyoung, hai người họ chỉ đưa mắt nhìn nhau chẳng ai lên tiếng trả lời.

" Ừm, thì cũng có thể là vậy..."

Jisoo bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay của chị, cái nhìn dịu dàng làm cho Jennie không nhịn mà cười nhẹ một cái.

" Chúa ơi, Jennie Kim đang cười đó hả?"

Jennie nghe xong liền quay sang lườm Kang Seulgi một cái.

" Jisoo!? Hong Suzu làm cậu bị thương sao?"

Lisa lúc này thấy bàn tay của cô được băng bó kĩ càng, lên tiếng hỏi.

" Sau khi nghe tớ nói yêu Jennie, cậu ấy lại mất kiểm soát lấy dao ra đe dọa tớ. Tớ không muốn lại bị điều đó mà làm bản thân mình khó chịu nữa, liền cản Suzu lại, không may con dao bị hất ra, cắt trúng tay tớ..."

"..."

" Hong Suzu đã nhiều lần thao túng tớ, mọi người biết đấy cha mẹ cậu ấy ly hôn khi còn nhỏ, Suzu đã không nhận được tình yêu cha và mẹ, cậu ấy sống cùng với bà của mình. Nhưng mà em cũng mới biết được, bà của cậu ấy vừa mất không lâu. Nếu nói ra em chính là người thân duy nhất của Suzu, nhìn thấy cậu ấy như vậy em thật sự không nỡ để cậu ấy cô đơn một mình..."

"...dù gì trước đây cậu ấy cũng từng cứu em, em đâu thể làm ngơ nên mới làm Jennie bị tổn thương, thật sự xin lỗi chị..."

"...ay, dù sao bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Không phải hiện tại cả hai các cậu đã được ở bên nhau rồi sao?"

Jennie nhẹ cười, phải rồi nhỉ? Bây giờ chị và cô cuối cùng đã có thể bên nhau rồi, chị nên vui mới phải chứ. 

" Jennie...?"

Jisoo cất giọng gọi khi vô tình nhìn thấy được sự lo lắng ngập tràn trong con ngươi của Jennie.

" Jisoo à, không hiểu sao... chị cảm giác bất an lắm..."

" Bất an làm sao cơ?"

" Chị có cảm giác rằng Hong Suzu sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy..."

Jisoo nghe xong chỉ nhẹ cười.

" Chị đừng lo, có em ở đây..."

" Em sẽ bảo vệ chị..."

Hai người nhìn nhau mà cười, cảm giác như đang trong thế giới riêng của mình làm cho những người còn lại bịt mồm chạy không kịp.





đám người kia: Jisoo không khờ! Jennie cũng không ngờ! Vậy ai khờ!? Chúng ta khờ!!! 🤡











__________________________

ai rồi cũng phải khờ thoi 🤡













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro