Ăn kem
Jisoo ngồi trên ghế dài, trằn trọc nhìn đồng hồ treo tường. Cô rên rỉ, ước gì mình chưa nghe cuộc gọi báo thức khó chịu vào lúc 6 giờ sáng của dì Lee. Khi đồng hồ điểm 7h15, cô nhăn mặt, vẫn còn năm tiếng nữa mới đến cuộc họp hội đồng quản trị. Năm tiếng không làm gì ngoài đợi.
Nếu ngồi đó thêm ít phút nữa chắc cô phải đi lau dọn nguyên căn hộ để bớt chán mất, nhưng may quá, cô nhìn thấy được một cảnh tượng khá thú vị.
Jennie bước ra từ nhà bếp, hình như vừa uống xong sữa. Nàng đưa tay lau khóe môi dính sữa, lấy túi xách và bước ngang qua Jisoo, nhìn lướt cô một cái.
"Dì Lee ơi, cháu đi đây ạ!" Jennie cao giọng nói rồi xoay núm cửa.
"Cô đi đâu?" Jisoo vừa nói xong thì nghĩ chắc mình bị điên, không quan tâm người ta mà lại hỏi người ta đi đâu.
Jisoo đảo mắt khắp cơ thể Jennie từ đầu đến chân, bĩu môi chán ghét nhìn đôi dép của nàng sau đó đến chiếc váy và cái áo cardigan ngu ngốc mà nàng đang mặc, rồi đến khuôn mặt hơi ửng hồng của Jennie.
Nhắc đến cardigan, Jisoo vẫn rất tò mò, nhưng cô sẽ không hành động hấp tấp.
Jennie ngoảnh mặt đi và trả lời, "Công viên, tôi đi dạo một chút."
"Tôi đi cùng cô." Jennie chớp mắt rồi thở dốc, sắc mặt đỏ bừng từ cổ xuống vành tai. Jisoo mang giày cao gót, nhận ra Jennie bất ngờ trước câu nói của mình. "Đừng hiểu lầm, tôi vẫn ghét cô, Chippie. Chỉ là tôi đang chán muốn chết thôi." Jisoo theo sát phía sau, cáu kỉnh đi đến công viên với Jennie.
"Quả nhiên mình cần phải ra ngoài nhiều hơn." Jisoo vuốt tóc, lẩm bẩm khi đi dạo bên hồ.
Cô nghe thấy tiếng Jennie hỏi nhỏ "Hả?" và theo thói quen, cô đảo mắt. "Tôi đang tự nói với mình thôi. Tôi thấy cô không đáng để hiểu những lời của tôi đâu."
"Ồ." Jennie biết trong ngôn ngữ của Jisoo đây cũng gần như là lời nói tốt lắm rồi. Miễn là không phải mấy câu đĩ điếm các thứ thì đều không ảnh hưởng quá nhiều đến nàng. Bây giờ nàng đang bước theo sau Jisoo, họ đang ở cạnh nhau trong sự yên tĩnh hiếm thấy. Mặc dù Jisoo hay phun ra mấy lời cay nghiệt nhưng cũng được xem là người lành tính nhất từng bước vào cuộc đời nàng.
Jisoo có thể dễ dàng gây ra cho nàng nỗi đau về thể xác, nhưng cô đã không làm vậy.
Có vẻ như nàng vô tình bước vào một lĩnh vực khá mới mẻ, cảm thấy thật thoải mái với sự hiện diện của một người chưa bao giờ giơ tay về phía mình. Dì Lee và Joohyun rất tốt bụng và dịu dàng, nhưng Jennie lại nghiêng về phía Jisoo hơn. Nàng muốn Jisoo mở lòng với mình, và cũng muốn mình mở lòng với Jisoo. Điều này rất bất thường. Cực kì bất thường.
Nàng nhìn về phía trước. Jisoo đang bước đi trên đường, mặt trời từ phía trước chiếu vào khiến cả người cô toát lên ánh cam rực rỡ. Nàng dừng lại nhìn chằm chằm, khoảng cách giữa họ lại nhiều thêm vài bước chân nữa.
Đột nhiên Jisoo không nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng nữa nên cô quay về phía sau và thấy Jennie đang nhìn mình chằm chằm. "Gì đấy?"
Nàng định trả lời thì thoáng nhìn thấy món đồ ngọt mà nàng đã thèm thuồng suốt mấy đêm liền. Nàng mở to mắt đi nhanh về phía chiếc xe đẩy. Jisoo nhíu mày khi nhìn thấy Jennie đang đi về phía quầy kem.
"Này!" Nhưng Jennie chỉ dán mắt vào đồ ăn.
"Được rồi Jisoo, người phụ nữ đó đang mang thai nên đôi lúc thèm thuồng gì đó thôi. Hãy hiểu cho cô ta, Jisoo. Mình là người hiểu chuyện mà. Mẹ kiếp cô ta." Jisoo ngay sau đó đã đứng bên cạnh Jennie.
Jennie nhìn cây kem với vẻ kinh ngạc, miệng hơi mở khi chủ xe kem múc một viên kem to lên vỏ ốc quế. Có quá nhiều mùi vị để chọn nên Jennie muốn thử từng loại một. Nàng lục túi xách và nhận ra đã để lại ví của mình ở biệt thự. Nàng chú ý thấy Jisoo đang đứng bên cạnh mình. Chà, hỏi cô ấy chắc không khả thi lắm nhỉ, đằng nào cô ấy cũng từ chối.
"Ji-Jisoo?" Jisoo có vẻ đã đoán được nàng định nói gì. "Đừng nói với tôi là cô định nhờ tôi--"
"Cô có-có thể mua kem không?" Jennie gãi đầu, hơi cúi người vì xấu hổ.
Jisoo vừa định nói mấy câu đại loại như "Trước đó cô vui vẻ với chồng tôi giờ lại nhờ tôi mua kem cho cô sao? Mơ đi." Nhưng thấy Jennie xoa xoa cái bụng tròn trịa, mắt ánh lên vẻ đáng thương dấy lên chút thương cảm trong lòng cô. Lời nói ra miệng lại đổi thành "Được."
Jennie quay sang Jisoo nở nụ cười hở lợi thương hiệu trong lúc Jisoo chọn kem. "Cho tôi một ly kem vani nhé." Chủ quầy đưa cho Jisoo một ly trắng chứa đầy kem. "Cảm ơn." Jisoo lấy một cây muỗng nhựa và rời đi, để lại Jennie đứng đó.
Jennie, rất kinh ngạc, đi theo sau Jisoo. Nàng đi cạnh Jisoo đang ăn một muỗng kem đầy. "Mmmm...ngon quá."
Jennie vô thức cắn môi, mắt dán chặt vào phần kem trên tay Jisoo. "Jisoo..."
Jisoo hài lòng ngâm nga, nhắm mắt lại rồi mới nhìn Jennie. "Ừ?"
"Tôi nghĩ...cô sẽ mua kem cho tôi."
Jisoo nhún vai. "À, nếu tôi nhớ chính xác thì cô nói "Cô có thể mua kem không?" chứ đâu có nói "Cô có thể mua kem cho tôi không?". Chú ý ngữ pháp đi, học hỏi nhiều một chút."
Jennie bối rối trước những lời của cô, nhưng rồi cũng quyết định gạt đi. Tất nhiên Jisoo sẽ không mua cho nàng rồi.
"Tôi hiểu rồi..." Nhưng nàng cảm thấy có gì đó lành lạnh gần khóe môi. Nàng nhìn theo hướng Jisoo và thấy một cây muỗng.
Đó là muỗng của Jisoo.
"Nếu cô không định ăn kem tôi đút cho cô thì chào tạm biệt nó đi, Chippie."
Jennie chớp mắt. Nàng muốn ăn, nhưng vậy thì phải dùng chung muỗng với Jisoo. Đây cũng được xem như hôn gián tiếp còn gì. "Nhưng cái muỗng..."
Jisoo nheo mắt lại. "Bớt lằng nhằng, ăn ngay lập tức."
Jennie do dự một chút, rồi sau đó não nàng ra tín hiệu cho nàng ăn ngay trước khi bị giật lại. Nàng nghiêng người về phía cái muỗng và ngậm nó, sau đó phát hiện ra Jisoo đang chăm chú nhìn mình. Sự chú ý của cô dồn vào miệng nàng khiến Jennie quên cả thở. Jennie nhanh chóng rời ra, để kem tan chảy trên lưỡi của mình.
Kem ngon quá! Jisoo đã đút một muỗng rồi, thêm một muỗng nữa chắc không sao đâu nhỉ? Nàng mạnh dạn hỏi, "Tôi có thể có ăn thêm một muỗng nữa được không?"
"Không, tôi biết ngay cô sẽ đòi nhiều hơn nếu tôi cho cô ăn mà. Kem chứa rất nhiều chất béo và carbohydrate, không tốt cho em bé. Tôi thèm vào quan tâm đến cô, nhưng đứa bé--" Jisoo giật mình khi nhận ra mình đang có ý muốn chăm sóc cho con của Jennie nên nhìn sang chỗ khác, nhưng Jennie đã nghe ra được sự chân thành trong lời của cô. "Quên đi."
Jisoo nhanh chóng bước đi. Lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó, Jennie được nhìn Jisoo từ phía sau. Làn da trắng sứ, mái tóc đen dài mềm mại nảy trên lưng theo từng bước đi, bộ trang phục công sở trắng tinh ôm sát vào đường cong thon thả đầy gợi cảm. Đó là hình ảnh mà Jennie khắc ghi vào sâu trong trí nhớ, nàng mỉm cười.
Ngọn lửa trong lòng như đang tỏa sức nóng đốt cháy cơ thể nàng và để lại nỗi đau không thể chữa lành.
Nhưng đồng thời nó cũng tỏa ra thứ ánh sáng có thể soi rọi con đường tối tăm không lối thoát của nàng.
●●●
Có một điểm mình đồng ý với các bạn là Jennie thật sự có máu M =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro