Gặp gỡ

"NHẢM NHÍ! TÊN KHỐN ĐÓ!"

Jisoo thở dốc ném chai rượu vang Gout de Diamants vào tường. Cô đã lãng phí 6 chai rượu vang còn chưa uống giọt nào. Jisoo giận dữ khi nghĩ về họ, cô cố làm dịu cảm xúc của mình lại. Tình nhân. Phản bội. Mang thai. Cơn giận trong cô lại bùng lên, lại một chai rượu khác cùng chung số phận với 6 chai kia.

Hơn cả hận thù, cô thấy mình đang tan vỡ.

Jisoo chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội và cô độc như thế trong suốt cuộc đời mình. Tim cô vỡ vụn, nó bị nghiền nát thành trăm mảnh tựa như những chai rượu vang vậy. Cô hận chồng mình, hận người phụ nữ kia, sao Junmyeon có thể phá vỡ lời thề nguyện giữa anh và cô trước bàn thờ Chúa chứ. Tiếng khóc than la hét như tra tấn của cô vang vọng khắp hầm rượu. Cô như phát điên lên.

Khi cô vừa định ném chai thứ 8, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

"Kim thiếu phu nhân". Là dì Lee, người quản gia duy nhất của họ. Dì đã gần 60  nhưng vóc dáng của bà trông như chỉ mới ngoài 40 vậy. Bà đã là quản gia của Jisoo từ khi cô còn bé, chưa lần nào bà thấy đứa trẻ đáng yêu này mất kiểm soát đến vậy. Jisoo nâng chai lên, nhắm đến nơi nào đó, bất kì nơi nào cũng được. Nước mắt lại dâng lên che mờ tầm mắt cô. "Đủ rồi, Jisoo".

Vách ngăn của cô đã sụp đổ. Cô ngồi xuống sàn, bị khuất phục trước sự hỗn loạn và tuyệt vọng trong nội tâm mình. Dì Lee đi đến bên Jisoo và ôm cô vào lòng. Người con gái này đã không còn mái ấm, không còn mục đích sống, không còn ai quan tâm đến sống chết của cô nữa. Bản năng sinh tồn là thứ duy nhất giữ cho cô sống sót trong cái thế giới này.

"Tại sao vậy dì? Sao họ lại làm vậy với tôi?" Jisoo nhìn bà bằng ánh mắt van nài, chờ đợi câu trả lời. Dì Lee mệt mỏi nhìn cô, đôi mắt của Jisoo lộ rõ ​​vẻ kinh hoàng. Jisoo và Junmyeon đã học chung với nhau từ khi còn học trung học, và việc bị thay thế, bị lừa dối đối với người phụ nữ sẽ là một vết thương lòng đi theo suốt cuộc đời. Còn gì bằng khi chồng mình đi từ đông sang tây chỉ để gặp tình nhân? 

Dì Lee nuốt nước mắt và nói một lần nữa, "Đủ rồi, Jisoo. Cậu ta không đáng để cô rơi nước mắt đâu." Như thể có thứ gì đó nảy lên trong đầu Jisoo, cô gần như ngừng khóc ngay lập tức. Cô rời khỏi vòng tay dì Lee và đứng lên.

"Khi nào cô ta đến vậy dì?" Giọng điệu của Jisoo như ám chỉ điều gì đó khác. Dì rùng mình. 

"Trong khoảng một tuần hoặc lâu hơn." 

Jisoo sẽ biến cuộc sống của cô ta thành địa ngục trần gian một khi cô ta bước chân đến Seoul.

●●●

Cả tuần nay Jisoo luôn cảnh giác với người lạ. Jennie Kim. Cô chưa bao giờ nghĩ một người lại có thể có cái tên xấu xí đến vậy. Vì vậy cô quyết định gọi cô ta bằng một cái tên khác, phù hợp với những gì cô ta đang làm. Chippie, một cái tên hoàn mỹ cho một con điếm hoàn hảo.

Cô đã nhờ dì đi sân bay đón Jennie từ Busan đến. Mặc dù cô muốn Jennie tự đến đây nhưng dì đã khăng khăng đi đón phòng trường hợp cô ta lạc đường.

Cô phải sống trong ngôi biệt thự của riêng mình...cùng một con hồ ly tinh dơ bẩn. Cô không muốn vậy. Nghĩ đến việc 9 tháng tới phải sống cùng người phụ nữ mà chồng mình đã quan hệ thôi là đã thấy ghê tởm.

Jisoo ngồi trên ghế cạnh lò sưởi trong phòng khách, cô đang đợi. Cô cắn răng nhẫn nhịn như cách cô đã chịu đựng từ cái ngày biết mình bị phản bội, và người phụ nữ đó thì đang mang thai con của anh ta. Cuộc sống này tuyệt quá nhỉ?

Thời gian dần trôi nhưng họ vẫn chưa đến.

"Họ đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy." Jisoo hít sâu một hơi để cản mình tuôn ra những câu nguyền rủa khác. Khi cô vừa định gọi cho dì Lee thì bị ngăn lại bởi tiếng động nhẹ ngoài cửa, có tiếng bước chân từ xa đang đến gần. Tiếng động ngày càng lớn hơn, tim cô đập thình thịch. Cửa mở, người cô đông cứng lại. Dì Lee xuất hiện trước, đằng sau dì là một người phụ nữ.

Nàng thấp hơn Jisoo một chút, làn da nàng trắng nõn, đôi mắt đen láy sắc sảo như một chú mèo thu hút sự chú ý của Jisoo. Hình như nàng đang sợ hãi. Cô gần như không chớp mắt từ khi Jennie bước vào. Mái tóc nâu sẫm được buộc lại cẩn thận, nàng đang khoác trên người một cái áo cardigan.

"Jisoo, đây là cô Kim Jennie". Dì Lee dẫn Jennie đến trước mặt. Jennie không nhịn được đưa mắt nhìn vợ của người đàn ông mà nàng đã ngoại tình nhiều tháng trước.

"Oh, vậy ra cô là Jennie". Jisoo buông ra lời tàn độc khi dì Lee để họ lại một mình. "Jennie, thật buồn cười, xem cô để lại gì cho chúng ta này, một mớ hỗn độn".

Jennie không nhìn cô.

"Cô không dám nhìn tôi sao, Jennie Kim? Nhìn vào mắt người sẽ cho cô một ngôi nhà để ở trong thời gian còn lại của thai kỳ là một phép lịch sự đấy. Đừng xấu hổ, tôi biết cô đã quan hệ với anh ta. Tuyệt không? Anh ta có đem đến cho cô cảm giác sảng khoái thổi bay lý trí không?"

Má Jennie đỏ bừng. Nàng trầm ngâm lắng nghe những lời đó từ cô. Nàng không thể trách Jisoo, người nàng phải trách là chính bản thân mình.

"Cô được bao nhiêu tháng rồi?" Jisoo đặt khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm hỏi.

"Hả?" Đó là từ đầu tiên nàng nói kể từ khi đến đây, Jisoo bật cười vì trông cô nàng thật ngu ngốc.

"Cô điếc sao? Cô-được-bao-nhiêu-tháng-rồi?" Cô rít từng từ qua kẽ răng.

"Một...một tháng." Jennie vòng hai tay ôm bụng cảnh giác. Nàng ngước lên, tất cả những gì nàng thấy trong mắt Jisoo là sự ghét bỏ và khinh thường. Nàng không giấu được lo lắng nhìn Jisoo.

"Đừng lo, tôi không ăn thịt cô đâu. Đi thôi, tôi đưa cô đi xem phòng." Jisoo đứng dậy và bước đi, ra hiệu cho Jennie đi theo cô. Họ đi quanh ngôi biệt thự, Jennie thấy mọi thứ bày trí đơn giản nhưng vẫn rất xa hoa. Đúng như mong đợi ở một đôi vợ chồng tỷ phú. Sau đó họ đi lên lầu hai. Khi Jennie nghĩ chắc hẳn phòng nàng ở đó, họ lại đi đến một dãy khác ở góc cuối hành lang. Ở đầu cầu thang là một cánh cửa.

Một cái gác mái.

Không gian hẹp đến mức chỉ đủ để một cái nệm. Không có tủ quần áo, không có cả phòng tắm. Trần nhà thấp đến mức chỉ đi có vài bước thì đầu đã đụng nóc. Điều này khác xa với những gì Junmyeon muốn cô làm, nhưng anh ta chết rồi rồi. Bây giờ quyền hành nằm trong tay Jisoo.

"Đây là phòng của cô. Nếu cô muốn tắm rửa gì đó thì tầng dưới có phòng. Cô không được rời khỏi nhà trừ khi có dì Lee hoặc Minji ở cạnh, hiểu chưa?" Jisoo nói bằng giọng điệu ra lệnh.

Jennie gật đầu. Cả hai đứng đó một lúc, căn phòng chìm trong im lặng. Jennie chăm chú nhìn Jisoo, nàng thấy có lỗi về những gì mình đã làm. Đáng lẽ nàng phải--Không. Nàng lắc đầu. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Không thể quay đầu lại nữa. "Cảm ơn." Ít nhất nói lời cảm ơn là điều nàng có thể làm cho Jisoo.

Trước khi rời khỏi phòng, Jisoo đáp lại bằng cái nhún vai. "Chúc may mắn, Chippie".

●●●

Trong fic này Jisoo hơi mean một chút chứ không còn là gái ngoan hiền như fic trước nữa. Thật ra khi edit mình đã lược bỏ và thay thế một số chi tiết nên độ mean của Jisoo được giảm bớt rồi, nhưng những từ nên để vẫn sẽ để, vậy mới thấy được thời gian đầu Soo cay nghiệt với Jen như nào.

Mình nghĩ fic này cũng được xem là làn gió mới vì hoàn toàn trái ngược với hình tượng Jen và Soo ngoài đời và cả motif thông thường trong fanfic JJ. Các bạn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro