Bản chất thật sự

Jennie đang say giấc nồng thì cảm giác có một ngón tay đang chọc vào bụng mình. Nàng cho rằng chỉ là mơ thôi, nhưng khi điều đó xảy ra lần nữa, nàng khẽ nâng mí mắt và thấy Jisoo đang nằm trên giường, mặt áp sát vào bụng mình. Jennie chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, chắc là nàng đã để rèm mở từ đêm hôm trước.

Tóc Jisoo xoăn nhẹ nhưng không hề bù xù, xõa ngang vai với vài lọn tóc nhô ra hai bên, hình như cô đang để mặt mộc. Đánh giá ngoại hình của cô lúc này thì chắc chắn Jisoo vừa mới ngủ dậy.

Jennie không nghĩ một người phụ nữ có thể xinh đẹp đến vậy kể cả khi mới thức dậy vào buổi sáng.

Thấy Jisoo không để ý đến mình, nàng vờ như vẫn đang ngủ, nhắm mắt lại.

"Chào buổi sáng, bé con của Jennie!" Jisoo nâng giọng sau khi nhìn thấy nàng vẫn đang ngủ say. Cô đặt tay lên môi. "Shhh, chúng ta yên lặng một chút nhé." Cô thì thầm, Jennie phải cắn môi ngăn không cho mình mỉm cười.

Jisoo nhìn thoáng qua Jennie, nhẹ nhõm khi thấy nàng không bị mình đánh thức. "Mommy của con và dì sẽ đi mua quần áo để đón con chào đời vào một tháng rưỡi nữa. Con có thích nhân vật nào không? Có Shin-chan, Pikachu và rất nhiều thứ đó."

Đúng vậy, cuộc hành trình của nàng cũng sắp đến hồi kết rồi. Nàng không còn mang thai cũng đồng nghĩa với không còn được Jisoo chăm sóc nữa.

"Bạn bè đến và đi."

Trước đây nàng đã từng nghe về cụm từ này, nhưng đối với nàng Jisoo còn hơn cả một người bạn, như là tri kỷ. Nàng đã đọc một câu của Aristotle khi còn trẻ.

'Tình bạn là gì?
Là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.'

Nếu có câu hỏi, "Ai là người có ý nghĩa nhất với bạn?", theo lẽ thường thì sẽ nghĩ đến người mà mình muốn sống vì người đó, nghĩ đến người sẽ thật lòng yêu thương mình, nghĩ đến người mà mình muốn giao bản thân cho họ. Bên cạnh nàng không có ai như vậy cả, nhưng nàng đã tìm thấy một câu trả lời khác, là người đã san sẻ nỗi đau với nàng và chạm vào vết thương sâu nhất.

"Dì rất háo hức được gặp con. Dì không thể mang thai như mẹ con, nhưng chăm sóc cô ấy khiến dì cảm thấy mình giống như cũng có một đứa con vậy. Nhớ nói với mẹ con để dì làm mẹ đỡ đầu của con nhé!"

Dù Jennie muốn cười, nhưng nàng cũng hiểu cho cô. Khi họ bắt đầu mở lòng với nhau, nàng mới để ý thấy Jisoo rất thích nói chuyện với trẻ con.

Muốn, nhưng không bao giờ có được.

"Con biết không, dì mong rằng con sẽ giống mẹ chứ đừng giống ba con." Jennie như ngừng thở.

"Dì không muốn cô ấy gặp lại hình ảnh của người đàn ông đã làm tổn thương cô ấy nữa. Nhưng dì biết bất kể con trông như thế nào thì mẹ con vẫn sẽ yêu con hơn mọi thứ trên đời, vì mẹ con là một người phụ nữ rộng lượng, nhân ái và tốt bụng."

Jisoo vén nhẹ áo Jennie lên để lộ phần bụng. "Mẹ con đã trải qua rất nhiều thứ rồi. Hãy yêu mẹ con nhiều như cô ấy yêu con nhé, nếu con muốn thì hãy yêu cô ấy nhiều hơn thế nữa."

Jisoo cúi người hôn vào bụng nàng, nàng đã cảm động trước một Jisoo trước đây mình chưa từng thấy, giữ lại khoảnh khắc đó in sâu trong trái tim mình.

"Dì đi làm bữa sáng cho mommy của con đây. Hẹn gặp con vào sáng ngày mai nhé." Jisoo khẽ thì thầm, nhưng Jennie vẫn nghe được lời của cô. Jisoo kéo áo nàng xuống, đứng dậy rời đi.

Quả là một buổi sáng đẹp trời.

●●●

Sáng sớm, dì Lee vừa vào bếp thì thấy một khung cảnh bất ngờ.

Jisoo đang mang tạp dề, một tay thì cầm một cái bát còn tay kia thì cầm ba quả trứng. Họ nhìn nhau rất lâu, khoảng vài phút, dì Lee cố tình dụi mắt để chắc chắn đó là Jisoo chứ không phải Jennie. "Không bình thường nha."

"Đừng--"

"Ta biết, ta không hỏi." Dì Lee giơ tay đầu hàng, đứng sang một bên và quan sát. Nhà bếp là nơi Jisoo ít đến nhất trừ phi là lấy đồ ăn, nhưng nhìn cô bây giờ xem, nấu ăn? Thật là một cảnh tượng lạ từ khi dì làm việc cho gia đình Jisoo.

"Trứng vỡ rồi." Jisoo đập cái nĩa vào quả trứng, bẻ đôi, một nửa vỏ trứng rơi vào hỗn hợp.

"Hóa ra cô định làm món omelette vỏ trứng." Dì nói thẳng. "Ta không nghĩ sẽ có người vui khi ăn đống vỏ trứng đó."

Khi nghĩ đến nàng, một nụ cười nở trên khuôn mặt Jisoo, điều mà dì Lee không để ý đến. Nhưng sau đó Jisoo đứng thẳng lưng ra vẻ điềm tĩnh. "Tôi không phải nấu món này cho Jennie."

"Ta có nói gì đâu." Jisoo trợn mắt, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Sau vô số lần thử, cuối cùng cô đã loại bỏ được đống vỏ bên trong bát, chỉ còn lại lòng trắng và lòng đỏ trứng. Cô cho thêm một ít rau và gia vị.

"Được rồi Jisoo, mày làm được mà. Chỉ là mấy quả trứng, mày là tỷ phú đấy." Cô bắt đầu đánh trứng, một phần hỗn hợp bay ra khỏi bát dính vào mặt cô. Cô hít một hơi thật sâu đè xuống cơn giận.

Dì Lee khịt mũi phì cười nhưng Jisoo làm lơ. Cô tiếp tục đánh trứng, nhưng đánh xong thì trong bát chỉ còn một phần ba.

Dì Lee mỉm cười. Dì đã rất nhớ một Jisoo như thế này, một Jisoo mà dì tưởng đã chết từ khi cô biết mình bị chồng phản bội. Nút thắt trong lòng Jisoo cũng đã được gỡ ra rồi.

Jisoo bật lửa và để chảo lên. Thấy đã đủ nóng, cô đổ trứng vào trong, hy vọng làm xong nó sẽ trông giống omelette. Nhưng thành phẩm sau khi nấu khác hơi xa so với tưởng tượng của cô.

Dì Lee đến bên cạnh vỗ lưng cô. "Chỉ là mấy quả trứng thôi mà phải không? Còn cô là tỷ phú."

Ngay lúc đó cửa phòng Jennie mở ra. Jisoo quay đầu về phía nàng, thấy nàng đang đi đến chỗ bếp. Cô dời mắt xuống bụng Jennie, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và con nàng, đó là bí mật của họ.

"Đúng lúc quá Jendeuk, tôi vừa mới nấu xong bữa sáng này." Cô tự hào nói và đặt "omelette" lên dĩa.

Sau khi loại bỏ những từ độc địa khỏi từ điển, Jisoo đã nhanh chóng đặt cho Jennie biệt danh mới, Jendeuk.

Gần đây cô phát hiện thật ra Jennie rất đáng yêu. Nàng dễ thương và rất thích bám dính lấy người mình quen thuộc. Jennie cũng đặt biệt danh cho cô dựa trên sự yêu thích của cô đối với một nhân vật Pokemon rất nổi tiếng, Pikachu. Nàng tình cờ gọi cô "Jichu" khi nhìn thấy cái cốc Pikachu của cô. Jisoo không nhịn được cười khi nghe nàng buột miệng nói vậy.

"Tôi đã nấu omelette đó."

"Thật sao?" Jennie cười và ăn một miếng. Mắt nàng mở to khi cho thức ăn vào miệng.

"Ngon quá!" Jennie ăn thêm hai miếng nữa.

Dì Lee nhíu mày và ăn thử xem thế nào, sau đó gần như phun ra thứ vừa ăn. Dở tệ, hoàn toàn không ăn được! Nhưng nhìn thấy nụ cười của hai người phụ nữ đã từng chịu tổn thương, mùi vị dở tệ này bỗng trở nên không đến nỗi nào.

Quả là một buổi sáng đẹp trời.

●●●

Sau khi sống sót qua bữa sáng, Jisoo và Jennie đi đến khu Myeongdong, Jisoo nói ở đó có bán nhiều quần áo em bé rất đẹp. Suốt thời gian đó, Jisoo cứ liếc nhìn sang Jennie. Trước đây cô không quan tâm lắm, nhưng đây là lần đầu cô để ý đến đôi mắt mèo của Jennie, để ý đến sống mũi cao thanh tú, để ý đến cặp má hồng phúng phính, để ý đến nước da trắng ngần mềm mại của nàng. Những đường nét đó trên một khuôn mặt lại trở nên xinh đẹp độc đáo đến lạ.

Họ đã trở thành bạn từ vài tuần trước, và họ còn thân thiết hơn những người bạn của Jisoo trong suốt nhiều năm cô sống ở Seoul. Có lẽ thời gian không thực sự là thước đo của một mối quan hệ, mà là sự chân thành, quan tâm và tôn trọng.

"Chúng ta đến rồi." Minji đậu xe bên lề. Jisoo và Jennie vào trong một cửa hàng, vô số quần áo trẻ em được xếp trên kệ. Họ mở to mắt nhìn rất nhiều quần áo kiểu dáng đa dạng, có cả quầy quần áo đặt may riêng để lựa chọn. Sau khi nhìn thấy khu vực hoạt hình, Jisoo đã nắm tay Jennie dẫn nàng đến đó.

"Họ có nhiều quần áo dễ thương quá." Jennie nhìn Jisoo và thấy cô đang để mắt tới Shin-chan và Pikachu. Nhớ lại chuyện lúc sáng, nàng lấy cả hai cái áo và đưa cho Jisoo xem. "Chị nghĩ con mặc cái này có đẹp không?" Gương mặt của Jisoo rạng rỡ, cô mỉm cười.

"Vậy thì chúng ta lấy nó đi" Jisoo gật gật đầu. Sau khi đi thêm vài vòng nữa, cuối cùng họ đặt chân đến quầy giày dép. Hai đôi giày, một cho đứa bé và một cho người mẹ, in hai chữ "Best Friend" khiến Jennie lẫn Jisoo đều bật cười.

"Em biết không, tôi có ba người bạn rất rất thân lúc còn đi học ở New York đấy." Jisoo chia sẻ. Đúng vậy, cứ chia sẻ từng khía cạnh của mình cho Jennie biết. Cô không còn thấy xấu hổ hay giận dữ nữa mà muốn chân thành để Jennie bước vào cuộc sống của mình.

"Họ là ai vậy?" Jennie hỏi. Từng ngày lại trở nên tươi sáng hơn khi Jisoo chia sẻ thêm nhiều điều về cuộc sống cá nhân với nàng. Tiến bộ hơn rồi.

"Là Seulgi, Wendy và Sooyoung."

"Họ có vẻ rất tốt."

"Tốt ấy à? Xì, làm gì có." Jisoo lắc đầu cười khẽ.

"Tôi muốn đưa em đến gặp họ một ngày nào đó." Jisoo nuốt nước bọt, cầm một chiếc giày và mân mê nó, ra vẻ bận rộn lắm nhưng trong lòng thầm mong Jennie nghe ra được tầng ý khác.

"Gì cơ?"

"Ý tôi là sau khi em sinh xong, nếu em có thời gian thì tôi muốn đưa em và con đến New York chơi. Lâu lâu ra ngoài thăm thú cũng vui mà đúng không? Tất nhiên là trước khi em về Busan. Xem như là quà của tôi đi. Em muốn không?" Jisoo hỏi, trong lòng tràn đầy hy vọng.

"Em nghĩ là mình cũng muốn như vậy." Jennie nhìn cô mỉm cười.

Jisoo đã đánh mất rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng đến cuối cùng cô lại có được Jennie, một người bạn không ngờ đến.

Nhưng bằng cách nào đó chỉ như thế là đủ. Đối với cô chỉ cần có nàng là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro