Chương 7

Sau khi rời khỏi clb game thủ. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình của mình mà chẳng ai nói với ai câu nào. Bởi lẽ, kẻ 'múa rìu qua mắt thợ' vẫn còn dư âm trận thua đau đớn lúc nảy mà chẳng còn mặt mũi để nhìn Jennie. Còn cô không có thói quen gợi chuyện để nói nên chỉ còn biết im lặng bước đi.

Khi lướt ngang qua clb mĩ thuật. Jennie bỗng dừng lại rồi quay sang nhìn vào trong. Jisoo đứng bên cạnh hiểu ý, liền nhanh miệng nói

-"Lúc nảy cậu tham gia clb tôi chọn rồi nên giờ tới lượt tôi nghe theo cậu. Vậy nên nếu muốn thì chúng ta cùng vào."-Cậu đề nghị.

-"Không nên miễn cưỡng như vậy. Tôi nghĩ ở đây không hợp với cậu đâu. Sẽ rất chán."

-"Lúc ở clb game thủ tôi cũng không nghĩ nó hợp với cậu."

Nói rồi cậu nắm tay Jennie dẫn vào trong. (Thanh niên được nước làm tới, nắm được nắm hoài😑😑)

Quả như lời Jennie dự báo trước, hoạt động chủ yếu của clb mĩ thuật thường nếu không là vẽ tranh thì cũng là triễn lãm. Hoạt động khá nhàm chán và lập khuôn. Cũng vì lẽ đó mà hiện tại trong phòng không có quá 10 người tham quan.

Hôm nay clb triễn lãm tranh 'Thời kì Phục hưng' nên bố trí căn phòng rất trang trọng và có hơi hướng cổ điển. Nói chung rất tinh tế và đẹp mắt.

Ở trung tâm phòng đặt bức tranh chủ đề khá lớn và nổi bật. Là bức chân dung danh họa nổi tiếng Van Gogh. Khi từ ngoài bước vào thì sẽ bị chú ý ngay.

Phía dưới, ở 2 góc phòng còn có thêm 2 bức tranh lớn khác. Góc trái là bức tranh vô cùng nổi tiếng của thiên tài Leonardo da Vinci 'Bữa tối cuối cùng'. Được các thành viên trong clb phát họa lại rất sắc sảo.

Và cuối cùng, nằm ở góc phải căn phòng là bức 'Những cô nàng ở Avignon'- tác phẩm sơn dầu được xem là khai sáng nên trường phái lập thể của chàng họa sĩ tài hoa Pablo Picasso.

Và bức tranh này cũng là bức thu hút Jennie hơn cả.

-"Cậu thích Picasso à?"

Jisoo hỏi khi thấy Jennie đang chăm chú quan sát bức tranh.

-"Chính xác thì tôi chỉ thích tranh ông ấy vẽ. Còn đời tư thì không thích được"

-"Nghệ sĩ luôn là vậy mà. Li hôn vợ để theo 1 nàng thơ khác thì không chỉ riêng gì ông ấy."

-"Cậu cũng xem phim tài liệu về Pablo rồi à?"- Cô ngạc nhiên hỏi

-"Tất nhiên. Sở thích của tôi là tìm hiểu đời tư ẩn sau thành công của những thiên tài mà."

Cậu cười ranh mãnh nhìn Jennie rồi dùng giọng nghiêm túc nói

-"Tôi hâm mộ ông ấy ở 1 điều. À..mà không thiên tài nào cũng vậy. Đó chính là sự liều lĩnh và ngông cuồng. 1 mình có thể chống lại cả thế giới. Tinh thần này không phải ai muốn cũng có thể làm được."

-"Tôi từng đọc 1 quyển sách có trích dẫn 1 mẫu truyện ngắn về ông ấy khá hay và ý nghĩa."

-"Tôi rất hào hứng lắng nghe thưa cô giáo."

-"Khi lớn tuổi Picasso thường có thói quen ngồi trong quán cafe vẽ nguệch ngoạc lên cái khăn giấy đã dùng. Ông khá thờ ơ với mọi sự, chỉ vẽ ra những gì làm cho ông hứng thú ở thời điểm đó- giống như mấy thằng nhóc tuổi ô mai mơ hay vẽ hình bậy bạ trong buồng vệ sinh vậy- ngoại trừ việc đây là Picasso nên cái hình bậy bạ của ông trong buồng vệ sinh trở thành một kiệt tác hội họa theo trường phái lập thể ấn tượng nằm trên vệt cafe loang.

Dù sao thì, có 1 người phụ nữ ngồi gần ông đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bức vẽ. Sau 1 lúc, Picasso uống xong tách cafe và vo tròn tờ giấy ăn lại để vứt đi trước khi ông rời quán.
Người phụ nữ kia vội ngăn ông lại."Khoan đã." Bà kêu lên."Tôi có thể lấy tờ giấy ăn ông vừa vẽ lên được không ạ? Tôi sẽ trả ông tiền."

"Được chứ." Picasso trả lời."Hai mươi nghìn đô."

Người phụ nữ choáng váng như thể vừa bị ông táng cho cả cục gạch vào đầu." Cái gì cơ? Ông chỉ mất có 2 phút để vẽ nó thôi cơ mà."

-"Không đâu thưa bà." Picasso trả lời." Tôi phải mất tới sáu mươi năm mới vẽ được nó đấy." Ông liền nhét tờ giấy ăn vào túi và rời khỏi đó."

-" Sao cảm giác quen thuộc vậy nhở. Không lẽ là..."

Jisoo vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jennie. Và như hiểu ý nhau cả 2 đều đồng thanh

-"Subtle art of not giving a f*ck"

Nói xong họ nhìn nhau bật cười rồi Jennie lên tiếng

-"Cậu đọc quyển đó rồi sao?"

-"Nó là 1 trong những quyển tâm lí tôi thích nhất đấy.Văn phong của ManSon rất mới lạ và lôi cuốn."-Cậu bình phẩm

-"Bất ngờ thật đấy. Tôi không nghĩ với lượng kiến thức này mà cậu lại hạng thấp đến thế."

-"Tôi không ngu ngốc. Chỉ là tôi quá lười để chứng minh với kẻ khác tôi thông minh hơn họ."-Độ tự luyến tăng cao.

Câu nói của cậu vừa kết thúc thì bỗng đèn trong phòng vụt tắt. Tất cả dần chìm vào trong biển đen. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn, mọi người trong phòng bắt đầu hoang mang mà di chuyển mất kiểm soát.

Rồi 1 luồng sáng xuất hiện. Bắt nguồn từ chiếc máy chiếu đặt trên bàn bỗng nhiên hoạt động, phản chiếu hình ảnh 1 người đàn ông giấu mặt lên tường. Hắn nói

-"Bức chân dung họa sĩ Van Gogh đã bị ta đánh cắp và cất giấu ở 1 nơi bí mật. Trước khi kịp mang nó đi, ta sẽ cho các ngươi thời gian 1 giờ đồng hồ để tìm ra nơi giấu bức tranh. Thời gian bắt đầu. Good luck."-Hắn cất giọng cười nguy hiểm rồi biến mất.

Đèn chợt sáng trở lại. Mọi người ngay lập tức quay sang nhìn bức tranh hiện chỉ còn lại giá đỡ. Quả nhiên kẻ đó nói không sai. Bức tranh đã bốc hơi rồi. Và chẳng biết tự lúc nào những tờ giấy kì lạ lại nằm vương vãi khắp sàn.

Mọi người cuốn cuồn nhặt tờ giấy lên xem và cảm thấy khó hiểu trước những việc vừa xảy ra trước mắt.... Trò đùa gì thế này? Sao giống trong phim quá vậy? Ai bày ra cái nhảm nhí này thế? Cứ thế ai nấy đều rơi vào trạng thái hoang mang và bấn loạn tột độ.

Trong khi đó, Jisoo lúc này, với bản chất tò mò vốn có của mình liền phấn khích cầm tờ giấy, đưa lên trước mặt mà 'ngâm cứu'.

Trên mặt trước tờ giấy ghi đầy những thanh ngang dọc chéo kì lạ, kèm theo đó là dòng chữ chú thích khó hiểu ở mặt sau:"Hãy nhìn chiếc đồng hồ và đi ngược lại với nó."

               (MẶT TRƯỚC TỜ GIẤY)

Sau một lúc hỗn loạn, cuối cùng mọi người cũng bình tâm trở lại, sáng suốt phân tích vấn đề rồi cũng bị cuốn theo trò chơi trinh thám này mà bắt đầu tìm cách giải mã.

-"Xem ra trò này cũng khá thú vị."

2 người đứng nép vào trong góc trao đổi và người bắt đầu trước là Jennie

-"Suy luận Lo-gic là sở trường của tôi. Lần này nhất định không thua. Thế nên chúng ta đấu đi?"- Jisoo khí thế rực lửa tự tin thách đấu.

-"Tôi chờ cậu tỏa sáng. Tôi không tham gia. Nó không phải thế mạnh của tôi."

Nói rồi, cô nhàn hạ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, sau khi nhận được lời từ chối của Jennie, Jisoo tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nuôi mộng 'tỏa sáng' nên liền bắt tay vào công việc. Mà không quên 'lập đàn cầu phép'.

-"Trong thuyết cônan có nói: Số 0 là nơi bắt đầu tất cả. Nếu không xuất phát từ đó thì chẳng có thứ gì được sinh ra và chẳng có thứ gì đến đích cả. Vì thế tôi sẽ bắt đầu hành trình chinh phục của mình từ đó...Hỡi thánh cứu thế Conan Doyle...Xin người hãy nhập vào con...Hồ biến.."(Chị tôi mới xem 5 anh em siêu nhân ấy mà)

Sau màn 'cầu thần' ấy, Jisoo liền nghiêm túc quan sát tờ giấy và phân tích vấn đề. Cậu lấy thước, bút chì, tẩy ra nối những thanh kì hoặc đó lại với nhau, nếu không thì di chuyển chúng tạo thành 1 mê cung.. làm đủ mọi cách nhưng tất cả chỉ đem lại cho cậu con số 0.

30ph trôi qua, Jisoo chán nản nằm dài xuống sàn lăn qua lăn lại lau sàn giúp mọi người. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu thần chú:"Hãy nhìn lên đồng hồ, rồi đi ngược lại với nó... Hãy nhìn lên đồng hồ..."- Bỗng cậu ngưng lại,...như hiểu ra điều gì đó cậu vội cầm tờ giấy lên, đọc nốt vế cuối cùng  "rồi đi ngược lại với nó." Mấu chốt chắc chắc là ở đó.

Jisoo mừng rỡ reo lên và liền cầm thước bắt đầu 'chế biến tờ giấy'.

20ph qua đi, chỉ còn lại 10ph cuối cùng. Mọi người lúc này đều lần lượt rơi vào bế tắc chán nản mà bỏ cuộc. Đúng lúc đó, Jisoo bỗng đứng dậy nói lớn.

-"Tôi giải được rồi. Tôi tìm ra được nơi giấu bức tranh rồi."

Cả căn phòng dường như chết lặng đi trước lời tuyên bố chắc nịch của Jisoo... Mọi người nghe xong lập tức đứng dậy kéo nhau đỗ sô bao vây chỗ cậu.

-"Tôi biết mọi người định hỏi tôi câu gì. Nhưng trước hết hãy nghe tôi giải thích. Tôi chắc chắn đáp án mình là đúng. Vậy nên hãy cho tôi được sáng nhất đêm nay...pls..😢😢"

Mọi người thảo luận một chút rồi chấp nhận lời khẩn cầu của Jisoo.

Cậu lúc này phấn khích tột độ, vui mừng cầm tờ giấy lên từ từ phân tích cho mọi người.

-"Đầu tiên nhìn vào tờ giấy, nếu quan sát kĩ ta sẽ phát hiện có 3 cặp thanh 'ngang- dọc' bằng nhau. Từ đó loại trừ được những cặp thanh gây nhiễu khác.

Tiếp theo, hãy chăm chú nhìn những cặp thanh còn lại và nghĩ đến câu: Hãy nhìn lên đồng hồ rồi đi ngược lại với nó. Mấu chốt mà tên trộm muốn nhấn mạnh là 'ngược lại'. Thế là tôi bắt đầu vẽ 1 tờ giấy khác đổi thanh dọc thành ngang, ngang thành dọc rồi ghép chúng lại với nhau.

Nhìn trong hình có thể dễ dàng nhận ra ở mỗi thanh này cắt nhau tại 1 điểm ở ngay chính giữa vị trí của nó. Và tổng cộng có 6 điểm như thế.

Sau đó nối các điểm này lại tương ứng với từng 'cặp thanh bằng nhau' ta sẽ thấy có 3 đường thẳng cùng cắt nhau tại 1 điểm. Điểm đó chính là nơi chứa đựng chìa khóa mở bức màn bí ẩn này

(Quay bức ảnh theo chiều dọc giúp ạ)

Nghe Jisoo nói đến đó nhiều người đã nhanh trí đối chiếu tờ giấy với căn phòng. Điểm đó nằm ở trong góc lệch về bên phải. Đó là nơi đang trưng bày bức tranh của Picasso.

Thế là dòng người cứ thế ồ ạt chạy đến đó tìm kiếm, quan sát xung quanh kể cả trụ đỡ bức tranh cũng được châm cứu kĩ nhưng chẳng thấy nút bấm hay dấu hiệu gì khác lạ ngoại trừ 1 cái chấm nhỏ vô hại được đục thông qua giá đỡ chẳng có gì đặc biệt.

Cả bầu trời sụp đỗ hiện rõ trên gương mặt Jisoo lúc này. Cậu không tin suy luận của mình lại sai? Nhưng nếu đúng thì tại sao không tìm thấy được gì chứ? Lẽ nào cậu đã bỏ sót chi tiết manh mối gì sao?

Thế là mặc cho mọi người ra sức tra hỏi Jisoo vẫn tập trung suy nghĩ về câu thần chú 'thần thánh' ấy ( Thời gian còn 5ph)

1ph trôi qua...
                         ...2ph kế tiếp cũng qua đi

Trong thời khắc căng thẳng tột độ ấy, thần Thor lại giá lâm nả vào đầu cậu 1 tia sét. "Lần này không còn gì để sai nữa rồi."- Cậu tự tin tuyên bố rồi đích thân đi đến trước trụ đỡ bức tranh của Picasso, lấy điện thoại bật đèn pin lên, chiếu thẳng vào cái lỗ nhỏ vô hại kia.

Điều kì diệu bỗng xuất hiện, tia sáng trong điện thoại từ từ đi qua chấm nhỏ, xuyên qua không gian nối các vật thể khác lại với nhau tạo thành 1 đường dây phức tạp chiếu thẳng vào 1 điểm nằm trên tường.(Nơi tên trộm xuất hiện).

Bỗng có dòng chất lỏng chảy xuống, bốc khói lên. Rồi một tấm màn lớn cùng màu với màu tường chẳng biết được treo ở đó tự bao giờ bỗng rơi xuống sàn. Và cuối cùng để lộ ra bức 'Chân dung danh họa Van Gogh' được đặt ngay ngắn ở phía sau.

Mọi người khi chứng kiến mọi chuyện không khỏi kinh ngạc và phấn khích, vỗ tay thán phục vị thám tử đầy tài năng này.

Cuối cùng, 1 người đại diện clb đứng ra lên tiếng giải thích cho toàn bộ sự việc kì lạ trên. Hóa ra đó là 1 màn hợp tác dàn dựng của 2 clb mĩ thuật và clb thám tử. Với mong muốn giúp cho hoạt động clb 2 bên trở nên thú vị và thu hút mọi người hơn nên họ đã nghĩ ra ý tưởng sáng tạo này.

Và thế là sau tất cả, Jisoo cũng đã hoàn thành được ước nguyện của mình mà tỏa sáng rực rỡ.Việc xuất sắc hóa giải mật mã tìm ra nơi cất giấu bức tranh đã giúp Jisoo nhận được sự ưu ái từ clb mĩ thuật. Họ quyết định vẽ hẳn 1 bức chân dung tặng cậu.

Trong lúc ngồi làm mẫu để phát họa, cậu hồi tưởng lại chiến công lẫy lừng phút 89' của mình.

Lúc đó Jisoo không ngừng lặp lại câu: Hãy nhìn lên đồng hồ rồi đi ngược lại với nó." Ngẫm nghĩ 1 lúc cậu chợt nhận ra trong lúc nóng vội bản thân đã sơ ý bỏ qua 1 từ quan trọng. Tại sao không đi ngược lại thứ khác mà phải là đồng hồ? Thế là cậu liền cầm tờ giấy lên ngâm cứu.

          (Lật tờ giấy theo chiều dọc)

Hóa ra điểm thú vị là đây. 3 đường thẳng có kích thước khác nhau cùng cắt tại 1 điểm. Đó chính là tượng chưng cho 1 chiếc đồng hồ. Đường thẳng dài nhất là kim giây, tiếp theo là kim phút và cuối cùng là kim giờ. Đối chiếu cụ thể ta có được thời gian 5h55ph40s. Thế thời gian này ám chỉ điều gì? Rồi cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ để tìm kiếm câu trả lời. Và cuối cùng mọi chuyện sáng tỏ. Thời gian đó ám chỉ lúc mặt trời bắt đầu lặn, phản chiếu ánh sáng mạnh nhất vào căn phòng. Từ đó suy ra được từ khóa thật sự là 'ánh sáng', điểm 3 đường thẳng giao nhau là nơi tia nắng gọi vào.

                     ****************

-"Tặng cậu đấy."- Jisoo tay cầm phần quà được clb mĩ thuật đóng gói cẩn thận đưa cho Jennie)

Thấy cô do dự sắp từ chối thì cậu liền bảo

-"Thay vì treo hình thần tượng, Idol khắp phòng thì hình người yêu cậu đẹp và thu hút hơn nhiều."

-"Tôi tuyệt đối không treo ảnh ai trong phòng cả."

-"Vậy thì bắt đầu bằng hình của tôi đi. Đó là 1 khởi đầu không tồi đâu."

Jennie không còn lời nào để từ chối nữa đành miễn cưỡng nhận quà.

-"Cuối cùng tôi cũng không để cậu phải chờ đợi uổng phí rồi...Tôi đã tỏa sáng rực rỡ."- Cậu tươi cười nói.

Cô nghe xong không khỏi xúc động. Hóa ra công sức Jisoo bỏ ra, quyết tâm giải cho bằng được mật mã vụ án đó là để không làm cô thất vọng. Tên Kim Jisoo này thật ngốc mà.

-"Lúc đấy cậu thật sự rất ngầu... Ý tôi là lúc cậu chăm chú giải tờ giấy và dõng dạc giải thích cho mọi người nhìn cậu khác hẳn thường ngày..."- Diễn đạt lời nói bằng từ ngữ không phải sở trường của mình.-Cô thừa nhận

-" Đó gọi là khí chất của một thiên tài xuất chúng đấy... Thú thật với cậu có đôi lúc sau khi tắm xong tôi tự ngồi trước gương và thầm trách ông trời tại sao lại ưu ái cho tôi có được vẻ đẹp trời phú..."

Nghe đến đây Jennie đã hiểu Jisoo định nói gì nên liền cắt ngay

-"Thôi được rồi. Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi."- Cô nói xong lập tức tháo chạy.

Thấy vậy Jisoo liền đuổi theo và nói vọng tới.

-"Jennie à, thế là tôi đã làm người yêu cậu được 1 ngày rồi đấy. Nó thật sự rất tuyệt."

-"Chưa đến 8h37ph28s nên chưa tính là 1 ngày. Cậu ngay cả ngày tháng cũng không biết xác định."-Cô phía trước nói vọng lại.

Ngày hôm ấy kết thúc nhẹ nhàng chỉ có thế nhưng lại mang 1 ý nghĩa rất đặc biệt.

Cả hai đều cảm nhận được rằng: Khi ở cạnh nhau họ mới thật sự là chính mình.
                  
                   ******END******



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro