Chap 25

Sau bao ngày chờ đợi Jisoo cũng đã tỉnh lại và người đầu tiên cậu hỏi đến luôn là Jennie, điều đó làm cho Bomi cảm thấy khó chịu vô cùng. Và đúng như lời hứa của mình hôm nay là một ngày đẹp trời, cả hai cùng nhau đi ăn đi chơi đủ mọi nơi, cho đến trời tối dần buông xuống cả hai mệt nhoài tìm một băng đá ngồi xuống ngắm sao trời."

"Hôm nay rất vui đúng không."

"Phải hôm nay Soo rất vui còn cảm thấy rất hạnh phúc."

Cả hai nắm chặt tay nhau Jennie khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cậu, cô sợ lúc đó lại nhớ đến đôi vai này mất."

"Mình.. chia tay đi được không Soo."

Jisoo như chết lặng sau câu nói của Jennie, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó tay đang vào nhau nắm chặt đầu Jennie vẫn tựa vào vai cậu."

"Em.. đang nói thật đấy à."

"Phải, em nói thật không đùa.. chúng ta chia tay đi."

"Lý do là gì !?."

"Em có người mới và em nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi."

"Soo không muốn...

"Soo không muốn nhưng em muốn...

Jennie ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn cậu, cả hai mắt chạm mặt với nhau im lặng một lúc lâu Jisoo khẽ lên tiếng."

"Có phải vì Appa Soo không, có phải ông ấy đã ép em không !?."

"Không ai ép em cả là em muốn em có người mới rồi nên chúng ta dừng lại đi, em cảm thấy chán ghét lắm rồi."

"Em nói em chán ghét cái tình yêu này sao, em chán ghét tôi sao Jennie...

"Ừm.. tôi chán ghét lắm rồi, ở bên Soo ngoài có vật chất ra tôi còn được cái gì nữa đâu chứ, yêu nhau mà suốt ngày cứ lén la lén lút như ăn trộm vậy, sợ người khác chụp hình được sợ tôi bị mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, nên lúc nào cũng phải lén la lén lút vậy. Giờ tôi hết chịu được rồi nên dừng lại đi."

"Gần 1 năm trời rồi giờ em nói những lời đó với tôi sao, em không đợi tôi một chút được à !?."

"Đợi.. đợi đến bao giờ đây hả.. bảo tôi đợi đến mức Choi Bomi có thai luôn rồi kìa, Soo muốn tôi mang tiếng cướp Appa của một đứa trẻ sắp chào đời sao."

"Jennie Soo sẽ giải quyết được mà."

"Giải quyết bằng cách nào đây cô ấy cũng đó mang giọt máu của Soo rồi chẳng lẽ Soo bắt cô ấy đi phá thai sao. Kim Jisoo em đến với Soo vì tình yêu là thật và.. em chia tay Soo cũng vậy em đã tìm được người mới lo cho em cả đời rồi, em không muốn phải ngày ngày chờ đợi Soo bị người ta chỉ trích là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác nữa."

"Jennie em nỡ đối xử với người vừa bước qua cửa tử vậy sao, tháng ngày ấy em quên mau vậy sao em."

"Tháng ngày ấy em không quên nhưng.. từ hôm nay em sẽ tập quên dần cả Soo cũng vậy.. Kiếp sau nếu có duyên phận...

"Soo chỉ muốn kiếp này, không muốn kiếp sau."

"Soo.. đừng ngoan cố được không….

Cả hai nhìn nhau chẳng ai nói lời nào, trong phút chốc lòng ai cũng đau cả Jennie biết Jisoo sẽ đau lòng, nhưng chính cô thốt ra những lời đó mới đau hơn cậu gấp mấy lần."

"Thế là giờ em muốn kết thúc sao !?."

"Phải, em sẽ rời đi em sẽ sang nước ngoài kết hôn và sẽ sống ở đó luôn, Appa Umma em cũng có tuổi rồi.. Soo đâu thế bắt em đợi mãi được."

Jisoo không nói gì kéo Jennie lại ôm chặt lấy cô, giọt nước mắt của cậu bất chợt rơi xuống cậu nhắm chặt mắt mình lại cố kiềm nén."

"Soo xin lỗi...

"Không Soo không có lỗi gì cả, chỉ là.. chỉ là duyên mình đã hết rồi thôi, đừng giận em nha...

"Ngốc sao Soo lại giận em chứ, cảm ơn vì tất cả.. cảm ơn đã cho Soo biết yêu một người vì một người đã như thế nào, cảm ơn đã ở bên Soo suốt thời gian qua.. cảm ơn em đã tạo tiếng cười cho Soo, cảm ơn vì tất cả cảm ơn em.. Soo cảm ơn em..

Nắm chặt áo của Jisoo cô cố kiềm tiếng khóc nấc của mình lại cô đã làm cho một người mạnh mẽ như Jisoo khóc rồi."

"Hôm nay cho Soo yếu đuối nhé, Soo không mạnh mẽ nổi nữa rồi."

Ôm thật chặt Jisoo một lúc rồi cô chủ động tách khỏi cái ôm ra, hai tay áp vào má Jisoo mặt cậu đã lấm lem nước mắt cả rồi."

"Em xin lỗi...

Dứt câu Jennie chủ động chiếm lấy đôi môi Jisoo, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi."

"Jennie, đứa bé đó không phải con của Soo... Soo sẽ về ly hôn với Choi Bomi ngay mà."

Jennie lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng."

"Soo là người sống có trách nhiệm mà, nên đừng.. chúng ta hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình và người chung chăn gối với mình, hãy về với gia đình của Soo làm một chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình và một người Appa thật tốt Soo nhé...

"Em biết đến với nhau thì dễ xa nhau là một đều không dễ dàng gì, nên.. cùng nhau cố gắng quên đi tất cả Soo nhé, bắt đầu lại tất cả một cuộc sống thật bình yên đừng nhớ đến năm tháng của chúng ta nữa nó chỉ khiến chúng ta đau lòng thêm thôi."

"Em biết chúng ta sẽ đau lòng mà em vẫn đành lòng làm vậy với Soo à !!!."

Jennie cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi lại cất giọng."

"Soo biết đó gia đình Soo đâu chấp nhận em họ chỉ chấp nhận một mình Bomi là con dâu thôi, có thể Soo ly hôn với Bomi nhưng khi em đến với Soo rồi gia đình Soo sẽ đối xử với em thế nào đây, còn nữa em là người của công chúng họ sẽ nói thế nào về em đây, Kim Jennie một nữ idol phá hoại hạnh phúc người khác giựt Appa của một đứa trẻ sắp chào đời, đối với Soo những lời đó Soo xem như gió thổi ngang tai nhưng đối với em thì lại không.. em cần được nổi tiếng em không muốn người hâm mộ quay lưng với em.. nói thẳng ra sự nghiệp của em quan trọng hơn Soo, hôn nhân của em cũng vậy em không thể để Appa Umma em chờ đợi mãi được...

"Soo hiểu rồi, Soo cũng chỉ là một trò đùa của em thôi. Em cứ đi đi.. tìm hạnh phúc của mình đi.. tìm người phù hợp mà kết hôn đừng chọn bừa. Hạnh phúc nhé."

"Soo cũng thật hạnh phúc nhé."

Jisoo giơ tay lên gật đầu nhanh quay chân bước đi để cô không thể thấy được những giọt nước mắt của mình, Jennie nhìn theo bóng của cậu mà không khỏi đau lòng cô cũng quay gót bước đi hai người hai hướng đi. Và cũng là lúc những bông tuyết lần lượt rơi xuống báo hiệu trời đã vào đông."

Cả hai cùng dừng bước ngước nhìn lên trời xem những bông tuyết rơi xuống, Jisoo ngoảnh đầu lại nhìn cô rất muốn cô quay lại nhìn mình nhưng rồi trong vô vọng. Jisoo khẽ cười buồn bước đi tiếp khi cậu vừa cất bước đi tiếp là lúc Jennie quay lại nhìn, cô đau lòng khi thấy bóng lưng đó nhưng rồi vội lau nước mắt nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước đi."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro