chị là...ai?


note: chap văn! quý khách vui lòng thắt dây ăn toàn trước khi khởi hành 🤡





















" Jennie!"

Nghe thấy tiếng gọi khiên chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám người Chaeyoung gương mặt ai cũng hớt hải chạy lại.

" Jennie...?"

Chaeyoung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chị, dịu dàng ôm lấy cả cơ thể đang run lẩy bẩy của Jennie.

" Jisoo... sao rồi?"

Vừa nhắc đến cái tên này, tâm trí của Jennie đã như đàn ong vỡ tổ, đồng tử liền run lên đầy sợ hãi. Chị dời tầm mắt xuống nhìn thấy hai bàn tay nhuộm máu Jisoo đỏ tươi, một giây sau liền bật khóc nức nở không thể nói thành lời. 

" Jennie à..."

Irene cùng những người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh chị. Mọi người ai ai nghe tin xong cũng đều rất sốc gần như là bàng hoàng không tin vào tai mình.

Nhưng người mà bọn họ lo lắng hơn tất thảy chính là Jennie Kim, không biết chị đang như thế nào? Liệu có thể giữ được bình tĩnh khi mà người mình yêu đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết không?

" Jisoo... nhất định sẽ không sao đâu..."

Seulgi đặt bàn tay lên vai chị, trấn an một câu. Ngay chính bản thân nó cũng đang phải tự dặn lòng mình là như vậy.

" Jennie, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại...?"

Chaeyoung hỏi, nhìn gương mặt của Jennie bây giờ đầy vết thương, quần áo thì luộm thuộm xộc xệch.

Là ai mà thăm độc lại có ý đồ muốn chia cắt bọn họ!?

" Còn... ai ngoài Hong Suzu...!"

Jennie lúc này đã bình tĩnh mà lên tiếng, gằn giọng nhấn mạnh tên hung thủ, chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi chị đã muốn đi giết người rồi. 

" Cô ta muốn giết tao, nhưng lúc đó Jisoo đã lao đến bảo vệ cho tao nên..."

Jennie khổ sở thốt lên,hai tay ôm lấy đầu mình, chị hoàn toàn không muốn nhớ lại hình ảnh đó một chút nào cả. Ngay lúc này, Jennie còn mơ hồ nghe thấy câu nói của Jisoo vang bên tai, đau như cắt.

" Em chết là vì bảo vệ chị..."

Phải, nếu Jisoo có chuyện thì chính là do chị. Giá như người hứng chịu con dao đó là Jennie, thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn đứng đây, bình an vô sự.

" Jennie, mày phải tỉnh táo lên...! Jisoo em ấy bị như này không phải là vì mày, mà là Hong Suzu, cô ta đã muốn chia rẻ mày và Jisoo! Mày không thể ở đây khóc lóc trách móc bản thân được..."

"... phải, là Hong Suzu!"

Tại cả những chuyện này là do cô ta mà ra!

" Vậy cô ta đâu rồi...? Chạy rồi sao?"

"... tụi bây giúp tao... cho dù có phải lục tung cả Hàn Quốc này lên cũng phải tìm ra đám người kia và Hong Suzu đó!!"

" Cô ta xém chút nữa là lấy mạng Jisoo, tao nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!"









































" Jennie, Lisa, hai người vào thăm Jisoo đi. Bọn này đi tìm đám khốn nạn kia!"

Chaeyoung nói xong liền quay lưng cùng đám người kia đi làm nhiệm vụ mà chị giao, thì cổ tay Chaeyoung đột nhiên bị nắm lại.

" Em đi cùng mọi người!"

Lisa tha thiết nhìn chị, hiện tại nó cũng không có can đảm để nhìn người bạn thân của mình nằm yếu ớt trên giường bệnh như thế.

" Được..."

Nói rồi Chaeyoung nắm lấy tay Lisa kéo đi cùng mình. Bỏ lại mình chị đứng trước phòng bệnh của Jisoo.

Jennie thở ra một hơi rồi bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi lẫn tiếng ồn của máy móc khiến chị có chút không quen.

Từng bước chân nặng nề tiến đến bên chiếc giường trắng toát, Jennie nhìn Jisoo nằm im ỉm bất động, trên đầu quấn một miếng băng trắng, xung quanh người gắn đầy dây nhợ.

Mới vài giờ trước còn cười cười nói nói vui vẻ với chị vậy mà bây giờ đã chẳng thể cử động được nữa.

Bác sĩ nói mạng của Jisoo rất lớn, đầu bị đập mạnh dẫn đến xuất huyết nhẹ, bị gãy hai cái xương sườn, vết đâm ở bụng mất máu rất nhiều.

Nếu như lúc đó, xe cấp cứu đến chậm một giây thôi thì Jisoo có thể đã mất mạng rồi.

Nghe những lời bác sĩ nói mà lòng của Jennie như bị ai đó đè lên, thở không nổi.

Chị thật sự không thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh Jisoo rời xa mình. Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ liên tục xảy đến với hai người vậy?

" Jisoo của chị, mau tỉnh lại nhé...!"

Jennie ánh mắt đau xé dán chặt lên người cô dịu dàng cất tiếng, chị cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tím ngắt của Jisoo.



































" Vẫn chưa tìm ra sao?"

" Đã tìm ra được một thằng trong ba người..."

" Vậy nó đâu rồi?"

Jennie ngữ khí lạnh lẽo.

" Nó chết rồi!"

Chaeyoung ôn tồn đáp.

" Hả? Sao lại chết!?"

" Có vẻ như là tự tử!"

" Mau chóng tìm ra 2 thằng kia! Còn Hong Suzu thì sao?"

"... không có tung tích!"

" Mẹ kiếp!"

Jennie bực dọc đập bàn một cái, nhưng rồi chợt nhận ra là đang trong phòng bệnh, không biết là điều này có vô tình đánh thức Jisoo không?

" Cho dù có mất 1 hay 5 năm cũng phải tìm ra con nhỏ đó!!"

" Mọi người, Jisoo...Jisoo tỉnh rồi!!"

Câu nói bực bội của chị vừa dứt thì Lisa đang ngồi bên giường bệnh của Jisoo đột nhiên la lên, không khỏi giấu đi sự vui mừng trên gương mặt.

Jennie liền chạy đến giường cô, bộ dạng hấp tấp.

" Jisoo...Jisoo, em tỉnh rồi!"

"...mau mau gọi bác sĩ!!"























" Cô ấy đang hồi phục rất tốt!"

" Cảm ơn bác sĩ!"






























" Jisoo, em thấy trong người thế nào?"

" Jisoo, em thấy chỗ nào không ổn?"

" Jisoo à, em có biết chị nhớ em lắm không!?"

Nhưng mà trước những câu hỏi lo lắng dồn dập của Jennie, Jisoo vẫn là gương mặt bần thần không một chút cảm xúc khiến cho mọi người xung quanh có chút khó hiểu.

" Jisoo, em... sao vậy?"

"... Jisoo à..."

Con ngươi vô cảm của Jisoo xoáy thẳng tâm trí bấn loạn của chị, đôi môi trái tim nhấp nháy.

Câu nói đầu tiên Jisoo cất tiếng sau hơn ba ngày hôn mê đã khiến cả người Jennie bỗng chốc chết lặng đi.



























" Chị là...ai?"






















_________________________

Tú khờ quay trở lại hả 🤡👍













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro