Chap 44

"Ju Minjin...

Bụp

Jisoo từ đâu xuất hiện kéo Ju Minjin ra khỏi Jennie vung tay đấm vào mặt Minjin một cái đau điếng, cậu chạy đến ôm lấy Jennie dỗ dành."

"Soo ở đây rồi đừng khóc nữa, Soo đã đến với em rồi này...

Lúc nãy là Jennie đang nói chuyện điện thoại với Jisoo, hôm nay cô đi cùng Jisoo ăn tối nên Jisoo đã đưa cô về nhà, chỉ mới đi được một lúc đã nhớ giọng cô nên cậu đã gọi điện cho cô vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Khoảnh một lúc cô lại hét lên còn nghe thấy giọng của Minjin vì thế Jisoo biết đã có điềm nên liền quay đầu xe lại.. vì cũng may chỉ mới đi được nữa đoạn đường nên rất nhanh Jisoo đã đến nơi."

Dỗ dành Jennie thấy cô đã dần bình tĩnh trở lại Jisoo mới nhẹ nhàng buông cô ra, cô đi đến nắm áo Ju Minjin ngồi dậy vì có men trong người nên làm Minjin có chút chao đảo, Jisoo lại lần nữa không ngần ngại tặng cho cô ta thêm mốt cú đấm nữa vì quá mạnh mà làm máu từ mũi Minjin chảy ra."

"Chết tiệt mày dám giở trò đó với Jennie sao ?."

"Thì sao hả sắp thành vợ thành chồng rồi thì làm việc đó cũng phải đến xin phép mày sao.. Mày là cái thá gì hả Kim Jisoo."

Jisoo điên tiếc đánh không ngừng vào mặt Minjin, cô ta cũng không vừa đẩy Jisoo ra đánh trả lại Jennie thấy tình thế bắt đầu căng liền chạy lại ngăn hai người lại."

"Dừng lại đi...

Miệng Jisoo cũng vì lực đánh của Minjin mà bị rách đi làm cho chảy máu Jennie nhìn thấy liền đau lòng."

"Tôi đánh cô ta em đau lòng sao.. còn cô ta đánh tôi thì em thấy hả dạ sao !?."

"Minjin đủ rồi đó... Em không ngờ con người chị là vậy."

"Giờ hối hận khi ở bên tôi sao !?."

"Đừng đôi co với cô ta nữa, Soo đưa em đi."

Jisoo nắm tay Jennie muốn rời đi thì bị Minjin kéo lại."

"Không Jennie em không được đi đâu hết, cô là cái thá gì mà đưa Jennie đi hả.. cô nên nhớ tôi mới là vị hôn phu của Jennie."

"Vậy cô có giấy kết hôn cùng Jennie chưa hay chỉ là qua miệng, buông cô ấy ra đừng để tôi phải ra tay...

"Mày nghĩ mày đánh được tao nữa hả !?."

"Sao lại không... Buông cô ấy ra."

"Vậy đánh thắng ta đi."

"Một kẻ say một kẻ tỉnh, mày nhìn lại bộ dạng mày coi đứng còn không vững thì đòi đánh ai."

"Mày quá xem thường người khác rồi."

"Được... Jennie em ra ngoài trước đi."

"Nhưng Soo...

"Yên tâm Soo sẽ ra ngay, em bế Jenmi con bé ra xe đi Soo sẽ ra ngay.. ngoan."

Jisoo ân cần nhỏ nhẹ hôn vào đỉnh đầu của cô Minjin đứng đấy thấy thế càng điên hơn. Jennie vừa bước ra cánh cửa được đóng lại Jisoo liền đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Minjin."

"Mày muốn thế nào...

"Nhiều lời."

Minjin nhào đến đánh Jisoo nhưng bất thành Jisoo chấp lấy tay cô ta giữ chặt, tay còn lại của cậu đánh tới tấp vào người Minjin sau đó thì Jisoo đẩy cô ta ra, Minjin vì đau đớn mất thế mà ngã xuống sàn."

"Tao đã nói rồi mày mãi mãi vẫn đứng sau tao thôi, tao thừa biết mày quay về đây là để trả thù tao vì mày cho gần tao là người làm tập đoàn của Appa mày phá sản.. nhưng Ju Minjin à là do Appa mày tự chuốc lấy chẳng tại ai cả."

"Nếu năm đó mày giúp ông ấy thì ông ấy đã không chết rồi, Umma tao cũng không phải buồn bã mà đi theo Appa tao. Tất cả đều là tại mày là tại mày...

"Tại sao lại là tại tao.. mày thừa biết thương trường là chiến trường đã là chiến trường rồi thì tình người lấy đâu ra hả là Appa mày ngu thôi."

"Kim Jisoo...

Minjin điên tiếc lấy đâu ra con dao chạy thẳng về phía Jisoo nhưng may thay Jisoo đã dừng tay mình chụp con dao lại, tay cậu máu bắt đầu chảy không ngừng từng giọt từng giọt một rơi xuống mặt sàn tạo thành một vũng máu nhỏ. Jisoo dừng hết sức mình đẩy cô ta ra đánh đấm mấy phát thật mạnh làm cô ta ngất thẳng đi. Jisoo nhìn cô đã bất tỉnh rồi liền đi vào trong rửa sạch máu cậu không muốn bước ra bị Jennie thấy."

Khi đã tự băng bó lại rồi Jisoo kéo thấp tay áo mình xuống rồi bước ra ngoài, vừa bước ra Jennie đã ôm lấy cậu thật chặt Jisoo cũng mỉm cười ôm lấy cô xoa xoa lưng dỗ dành."

"Soo đã bảo không sao rồi mà đừng khóc nữa lên xe về nhà mình thôi."

Nghe câu về nhà mình thôi Jennie thật sự chẳng kìm được lòng đôi mắt cô rưng rưng Jisoo nhanh dùng tay không bị thương của mình lau đi cho cô."

"Đừng khóc em thừa biết thấy em khóc Soo đau lòng thế nào mà."

Khoảng một lúc Jennie cân giận quản gia và người làm gì đấy rồi rời đi cùng Jisoo, trên tuyến đường đi Jenmi con bé đã nằm trong lòng Jennie an giấc con bé chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, Jennie có vẻ vẫn còn hoảng chuyện lúc nãy cô chẳng nói gì cả cô tựa đầu nhìn ra bên ngoài. Jisoo nhìn thấy thế cũng chỉ biết thở dài càng nhớ đến Jisoo lại càng muốn giết chết Ju Minjin, tay Jisoo máu vẫn còn đang rỉ ra cậu giấu đi bàn tay của mình xuống lái xe bằng tay không bị thương cậu không muốn Jennie phải lo lắng nữa nhiều đó đã đủ làm cô phiền lòng rồi."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro