Chap 28
Coffee
"Mau nhỉ mới đây mà đã hơn 30 hết cả rồi."
"Biết thế còn không mau kết hôn đi."
"Đừng nhắc chuyện kết hôn với tôi, tôi ám ảnh lắm rồi."
Jisoo lắc đầu ngán ngẫm với hai từ kết hôn, cứ nhớ đến năm tháng đó Jisoo lại chẳng dám nghĩ đến thật khiến cậu ngán ngẫm."
"Đó là của trước đây bây giờ thì khác, cậu đâu thế cứ đặt mình trong tình huống đó mãi chẳng lẽ cậu định cô đơn đến già sao !?."
"Đến lúc đó có thể nuôi thêm vài con thú không cô đơn đến mức khóc đâu. Nói chung đừng nhắc chuyện kết hôn của tớ nữa nói về cậu đi."
"Tôi sao !?."
"Phải, cậu và Irene định đến bao giờ cũng bên nhau 4 năm rồi còn gì."
"Tớ cũng chưa biết nữa, tớ cũng có nói đến nhưng em ấy bảo từ từ rồi hả tính đến công việc vẫn còn rất nhiều."
"Nhiều gì chứ, sau khi kết hôn cậu có thể sáp nhập CTY của Irene vào mà, khi sáp nhập rồi cả hai người có thể làm chung với nhau giúp đỡ nhau rồi còn được gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu thấy đó chuyện kết hôn nó có cản trở gì hai người đâu, Irene có lẽ cô ấy vẫn còn muốn phát triển CTY mình thêm nữa nên mới chưa tính đến chuyện kết hôn."
Seulgi chỉ im lặng cậu thấy Jisoo nói cũng đúng."
"Cậu thử nói lại với cô ấy đi, có thể nói chúng ta tính đến chuyện kết hôn còn quá sớm nhưng đối với hai bác là trễ rồi đó. Còn một việc nữa.. là đánh giấu chủ quyền sẽ không ai giành được của cậu đâu."
"Tớ sẽ nói lại với Irene giờ tớ về lại tập đoàn đây tạm biệt."
"Ừm, rảnh thì tối làm vài ly."
"Được vậy tối gặp."
Sau khi tạm biệt Seulgi, Jisoo cũng không gấp gáp gì về lại JK làm cậu ngồi đó lướt điện thoại nhâm nhi ly cafe. Từ khi Jennie đi cậu đã không còn muốn yêu nữa đã mấy năm trôi ra cậu vẫn vậy suốt ngày cứ cấm đầu vào công việc, trước đây Jisoo đã ít nói nhưng giờ cậu lại càng ít nói hơn nhiều khi về đến nhà chỉ mở miệng chào hỏi ông bà Kim rồi lên phòng chứ không nói gì thêm nữa. Ở tập đoàn cậu lại lạnh lùng tới mức ai cũng phát sợ chỉ cần một cái nhìn của cậu thôi đã khiến cho người đó run rẩy."
Choi Bomi thì giờ đã là vợ của Park Junki giám đốc CTY bất động sản, cô ta sau khi ly hôn với Jisoo nhiều lần tìm đến Jisoo để xin quay lại nhưng chỉ nhận lại được lời cay đắng từ Jisoo, và Jisoo cũng đã biết tai nạn năm đó người muốn hại Jennie chính là cô ta cậu đã rất tức giận lúc đó tưởng chừng như cậu sẽ bóp chết cô ta rồi, nhưng rồi cậu ý thức được và tha cho cô ta."
Đang định đứng lên rời đi thì Jisoo va vào phải thứ gì đó Jisoo liền nhìn xuống là một bé gái khoảng 4-5 tuổi đang nhìn lên cậu."
"Xin lỗi không sao chứ."
Con bé vẫn nhìn Jisoo không nói gì hết, Jisoo liền khẽ nhíu mày sao lại không trả lời cô chứ, con bé bỗng òa khóc lên làm cho Jisoo hốt hoảng."
"Này sao lại khóc tôi có làm gì đâu."
"Con lạc Umma rồi."
"Lạc á.. được rồi nít đi đừng khóc nữa."
Jisoo bế đứa bé đặt lên ghế cậu quỳ xuống một chân nhìn con bé."
"Con nhớ nhà con ở đâu không !?."
"Không... Con đói muốn ăn...
Con bé vừa khóc vừa nói càng lúc càng khóc lớn hơn làm cho mọi cũng quanh ai cũng nhìn cậu."
"Này.. này con đừng khóc nữa để cô kêu đồ ăn cho con."
***
Sau một lúc Jisoo cũng dỗ dành con bé thành công bằng những món ăn được để đầy bàn. Cũng may là con bé nhớ số điện thoại của Umma nó."
"Cô không ăn sao !?."
"Không con ăn đi, sao con lại đi lạc vậy Appa Umma con đâu !?."
"Umma và Appa đi mua nước ạ con thấy chú hề cầm kẹo nên con chạy theo con quay lại thì Appa Umma đi mất rồi."
Jisoo nghe đến đây cũng hiểu được phần nào con bé vì muốn kẹo mà chạy theo chú hề Appa Umma thì lo mua nước không để ý đến nên mới lạc."
Nhìn đôi môi chúm chím đang nhai thức ăn và đôi má phúng phính Jisoo lại bất giác bật cười vì thấy đáng yêu, cậu thầm nghĩ nếu cậu và Jennie không chia tay giờ chắc có lẽ cả 2 cũng có một đứa bé đáng yêu vậy rồi, nhưng rồi mọi suy nghĩ Jisoo gói gọn trong tiếng thở dài."
"Alô...
"Tôi đến đúng nơi cô nói rồi tôi đang ở ngoài cửa đây."
"Bảo nhân viên đưa đến tôi ngồi ở bàn 27."
"Được...
***
Tức tốc người phụ nữ đó liền được nhân viên đưa đến, con bé thấy Umma mình liền leo xuống ghế chạy đến ôm chầm lấy."
"Sao con hư vậy hả sao lại bỏ đi như thế có biết Umma lo lắm không."
"Con chỉ muốn theo chú hề lấy kẹo thôi mà."
"Thôi em đừng la con bé nữa."
Người phụ nữ phía sau đi đến ôm lấy con bé lên dỗ dành."
"Cảm ơn cô đã giúp tôi giữ con bé, cảm ơn đã...
Câu nói phút chốc dừng lại khi người đó ngước lên nhìn cô, Jisoo cũng vậy cậu trổ mắt khi thấy người phụ nữ trước mặt mình, hảo nào lại thấy giọng nói quen đến vậy nhưng rồi Jisoo đưa mắt nhìn người phía sau và rồi cúi đầu khẽ cười hiểu được mối quan hệ của họ."
"Em thế nào rồi, vẫn ổn chứ !?."
Người phụ nữ ấy chính là Kim Jennie người mà Jisoo suốt bao năm thầm thương trộm nhớ, từng yêu đến mức quên cả bản thân mình."
"Em vẫn thế còn Soo.. vẫn khỏe chứ !?."
"Vẫn thế thôi."
Cả hai lại rơi vào trầm tư người phụ nữ phía sau thấy vậy bèn lên tiếng."
"Cảm ơn đã giúp chúng tôi giữ con bé nhé, cũng cảm ơn đã cho con bé ăn."
"Ờ... phải rồi hết bao nhiêu em trả lại cho Soo."
"Em nghĩ Soo hẹp hòi đến mức không mời con bé được bữa ăn sao, thôi Soo còn có việc.. cô đi nhé tạm biệt con."
"Tạm biệt ạ, cô ơi cô tên là gì vậy con vẫn chưa biết tên cô ạ !?."
"Cô tên là Jisoo."
"Còn con tên là Jenmi ạ."
"Jenmi sao, rồi cô nhớ rồi rảnh thì cứ đến tìm cô tạm biệt."
"Tạm biệt ạ."
Nhìn bóng lưng Jisoo rời đi không khác gì 5 năm trước làm cho Jennie lại cảm thấy đau lòng, đều càng đau hơn là khi thấy cậu và con bé trò chuyện với nhau."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro