Chân tướng

Tôi hét lên một tiếng thảm thiết. Tôi nằm trên giường, tuyệt vọng khi tìm một lối thoát khỏi cơn ác mộng này. Đã nhiều ngày kể từ khi mẹ mất, tôi cuộn tròn trong chăn, vai run lên phát ra tiếng nức nở. Tôi đã rất cố gắng để ngăn mình trở nên điên dại, tôi đau đớn mà không biết mình đang đau. Tôi đã thử tìm kiếm vết thương trên cơ thể mình, nhưng dường như nó đang ở sâu trong lòng tôi, nơi nào đó mà tôi không thể chạm đến, nơi nào đó mà thuốc thang và băng gạc không thể che lại được.

Lần này tôi đã thực sự chỉ còn lại một mình rồi.

Khi mẹ đâm chính mình, máu của bà chảy đầy sàn, tôi đã ngay lập tức gọi cấp cứu, nhưng tôi biết bà ấy sẽ không qua khỏi. Vết thương rất sâu, con dao gần như không thể nhìn thấy. Tôi đã quỳ trước bà ấy cả tối hôm đó, nhìn bà trút hơi thở cuối cùng. Tôi không khóc, nước mắt tôi đã cạn vì bà ấy nhiều năm trước rồi, nhưng trái tim tôi quặn thắt. Bà ấy dù thế nào vẫn là mẹ của tôi, ngay cả khi bà ấy không còn xem tôi là con gái mình.

Bà chết tại chỗ.

Tôi cô độc và thống khổ, tự giam mình trong nhà. Tôi đã không ăn gì, cũng không đến trường và lớp học múa ba lê. Đi hay không cũng có gì khác nhau đâu, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn thôi mà. Chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh toàn cảnh thế giới, không hề quan trọng, không có ý nghĩa gì.

Tôi ngồi trên giường, ép mình phải cử động. Khi tôi xoay đầu, trong giây lát tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi thở dài đứng dậy, bỏ mặc tâm trí mình đang kêu gào trong đau đớn.

Cái đêm mà mẹ muốn giết tôi, tôi đã thầm ước mình được chết. Cái chết chỉ nằm trong tầm tay tôi, nhưng lại không thể ban cho tôi cơ hội biến nó thành thật. Đây là cách duy nhất để tôi được giải thoát.

Tự sát.

Oh, từ này nghe thật êm tai làm sao. Ý tưởng đó hấp dẫn và quyến rũ đến nỗi nó khiến tôi đứng dậy tìm đường vào bếp. Tôi muốn tự sát. Tôi đã không còn lý do để tiếp tục cuộc sống nữa. Tôi tìm con dao mà mẹ đã dùng vào nhiều đêm trước. Con dao dính dầy máu khô, nhưng vẫn có thể đâm xuyên qua da được.

Tôi cười to. Đáng lẽ mình nên làm chuyện này từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi.

Tôi đặt con dao lên cổ tay mình. Tôi không nên tồn tại mới đúng.

Bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa ngập ngừng. Tiếng gõ cửa đã cứu rỗi linh hồn tôi.

Tôi nhanh chóng giấu con dao vào tủ và đi đến bên cửa. Người mà tôi không ngờ đến nhất lại đang đứng trước cửa nhà tôi. Đó là Sakura. Vẻ mặt cô ấy đầy lo lắng và thương tiếc.

"Jennie, tôi đã nghe chuyện của mẹ cậu rồi. Tôi rất tiếc."

Tôi run rẩy thở ra, chăm chú nhìn cô ấy. "Cậu không cần phải như vậy đâu."

"Chúng tôi ở lớp đều rất lo cho cậu. Tôi cũng nghe nói rằng cậu đã không đến trường và không trả lời điện thoại của ai hết." Sakura nói nhỏ với tôi.

"Tôi xin lỗi." Đó như câu cửa miệng của tôi vì luôn phải hét to với mẹ câu nói ấy.

"Không quan trọng nữa, giờ tôi gặp được cậu rồi. Tôi mang vài thứ đến cho cậu đây." Sakura lấy trong túi xách ra vài thứ. Miệng tôi tiết nước bọt khi trông thấy thức ăn. "Cùng ăn nhé?"

Tôi ngồi trên ghế trong phòng ăn, cố tọng vào miệng nhiều đồ ăn nhanh nhất có thể. Bụng tôi reo lên mừng rỡ và cơ thể tôi đã được bổ sung năng lượng. Chỉ đến khi tôi ăn đến vài muỗng cuối cùng mới nhận ra Sakura chưa ăn gì. Tôi cư xử kiểu gì thế này!

"Xin lỗi Sakura, chỉ là tôi đói quá--"

Sakura xua tay cười nhẹ. "Tôi cũng đoán là vậy. Đừng lo cho tôi, tôi ăn sau cũng được."

Tôi ăn xong đồ ăn mà cô ấy mang đến, bầu không khí chìm trong im lặng. Lần đầu tiên trong nhiều năm có ai đó trao cho tôi điều mà tôi luôn khao khát.

Sự quan tâm.

Cảm giác hiện giờ rất kì quái nhưng nó cũng đồng thời sưởi ấm trái tim tôi. Tôi không nắm bắt được thứ cảm tình xa lạ này nhưng khi nó được trao cho tôi, dù chỉ là một ít thôi tôi cũng rất biết ơn.

Sakura hắng giọng. "Bây giờ cậu định làm gì?"

Tôi đang định làm gì? Tôi không có gì cả. Không cha mẹ. Không nghề nghiệp. Mặc dù tôi có nhà để sống nhưng không thể trả tiền hóa đơn hàng tháng và mua cho mình thức ăn đàng hoàng. Tôi không có kế hoạch gì. À không, tôi có dự định kết thúc cuộc đời mình. Sau khi cô ấy rời đi thì tôi sẽ tiếp tục.

Tôi nhún vai. "Không có." Là sự thật.

"Cậu có người thân nào khác không?"

Tôi lắc đầu.

"Bà ấy có để lại thứ gì giúp cậu trang trải cuộc sống không?"

Tôi lắc đầu lần nữa.

Sakura nhăn mày vì bất ngờ. Cô ấy nhắm mắt lại, xoa xoa cằm. Hình như đang nghĩ gì đó.

"Tôi biết có thứ có thể giúp cậu."

Tôi không nhìn thấy nụ cười ác ý của cô ấy.

●●●

Sau chuyến đi dài, chúng tôi đến trước một tòa nhà cao tầng. Đó là một khách sạn rất đắt đỏ, tôi vô cùng hoang mang, tôi làm sao ở nơi này được.

"Tôi không hiểu, ở đây có thể giúp gì được cho tôi?"

"Shhh, chỉ cần đi theo tôi thôi darling."

Darling? Tôi rùng mình trước cái tên thân mật cô ấy gọi mình. Giọng cô ấy trở nên trầm và khàn, khác với chất giọng cao mà tôi đã quen. Tôi run rẩy không muốn rời xe, tôi nhìn Sakura bằng ánh mắt lo sợ.

"Tôi muốn về nhà."

"Nhưng cậu không còn nhà để về nữa, Jennie." Tôi thoáng thấy khó chịu nhưng nụ cười của cô ấy càng tươi hơn.

"Thư giãn đi Jen, chắc chắn chuyện này sẽ giúp được cậu."

Tôi hít thở sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sau đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Tôi không còn gì để mất cả, không còn điều gì để đấu tranh, không còn ai để cùng chung sống. Tôi không nên sợ hãi điều tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Sự thay đổi trong phong thái của tôi khiến Sakura bật cười. Cô ấy mang tôi đến tầng hai của khách sạn, bên trong là casino.

"Chúng ta sẽ đánh bạc à?" Tôi thì thầm vào tai cô ấy.

Cô ấy lắc ngón trỏ ra hiệu là không phải. "Thậm chí còn hơn thế."

Sâu bên trong casino là cửa đôi làm bằng gỗ với kiểu dáng lộng lẫy. Phía trên cửa ra vào là một tấm biển màu hồng neon giới thiệu cái tên Crazy Horse III. Bảo vệ mở cửa cho chúng tôi và cảnh tượng trước mắt tôi càng rõ ràng.

Khi tôi bước vào, căn phòng rộng lớn tràn ngập sắc tím. Xung quanh có rất nhiều khu vực tiếp khách với ghế sofa để ngồi. Mọi người, chủ yếu là đàn ông, ngồi uống rượu thâu đêm, đại loại như ném tiền ra cửa sổ.

Tôi nghĩ rằng mình đang đứng bên trong một hộp đêm, khi tôi nhìn thấy những gì ở phía trước.

Một cái bục được nâng lên làm sân khấu, có hình dạng giống chữ T. Trên sân khấu  có những cây cột lớn xung quanh dùng để nhảy múa thác loạn. Đây không phải là một quán bar, cũng không chỉ là một căn phòng đầy những người đàn ông đang uống rượu.

Đây là câu lạc bộ thoát y.

Ngay khi tôi chuẩn bị lê bước rời khỏi nơi đó, một tiếng nhạc lớn vang lên trong phòng. Ba người phụ nữ ngực trần chỉ mặc áo dây bắt đầu khiêu vũ trên sân khấu. Họ lắc lư hông và eo, có đôi lúc tôi thề là đã thấy tự sờ soạng chính mình. Ngực của họ khi được thả lỏng đã chuyển động một cách phóng khoáng theo từng điệu nhạc. Những người đàn ông và một số phụ nữ ném tiền lên sân khấu, cổ vũ, huýt sáo cho cô gái nào lọt vào mắt xanh của họ. Đến lúc đổi nhạc, ba người phụ nữ mỗi người chọn một người đàn ông cho mình. Tôi để mắt một cô gái có lọn tóc vàng dài đến tận lưng. Khi Sakura nhận thấy điều này, cô ấy đã nói với tôi tên của người phụ nữ đó là Miya.

Miya lấy tay của tên đàn ông đó đặt vào giữa ngực mình. Sau đó cô ta cởi quần lót và để những ngón tay của hắn cọ xát vào nơi đó. Cô ta cưỡi trên đùi hắn ta trong khi bàn tay còn lại của hắn đang đánh vào mông cô. Cô ta ngân nga những tiếng rên rỉ vì đã gần đến đỉnh điểm khiến hắn cười thích thú nhưng tiếng cười ấy lọt vào tai tôi nghe thật dâm dục. Khi tôi nghĩ rằng cô ta thực sự đã lên đỉnh, cô ta lại trêu chọc người đàn ông và bỏ mặc hắn ta ngồi đó với cái đùi ướt đẫm.

Tôi quay đi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình làm điều này. Tôi sẽ không bao giờ nhảy múa vì những người đàn ông bẩn thỉu đó.

"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây đi." Tôi đã cầu xin Sakura  nhưng cô ấy không làm như vậy. 

"Đến bây giờ chắc hẳn cậu đã nhận ra tại sao mình lại ở đây rồi." Cô ấy đợi câu trả lời của tôi, nhưng tôi im lặng.

Cô ấy tiếp tục, "Trong nhiều tuần qua, tôi đã đi khắp đất nước để tìm người mới cho câu lạc bộ này. Tôi tay trắng trở về sau những lần tham gia các lớp học múa ba lê cho vui, thế nhưng tôi lại tìm thấy cậu. Cách cậu nhảy mang lại bao cảm xúc dạt dào trong lòng khán giả. Nó gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của một đứa trẻ. Khi mẹ cậu mất, tôi biết cậu không còn gì nên mới quyết định đến thăm và đưa cậu về đây."

Tôi choáng váng, nhưng không tức giận.  Cô ấy nói đúng, tôi không có gì, không còn gì nữa.

"Đến đây, tôi muốn cậu gặp ông chủ Victor của chúng tôi." Sakura nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào hậu trường. Tôi như sắp khóc. Đối với tôi đây là một hình thức sỉ nhục ở cấp độ rất cao. Tôi muốn tìm kiếm tình yêu và sự ngưỡng mộ nhưng không phải bằng cách này. Tôi không muốn đem việc nhảy múa ra để kiếm tiền. Sau đó, tôi lần nữa nhớ đến Sakura đã nói chuyện này sẽ giúp được tôi. Tôi có thể tìm những công việc khác, nhưng tại sao tôi vẫn ở đây? Đúng vậy, vì tò mò.

Chúng tôi đến một căn phòng có thể nhìn ra sân khấu từ trên cao. Không giống thứ ánh sáng màu tím và âm thanh ồn ào ngoài kia, văn phòng này mang dáng vẻ rất tối giản. Chỉ có một cái bàn, một cái ghế và vài kệ sách bên trong. Một người đàn ông, có lẽ khoảng đầu 30 tuổi đứng trước mặt bọn tôi. Anh ta mặc quần dài và áo sơ mi trơn, không như tôi nghĩ về vị chủ nhân của câu lạc bộ thoát y này. Tóc anh ta màu đen, xoăn và dài đến gáy. Mắt anh ta có màu nâu sẫm và môi anh ta hồng tự nhiên.

"Chắc hẳn cô là người mới. Jennie, phải không?" Anh ta đến gần và nâng cằm tôi lên. Mùi nước hoa của anh ta khi ngửi vào có thể bị cuốn hút. Anh ta chăm chú nhìn tôi một lúc rồi mới dời mắt đi.

"Xinh đẹp và ngây thơ, rất hoàn hảo. Vậy thì Jennie, cô làm nghề gì?"

"Tôi không muốn ở đây." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Oh thật sao? Vậy sao cô lại đứng đây? Cô có thể rời đi được rồi."

Như đã nói, tôi không còn gì để mất nữa. Bản năng mách bảo tôi rằng hãy chạy trốn, nhưng tôi đã đánh mất chính mình. Tôi không thể mất nhiều hơn thế nữa.

"Ba lê. Tôi có thể múa ba lê."

Victor cười và dùng mũi ngửi cổ tôi. "Đừng lo, cô sẽ không phải múa như những người phụ nữ mà tôi đoán cô đã nhìn thấy lúc nãy. Cô sẽ là một vũ công ba lê quý giá của riêng chúng tôi. Sẽ quyến rũ đến thế nào chứ? Vừa múa ba lê vừa cởi bỏ quần áo từng cái một."

Tôi vòng tay tự ôm mình để có cảm giác an toàn.

Anh ta vuốt tóc tôi và nói, "Nhưng cô sẽ không khỏa thân hoàn toàn đâu. Đây sẽ là trò đùa lớn nhất từng có đối với đám đàn ông ngoài kia."

"Tôi...tôi-tôi không--"

"Sao không thử nhảy vào tối nay luôn nhỉ? Chỉ là tập dượt thôi. Tôi sẽ để cô đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt." Anh ta nhẹ nhàng nói với tôi.

Tôi im lặng một lúc. Tôi đang cân nhắc quyết định mà mình chuẩn bị đưa ra. Ngay bây giờ tôi có thể rời đi, nhưng không. Dù có chết hay tự sát đi nữa cũng sẽ không có ai quan tâm đến tôi đâu.

"Được."

.

.

Tôi không nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt mình trong gương là ai. Cô ấy đang mặc một chiếc váy ba lê màu hồng đào dài đến tận đầu gối, chân mang tất trắng và đôi giày ba lê. Cô ấy trông thật ngây ngô, cho đến khi biết được ở bên dưới cô ấy mặc gì. Trên mặt cô ấy là một lớp trang điểm rất dày dù đã được che lại bởi mặt nạ. Đôi mắt của cô trống rỗng và vô cảm. Người phụ nữ đó là tôi sao?

"Thưa các quý ông và quý bà, tối nay chúng ta sẽ có một người mới. Ngây thơ, trẻ trung nhưng cũng đầy quyến rũ và mị hoặc. Xin chào đón vũ công ba lê của chúng tôi!"

Đột nhiên mắt tôi cay cay, nhưng tôi đã đeo mặt nạ để che phủ toàn bộ khuôn mặt mình. Khoảnh khắc tôi đứng trên sân khấu, những tiếng cổ vũ hò reo nghe thôi đã thấy thẹn đỏ mặt và xấu hổ. Khi tôi bước đến giữa những người nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn. Đó là tất cả những gì tôi có thể được nhận sao?

Mọi nỗi sợ hãi và lo lắng đều bị trôi đi ngay khi âm nhạc bắt đầu. Tôi đang múa ba lê, điều mà tôi yêu thích, không phải việc thoát y trước mặt rất nhiều người ở đây. Như những gì đã làm vô số lần trước đây, tôi thả trôi cơ thể mình theo âm nhạc, để động tác của tôi trông thật chậm rãi, tình cảm. Các động tác dần rõ ràng hơn, khoe được ngực và eo nhiều hơn nữa. Động tác tay trở nên quyến rũ hơn, bắt đầu chạm vào những bộ phận trên cơ thể mình mà chỉ tôi mới được phép chạm.

Tôi xoay người quanh sân khấu, cởi chiếc váy dài lộ ra nội y màu trắng mà tôi mặc bên trong. Tiếng reo hò lúc này càng trở nên lớn hơn. 

Chiếc áo trắng xuyên thấu, chỉ che được hai đầu ti và khe ngực. 

Tôi cong đầu gối phải lên, cởi tất khỏi chân để chân không bị vướng và cũng làm như vậy với chân còn lại. Tôi nhảy khỏi sàn và tiếp đất bằng hai chân, sau đó thực hiện động tác cuối cùng của mình, xoay tròn. Vậy là đã kết thúc bài nhảy.

Khi quay lại thực tế rằng mình đang ở bên trong câu lạc bộ thoát y, tôi đã được chào đón bởi cảnh tượng sân khấu đầy tiền. Chủ yếu là những tờ tiền 10.000 và 50.000 won. Sakura nói với tôi hãy lấy chúng đi, vì vậy tôi đã lấy. Tôi đã dùng áo choàng như một chiếc túi tạm thời để mang tất cả tiền theo bên mình. Khi tôi vào đến hậu trường, các vũ công đã vỗ tay khen ngợi tôi về màn trình diễn.

"Em thật sexy đó nha!" 

"Được đó em gái!"

Cuối cùng tôi đi vào trong phòng thay đồ của Sakura, cô ấy và Victor đang chờ tôi ở đó. Tôi đưa họ một cái túi đầy tiền, đầu cúi xuống. "Tiền đây này."

Cả hai bọn họ đều cười lớn khiến tôi ngơ ngác. "Số tiền đó là của cô, cô nàng vũ công à." Victor hôn má tôi và vuốt ve.

"Chào mừng đến với gia đình này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro