tôi sợ lắm Jisoo à...

note: vừa text vừa văn!




hongsuzu
kết thúc tiết học chưa?

sooyaaa__
chưa, còn khoảng 20 phút nữa

hongsuzu
tớ nhớ cậu quá Jisoo à...

sooyaaaa__

tớ cũng nhớ cậu...
chờ một chút nữa thôi

hongsuzu
kết thúc xong phải qua nhà tớ liền đấy!

sooyaaaa__
tớ biết rồi.



















" Suzu, tớ đến rồi..."

Jisoo khép cách cửa lại, ngay lập tức đã bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.

" Tớ nhớ cậu quá Kim Jisoo..."

Suzu úp mặt vào sau gáy của cô, hít lấy hít để mùi hương dầu gội thơm tho từ mái tóc của Jisoo, tay ôm lấy eo cô cứng nhắc.

"..."

" Jisoo..."

"..."

" Hôm nay tớ nhìn thấy cậu nói chuyện với con nhỏ nào đó ở nhà thi đấu..."

Jisoo nghe xong chỉ điềm đạm đáp.

" Là bạn cùng lớp của tớ, chỉ là hỏi tớ là có bài tập gì không thôi..."

" Có thật không...?"

Hong Suzu buông eo cô ra, vòng qua đến trước mặt Jisoo, ánh mắt sắc lạnh dò hỏi.

Jisoo gương mặt bình thản, đưa tay lên vuốt lấy gương mặt của người con gái trước mặt, dịu dàng nói.

" Hong Suzu, tớ chỉ yêu mình cậu..."

Liệu có ai nghe thấy tiếng khóc trong lòng của cô không?

Suzu nghe xong lời yêu của Jisoo, gương mặt liền trở nên vui vẻ, cười híp mắt, hạnh phúc ôm chầm lấy Jisoo.

" Kim Jisoo, cậu chỉ được là của riêng mình tớ thôi..."

Jisoo ôm lấy cô ta, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào tấm lưng của Suzu, gương mặt có chút cay đắng.

" Phải, tớ chỉ là của riêng mình cậu..."


























































12:20

jennierubyjane
Jisoo à
tôi nhớ em...
nhớ em đến phát điên rồi

sooyaaa__
không phải đã nói sẽ không làm phiền tôi nữa sao?

jennierubyjane
Jisoo, em nói rằng em rất hạnh phúc có phải không?

sooyaaa__

jennierubyjane
có thật sự là trái tim em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Hong Suzu không?

sooyaaa__
chuyện đó không liên quan gì đến chị...

jennierubyjane
Jisoo à
làm ơn tới cứu tôi với...

sooyaaa__
???

jennierubyjane
Jisoo à...
Han Jongin anh ta đến đập cửa nhà tôi...
tôi sợ lắm
tôi sợ lắm Jisoo à

sooyaaa__
chúng ta kết thúc rồi Jennie...

jennierubyjane
cứu tôi, làm ơn cứu tôi Jisoo
anh ta đòi gặp tôi.
cứu tôi
làm ơn xin em, hãy cứu tôi...
Jisoo...
*đã xem*




































Jisoo chạy như bay đến nhà của Jennie, nhìn thấy cách cửa nhà của chị mở toang, tim của cô đập nhanh một cái, lúc này gần như không thể bình tĩnh nổi.

"... Jennie..."

Jisoo bước vào căn nhà tối om, nhìn mọi thứ xung quanh sao có vẻ hơi bừa bộn, điều này làm cho sự lo lắng trong lòng cô không ngừng dâng lên.

" Jennie...?"

Cô đứng trước cửa phòng của chị, đôi bàn tay run run vặn nắm cửa. Jisoo liếc mắt nhìn lên giường, không có ai cả.

Bỗng lúc này trong bóng tối một vòng tay bao phủ lấy eo cô, hơi ấm của chị ngay lập tức truyền đến tấm lưng của Jisoo.

" Jisoo..."

Jennie khẽ gọi, giọng nói mệt mỏi xen lẫn đầy sự nhung nhớ.

" Mau buông tôi ra, chị làm cái gì vậy...?"

Jisoo hoảng hốt vội vã muốn gỡ bàn tay của người kia ra nhưng mà Jennie ngày một càng siết chặt hơn, không cho cô vùng vẫy thêm nữa.

" Làm ơn Jisoo à..."

" Chỉ một chút thôi..."

Jennie cầu xin, tựa đầu lên bờ vai của người kia, mùi hương trên người Jisoo xộc vào mũi làm cho chị càng thêm dễ chịu, không muốn rời xa.

" Chị nói dối tôi sao?"

"...nói dối chuyện gì?"

"... Han Jongin không hề đến đây?"

" Nếu tôi không làm như vậy thì làm sao em có mặt ở đây...?"

Han Jongin: sao mà cứ gieo tiếng ác cho tau hong dậy #'Д´)

Jennie nghe xong khẽ cười trong lòng. Jisoo rõ ràng là vẫn còn quan tâm đến chị nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

Jisoo không nói gì, chỉ là đứng im đó để mặc người kia ôm lấy mình không buông.

" Jisoo, tôi yêu em..."

Lúc này Jisoo dứt khoát kéo tay chị ra, để lại hai cánh tay của Jennie lơ lửng trong không trung.

" Jennie, tôi phải nói với chị bao nhiêu lần nữa đây..."

Nhưng Jennie vẫn là mặc kệ liêm sỉ đang không ngừng réo gọi ở sau lưng, một lần nữa nhào đến ôm chầm lấy Jisoo.

" Tôi biết Jisoo, tôi biết là tôi đã thua, đáng lẽ ra tôi phải rời xa em nhưng mà tôi làm không có được..."

" Jisoo à, tôi biết... em vẫn còn yêu tôi mà..."

"..."

" Tại sao em không trả lời?"

" Chị hiểu lầm rồi Jennie, tôi về đây..."

Jisoo vội vàng nói, toan muốn rời đi nhưng vừa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng la của Jennie.

Jennie không muốn cô đi đã đuổi theo nhưng lại không chú ý, chân va phải cạnh bàn ngã xuống nền, chị ôm lấy bàn chân mình, đau muốn khóc nhưng lòng thầm cảm ơn vì điều đó đã cản bước Jisoo lại.

" Này, không sao chứ?"

Jennie ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt long lanh nước mắt trực ra.

" Tôi biết em vẫn còn quan tâm tôi mà..."

"..."

Jisoo nuốt xuống, không nói.

Lúc này Jennie nắm lấy vạt áo của cô, nhào vào lòng Jisoo, đau lòng cất tiếng.

" Jisoo à, tôi sợ lắm..."

" Tôi sợ lắm Jisoo à






...tôi sợ mất em lắm!"























_____________________

sắp ngọt 🤡👍










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro